Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Chương 29

Phương Oanh

19/05/2014

Nam Giao vùng vẫy nhưng không thoát ra được cánh tay cứng như thép đang ôm ghì lấy cô. Người đàn ông hối hả cúi xuống. Bản năng trỗi dậy khi anh nghiền nát môi cô bằng những nụ hôn. Người Nam Giao bùng cháy như ngọn đuốc từ ngọn lửa trên môi anh. Những cái vuốt ve âu yếm bỏng rát cả da thịt. Cô thấy mình tan ra… tan ra… rồi giật mình tỉnh giấc. Chiếc mền quấn quanh người như chiếc kén. Nam Giao sờ vào môi. Đêm nào cô cũng mơ. Khi dịu dàng, lúc thô bạo nhưng kết thúc vẫn là nụ hôn đó. Vùi đầu vào gối, Nam Giao không muốn bất cứ điều gì nhắc cô nhớ đến người đàn ông ấy nữa.

Nam Giao trở mình. Ô cửa nhà bên hắt ánh sáng màu vàng nhạt. Bình yên và ấm cúng. Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ. Mỗi sáng người chồng dắt xe qua ngạch cửa cao cao, qua mảnh sân nhỏ, nổ máy rồi trao xe cho vợ. Anh đứng đấy chờ chị đi khuất mới vào nhà. Sáng nào anh trực, hai vợ chồng cùng đi. Chị thấp bé, ríu rít bên chồng như chim sâu, thỉnh thoảng họ hôn nhau. Người chồng một tay ôm siết vợ, một tay kéo chiếc rèm mỏng che kín khung cửa.

Nam Giao thường ao ước một ô cửa nhỏ và cuộc sống bình yên diễn ra đằng sau nó. Có tiếng càu nhàu của cha, giọng nhỏ nhẹ phân trần của mẹ. Anh Viên, Anh Phương vẫn ồn ào bất phân thắng bại trong việc phân chia ngôi thứ, có giọng hát nghêu ngao non nớt của chính cô.

Nam Giao bơi đi trong dòng hồi tưởng lướt nhẹ ở khúc sông êm đềm, len lỏi qua vách đá, vật vã với những ghềnh thác. Ký ức ẩn hiện những hình ảnh, những gương mặt, những âm thanh, những giai điệu ngắt quãng, dồn dập sau đó gắn vào nhau tạo thành chuỗi sự kiện dày đặc siết quanh ký ức như chiếc đai kim loại lạnh giá không cho phép nó phai nhạt dù một mải mai.

Phong là ánh sáng duy nhất trong lòng cô, quý giá như ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ bằng giọng nói hàng đêm qua điện thoại, anh đã đưa cô đến dòng suối mát dịu, êm đềm. Sự kiên trì và cô đơn ở anh thu hút Nam Giao. Không hiểu sao cô có cảm giác anh rất cô đơn nhưng tình cảm ấy không phải là tình yêu. Bởi khó có thể gọi mối liên hệ qua điện thoại cùng với những nôn nóng, hồi hộp, nhớ nhung thậm chí cả những rung động ngây ngất là tình yêu được. Từ trong sâu thẳm Nam Giao mong muốn một sự gắn bó trọn vẹn hơn để xóa đi khoảng trống mà người đàn ông khác để lại cho cô trong buổi chiều tranh tối tranh sáng ấy. Về phần anh, càng về sau những cuộc trò chuyện qua điện thoại không còn phù hợp với vẻ nồng nhiệt trong giọng nói và biểu hiện của anh – như mặc cho tình cảm chiếc áo chật không phù hợp với kích thước của nó vậy. Nhưng bước thêm một bước trong mối quan hệ của họ thì anh không làm.

Khi Phong nói “Cho anh hôn em nhé”, Nam Giao lại hình dung nụ hôn của người đàn ông bỏ rơi cô ngay sau lời từ chối. Và trong những giấc mơ khi giọng nói êm đềm vỗ về ký ức “Anh thèm hôn em quá” cô lại y nguyên cảm giác của buổi chiều trong nghĩa trang lộng gió và chập choạng bóng tối. Hai người đàn ông với những nét tương đồng cứ lẫn lộn vào nhau. Nam Giao thất bại khi cố xóa hình ảnh người này để người khác giữ vị trí độc tôn. Cô không nguôi nhớ về người đàn ông ấy. Nếu trong không gian có sợi dây nối những tư tưởng phù hợp lại với nhau thì chắc suy nghĩ của cô và anh trở thành một mạch liên tục. Gần đây, Phong đầy vẻ khác thường. Có những ngập ngừng, những uẩn khuất trong giọng nói không còn nồng nhiệt. Có vẻ như anh muốn khôi phục khoảng cách trước đây giữa họ. Mất rất nhiều thời gian công sức để thu ngắn, giờ anh đang làm điều ngược lại.

Sắp tới anh rất bận không thể điện thoại cho em thường xuyên được”, cô “dạ” nhỏ. Phong chưa bao giờ như thế. Không giống như những người phụ nữ khác, cô không yêu cầu anh giải thích. Nam Giao chưa bao giờ hỏi anh tại sao trong bất cứ điều gì. Nhưng thói quen không thể nói bỏ là bỏ ngay được và Nam Giao cũng không muốn từ bỏ nên hàng đêm cô vẫn đợi, dù trực giác mách rằng đã có điều gì xảy ra trong mối liên hệ giữa họ.

Trực giác là con mắt thứ ba của phụ nữ luôn luôn mở ra một cách tỉnh táo và nghiêm khắc để quan sát và cảm nhận mọi thứ. Như cánh chuồn chuồn mỏng dự báo những đổi thay của thời tiết. Như chiếc phao cứu sinh vớt phụ nữ ra khỏi những cơn chìm đắm của ngộ nhận. Như dòng nước cần mẫn chảy qua bao dòng sông, bao con suối, lên thác, xuống ghềnh cảm nhận những mặn ngọt, đục trong, trắc trở của dòng chảy.

Một thay đổi nhỏ nhưng mang tính quyết định – cô nhìn thấy ngay trong khoảnh khắc nó bắt đầu. Đây là cách Phong kết thúc. Dù không muốn tin nhưng lòng tự trọng khiến Nam Giao buông xuôi. Cô buồn nhưng không trách vì đã bao giờ anh thuộc về cô đâu. Nam Giao âm thầm chịu đựng mất mát, tổn thương vì so với nỗi buồn bị bỏ rơi vào buổi chiều tranh tối tranh sáng ngoài nghĩa trang hôm nọ, nó có thấm vào đâu.

Hàng nghìn lần, Nam Giao tự an ủi mình đã làm đúng nhưng chỉ thoáng dáng dấp hao hao người đàn ông ấy lòng đã đau nhói. Đôi khi thấy tiếc nuối – giá như cứ giữ chặt lấy rồi ra sao thì ra. Nhưng có những chỗ người ta không thể dừng lại và suy nghĩ. Cái khó nhất là không để cảm xúc nhất thời làm mình gục ngã và cô đã thắng. Giấu mặt vào gối cố ghìm tiếng nấc, nước mắt Nam Giao ứa ra, thắng thế này có vẻ vang gì đâu.

Đêm dần về sáng, vạn vật đều tuần hoàn, luân chuyển chỉ nỗi buồn của cô là ở lại.

Vốn là người đặt cả tâm hồn vào đôi mắt để tìm ý nghĩa trong mỗi cử chỉ, hành động nên dù Nam Giao cố giấu Nhã Ca vẫn nhận ra những đổi thay. Cô như người bị cứa làm đôi. Một nửa như vầng trăng khuất sau đám mây, nửa kia vẫn hành động, nói năng, suy nghĩ và mỉm cười. Điện thoại càng thưa Nam Giao càng lặng lẽ. Giờ trông cô mỏng manh, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nghiêng không gây tiếng động. Nhưng Nhã Ca đã kinh nghiệm được đằng sau cơ thể mảnh mai, yếu đuối vẫn chứa được nghị lực sống phi thường. Chị hài lòng khi Nam Giao nhận lời mời của Vĩnh Thông. Không lạc quan đến nỗi cho rằng khoảng cách giữa họ đã được thu ngắn nhưng chứng tỏ cả hai đã chấp nhận nhau, chị muốn vun đắp mối quan hệ này.

Quan sát Nhã Ca trong gương, Nam Giao nhìn thấy những nếp nhăn thấp thoáng ở đuôi mắt chị. Có phần của anh Đàn, có tình yêu, trắc trở của hai người và chính cô trong đó. Cảm giác có lỗi khiến Nhã Ca do dự khi chấp nhận tình yêu của anh Thông. Dù chua xót khi nhớ đến anh Đàn nhưng hơn ai hết Nam Giao hiểu rằng làm cho ai đó cảm thấy có lỗi là làm cho chính mình đau khổ. Đó là lý do hôm nay cô nhận lời đi cùng chị.

− Xong rồi.

Nam Giao nhanh nhẹn đứng lên, không nghĩ đến việc ngắm thành quả mà Nhã Ca chăm chút trên gương mặt mình cho phải phép.

− Cảm ơn chị.

Trong mối quan hệ hiện nay giữa Nhã Ca và Vĩnh Thông, Nam Giao không dừng lại ở sự đồng cảm. Cô đang làm tất cả vì chị. Nỗ lực ấy khiến Nhã Ca cảm kích. Chị gọi khẽ:

− Giao này…

− Dạ?

− Cảm ơn em.

Lọn tóc mai buông rủ bên má, ánh mắt dịu dàng của Nam Giao khiến Nhã Ca nhói tim khi một ánh mắt khác vẫn chưa phai mờ trong ký ức.

− Em mong chị được hạnh phúc.

Nam Giao tin rằng quan hệ của họ sẽ mở sang trang mới – nồng nàn hơn, say đắm hơn. Sự kiên trì của Vĩnh Thông đã có kết quả. Tín hiệu đầu tiên là chị đồng ý mời bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của anh và cũng của chính chị. Họ sinh cách nhau vài ngày. Thật ra, tổ chức sinh nhật cho anh chỉ là cái cớ như dấu ấn cuối cùng ghi nhận khoảng cách giữa họ trước khi chị xóa nó đi. Như vận động viên chạm vào sợi dây ở đích đến báo hiệu đã vượt qua chướng ngại vật cuối cùng. Chị sẽ thuộc về người khác, cắt đứt sợi dây khác – sợi dây nối với quá khứ. Nam Giao rất thật lòng. Cô mong sao chị được hạnh phúc.

Nam Giao lùi lại một chút khi Vĩnh Thông ra đón. Dịu dàng và cương quyết, cô lắc đầu:

− Anh chị tiếp khách đi, đừng lo cho em.

Anh cười nhẹ:



− Khoảng 30 phút nữa mới bắt đầu. Em có thể đi lòng vòng một lúc.

− Dạ.

Nhà rất đẹp được xây theo phong cách Pháp cổ – dấu ấn thời thuộc địa được Việt hoá theo lối xưa. Dáng cổ kính, trầm mặc, Nam Giao thích thảm cỏ mịn màng, xanh mượt như nhung bao quanh những ốc đảo nho nhỏ trồng đầy hoa. Phía trái căn nhà là hai gian nhỏ mô phỏng một trà thất. Khách tập trung ở đây khá đông. Gian bằng gỗ gọi là gian mộc, gian còn lại thấp hơn làm bằng gạch nâu đỏ gọi là gian thổ. Khung cảnh toát lên vẻ tao nhã, sang trọng chứng tỏ chủ nhân là người biết hưởng thụ những thú vui tinh tế, cầu kỳ. Nam Giao không thể không nghĩ đến sự hòa hợp và chênh lệch trong mối tương quan giữa Vĩnh Thông và Nhã Ca. Không mặc cảm về sự nghèo khó, chị luôn kiêu hãnh và tự tin trước anh. Vĩnh Thông vẫn đến ngôi nhà nhỏ cũ kỹ nằm sâu hút trong con hẻm nhỏ mỗi ngày, bình thường và quen thuộc giống như anh thuộc về nó vậy.

Vài nhóm nhỏ đứng rải rác theo lối đi dẫn vào nhà. Giọng bông phèn phát ra từ đám đông đứng giữa tam cấp:

− Nếu người nào đó giới thiệu với bạn “Tôi là nha sĩ”. Bạn có dám nói “Ồ vậy à? Thật thú vị. Lúc nào tay yếu chân run tôi sẽ đi nhổ răng thiên hạ” hoặc với vị luật sư đáng kính “Khi nào tai điếc, mắt mờ tôi sẽ bắt đầu sự nghiệp bảo vệ thân chủ” hay nói với bác sĩ chữa bệnh cho bạn “Khi nào về già lưng còng, tóc bạc, tôi sẽ hành nghề lang băm” nhưng nếu bạn giới thiệu “Tôi là nhà văn” thì ngay lập tức “Khi nào nghỉ hưu, tôi sẽ viết một quyển sách”.

Tiếng cười rộ lên. Nam Giao mỉm cười khi lướt qua họ, cố đoán xem ai là người vừa phát ngôn. Hẳn ông ta là nhà văn. Vài tiếng huýt sáo nho nhỏ đuổi theo cô.

Nội thất được trang trí theo phong cách hoài niệm. Đẹp quá! Cô nín thở. Màu trầm thổi vào căn phòng không gian đậm chất Á Đông, sang trọng và ấm cúng với đèn mây, bình phong, những chiếc gối dựa bằng tơ tằm màu đồng và nâu sậm. Ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng màu vàng khiến không gian lung linh huyền ảo. Chính giữa phòng là chiếc âu theo phong cách thời Lý cắm đầy hoa. Trên giá, những chiếc bát, độc bình thời Lý Trần mang hơi hướm cổ khiến mọi người bước chân trở nên rón rén nhẹ nhàng như sợ khua vào quá khứ.

Thấp thoáng vài gương mặt quen ở Công ty, nhiều ánh mắt hướng về Nam Giao. Rụt rè, cô cười nhẹ ngỏ ý xin lỗi khi len qua đám đông để đến gần bức tranh thủy mặc được bố trí trong góc tối. Ánh sáng mờ mờ khiến bức tranh đượm vẻ u hoài đưa Nam Giao về miền hoài niệm riêng. Gương mặt thoắt rạng rỡ khi ký ức tuổi thơ vụt hiện ra trước mắt. Người phục vụ dừng lại, những chiếc ly thủy tinh lấp lánh luôn thu hút Nam Giao. Cô chọn chiếc ly có dáng đẹp. Không chỉ Nam Giao chú ý đến bức tranh, nhiều người cũng hướng mắt về nó. Cầm ly rượu trên tay, cô nhẹ nhàng di chuyển đến góc phòng. Bước chân thoáng nấn ná vì linh cảm có điều bất thường.

Nam Giao kín đáo nhìn quanh, tim đập mạnh khi người đàn ông hàng đêm vẫn giày vò cô trong ký ức chợt hiện ra, cúi chào lễ độ với ánh mắt dửng dưng. Cạnh anh là Linh Đan. Không nắm tay, không chạm vào nhau nhưng mối liên hệ giữa họ dù được khẳng định cũng không thể rõ ràng hơn. Cả hai mang vẻ mặt của người đang sở hữu vật quý. Linh Đan nói gì đấy và anh cười. Chiếc miệng có hai khóe rất rõ nhếch lên một cách ngạo nghễ. Bến đò xưa của anh. Gương mặt Nam Giao đượm vẻ liêu trai khi phản chiếu ánh sáng màu tím từ chiếc ly thủy tinh trong tay. Giấu ánh mắt vào đáy ly, Nam Giao cảm nhận cái gì đó lạnh lẽo, tàn nhẫn, trống rỗng ùa vào mình.

Dừng lại một thoáng chỉ vừa vặn một bước chân nhưng người phía sau đã chạm vào cô. Khẽ thôi vậy mà chiếc ly thủy tinh trên tay Nam Giao rơi xuống đất, vỡ tan. Âm thanh lảnh lót khuấy động không gian yên tĩnh. Người đàn ông giữ cô lại, ra hiệu cho người phục vụ khi Nam Giao cúi xuống những mảnh vụn. Vẻ thích thú hiện lên nét mặt nhưng đôi mắt thảng thốt với tia nhìn run rẩy khiến người đàn ông ngạc nhiên, chỉ ly rượu thôi mà. Dù mơ hồ nhưng rõ ràng đôi mắt có nước.

− Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô có đau ở đâu không?

Anh nhìn mái tóc trượt giữa hai bờ vai khi cô gái khẽ lắc đầu:

− Tôi không sao.

− Tôi mang cho cô ly khác nhé?

− Không cần đâu anh ạ. Cảm ơn anh.

Ở góc phòng đối diện, mấy thằng quỷ sứ đang nháy mắt với nhau và ra hiệu cho anh – người đàn ông luôn luôn gặp may khi phụ nữ đẹp cứ tự nguyện vướng vào. Anh không phải là gã gàn gàn dở dở càng không phải là người tôn trọng những quy tắc đạo đức xưa như trái đất nhưng anh không muốn lợi dụng phụ nữa khi họ đang bơi trong bể nước mắt. Anh tin như thế dù cô gái không hề khóc. Có vẻ như cô đang cần sự giúp đỡ nhưng không phải từ anh – Tôi đứng ở góc kia – anh khoát tay, dù sao cũng thấy tiếc – Không có gì… chỉ để khi có việc cần giúp đỡ, cô biết tìm tôi ở đâu.

− Dạ.

Theo hướng tay của người đàn ông, Nam Giao trông thấy anh đang đứng gần đấy, quan sát và lãnh đạm. Cô không nghĩ sẽ gặp họ ở đây vì nguyên tắc của Nhã Ca chỉ tiếp xúc với học viên trong phạm vi lớp học. Ở vị trí này chắc chắn trông thấy cô – ngay khi bước vào phòng. Ánh mắt thản nhiên xa lạ khiến Nam Giao thấy trống trải chơi vơi như đang bơi đi giữa không khí. Uy Vũ và anh – mỗi người làm cô tổn thương theo cách riêng của mình nhưng họ đều giận dữ như thể cô xúc phạm họ vậy. Nam Giao lặng lẽ, cô không thể bằng mọi giá giữ lấy người đàn ông khi họ không thuộc về cô. Ai nấy vẫn đi cạnh người phụ nữ của mình đấy thôi. Và giận dữ ở những người đàn ông chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là từ chối, cô đã làm công việc mà lẽ ra phải chờ họ làm.

Nam Giao lấy chiếc ly khác, chậm rãi rót rượu vào cốc. Đừng lo, có tôi ở đây. Tôi không bỏ em một mình đâu. Những ngón tay liêu xiêu, rượu chảy tràn ra ngoài. Người đàn ông vẫn hiện diện trong ký ức bước đến gần. Không nhìn Nam Giao, anh quan tâm đến ly rượu của cô.

Như bị thôi miên, Nam Giao nhìn bàn tay cứng cáp vững chãi đã có lần ôm siết lấy mình. Anh lấy ly khác rót một ít rượu pha với tonic và đá – khéo léo chăm chút như thể trên tay lá tác phẩm nghệ thuật. Cẩn thận không vương một giọt ra ngoài. Nếu vệt xanh rì viền quanh gò má và chiếc cằm vuông tạo nét hoang dã, mãnh liệt thì gương mặt nghiêm trang lại mang nét đặc trưng của phái mạnh khi được tạo từ những đường thẳng, góc cạnh đầy cương nghị. Ngẩng lên, không một chút xao động trong ánh mắt khi bắt gặp cái nhìn của Nam Giao, anh lơ đảng:

− Em chỉ nên uống loại này thôi. Rượu trong chiếc ly đó đủ để thiêu chết em đấy.

− Vậy à?

Nam Giao ngớ ngẩn nhìn ly rượu trên tay mình.

− Đưa nó cho tôi.

Một cách thụ động, cô nhận ly rượu từ tay người đàn ông sau khi trao ly của mình cho anh. Và câu hỏi vọt ra trước khi Nam Giao kịp ý thức:



− Anh có thân với chị Ca không?

− Tôi không quen chị ấy hay bất cứ người nào ở đây. Tôi đi cùng Linh Đan.

Không quen với bất cứ người nào ở đây – Anh nhìn thẳng, ánh mắt không lay động. Đằng kia, Linh Đan vẫy vẫy tay hình như muốn giới thiệu anh với người nào đó.

− Tôi xin phép.

− Dạ, anh cứ tự nhiên.

Nam Giao bước ra ngoài, sức lực cô chỉ đủ làm việc này. Tựa vào cây cột to, toàn thân run rẩy, gió lay lay những sợi tóc ước đẫm mồ hôi. Nam Giao siết ly rượu trong tay bằng những ngón trắng bệch và ngước nhìn bầu trời đen thẫm cố không để nước mắt rơi ra. Sự thật có xa lạ gì đâu sao cô lại đau đớn đến vậy. Không kiềm được tiếng nấc nghẹn, chất lỏng sánh ra tay lạnh buốt khiến Nam Giao nhận ra cổ họng khô khốc. Đau quá! Cô thèm một chút nâng niu, vỗ về, xoa dịu. Nhấp ngụm rượu, cảm giác êm êm tan trên đầu lưỡi thôi thúc Nam Giao uống cạn cả ly. Dòng dung nham lập tức tuôn vào cuộn ở lồng ngực và đốt nóng cơ thể. Sự thật không xa lạ gì nhưng đụng vào sự thật cô vẫn thấy mình ngã quỵ.

Gió hong khô mái tóc và xoa dịu gương mặt nóng bừng. Xoay nhẹ chiếc ly trong tay, Nam Giao nghĩ đến một ly khác. Nó có thể làm nguội cái đầu bốc khói và tìm cho cô vẻ mặt thích hợp. Chưa rời khỏi chỗ đứng đã thấy anh xuất hiện. Không nhìn Nam Giao cũng chẳng phải tìm cô, anh trò chuyện điện thoại với ai đấy. Nam Giao đứng yên nhìn người đàn ông từ trong bóng tối. Đôi mắt đen bí ẩn cao ngạo trên gương mặt đầy những nét rắn rỏi, bản lĩnh. Chính lúc này Nam Giao cảm giác giọng nói rất quen…

− Vậy à? Tôi hiểu rồi. Nếu thế, cậu cứ điện cho tôi theo số…

Tim Nam Giao ngừng đập, Phong Châu im bặt. Anh đã trông thấy Nam Giao từ trước vì anh đến đây chỉ để gặp cô. Giờ ánh mắt mở to của Nam Giao khiến Phong Châu nhận ra sai lầm của mình. Dãy số quen thuộc vẫn hiển thị trên máy điện thoại của cô mỗi đêm. Không phải bây giờ, anh đã phạm sai lầm từ rất lâu. Một sai lầm nhỏ kéo theo những sai lầm lớn hơn và cuối cùng phá vỡ mọi thứ một cách tệ hại. Phong Châu đang trở thành nạn nhân của chính mình.

Tư duy của Nam Giao, rất từ từ hoạt động trở lại. Anh Phong – người trò chuyện với cô hàng đêm, người đàn ông cô đã đi theo qua nhiều con đường chỉ vì một ám ảnh trong quá khứ, người mà trong suy nghĩ của cô là rất cô đơn và Anh Châu – người đang đứng trước mặt Nam Giao, người tặng cô nụ hôn thô bạo trong nghĩa trang chập choạng tối, người luôn nhận được sự tán thưởng từ những quý bà quý cô chỉ là một. Những sự kiện rời rạc được xâu lại trở thành một chuỗi mạch lạc và hợp lý. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra. Anh đùa. Mặt Nam Giao tái nhạt nhưng không giao động. Nuốt cảm giác đắng nghét vào cổ, cô cười. Nụ cười của người chỉ trong một phút đã trắng tay.

Nam Giao hướng về anh nhưng không nhìn anh mà nhìn vào bóng đêm đằng sau anh. Bóng tối tràn vào mắt cô, Phong Châu nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng, tuyệt vọng, tổn thưởng đầy ắp trong đấy nhưng không chuyển thành gì cả. Nam Giao đứng yên và nó từ từ tan đi. Anh biết cô đã vận dụng đến nghị lực, ý chí là những thứ anh không nhìn thấy nhưng cảm nhận chúng một cách rõ ràng. Cẩn thận, đặt chiếc ly thủy tinh lên bệ đá, Nam Giao không muốn có gì vỡ thêm vào lúc này. Không hỏi tại sao, không gào khóc, không kết tội, không nguyền rủa, không giận dữ chỉ xoay người và bỏ đi, Anh đờ người trước phản ứng của cô.

− Đừng đi Giao, anh muốn giải thích. Hãy để anh giải thích với em.

Người đàn ông này biết cách làm cho cái nhìn của mình trở nên dịu dàng, thuyết phục. Nếu không anh vẫn còn thứ vũ khí khó chống đỡ khác, khi nào chuyển sang tấn công anh sẽ dùng đến như đi đường tắt vậy, tác dụng vừa khéo vừa nhanh: giọng nói quyến rũ đầy ma lực. Nam Giao không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe những lời ngọt ngào.

− Đến đây với anh đi Giao.

Hình ảnh cô gái với mái tóc mềm mượt, ánh mắt dịu dàng nhảy múa trong đầu Phong Châu. Ký ức về cô ám ảnh anh. Anh mơ về cô hàng đêm và đau đớn khi tỉnh dậy. Anh muốn nghe giọng nói rụt rè cảm nhận làn da mịn màng như lụa, say sưa ngây ngất với hương vị đôi môi cô. Nam Giao là điểm yếu duy nhất trong anh. Cô đang lùi lại.

− Đựơc rồi, Giao. Em đừng đi. Anh sẽ đứng yên ở đây, chỉ xin em cho anh một phút để giải thích.

Cô lắc đầu nhè nhẹ:

− Tôi nghĩ giữa tôi và anh ấy đã có điều gì đó khác thường nhưng không phải.

Anh ấy… anh ấy Nam Giao đang nói đến người điện thoại cho cô hàng đêm. Phong Châu thấy lòng đau nhói. Giờ đây tâm trạng, tình cảm, suy nghĩ của anh không còn mạch lạc nữa: như tản băng lạnh, như hòn than nóng, như mớ gai nhọn đâm ngập trái tim. Chưa người phụ nữ nào khiến anh thấy cuộc sống thi vị, đầy đủ và ý nghĩa vì thế anh đã dùng cách tệ hại nhất đối với người phụ nữ anh yêu.

− Không. Em đã nghĩ đúng. Đúng là giữa chúng ta có một điều gì rất khác thường chứ không đơn giản như thế.

Cô vẫn nói đều đều như mạch suy nghĩ liên tục không hề bị cắt ngang bởi lời xác nhận của anh:

− Tôi nghĩ anh quan tâm đến tôi nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn của riêng tôi - Nam Giao dừng lại, lần này mắt cô nhìn thẳng vào anh – tôi sẽ quên chuyện này đi.

− Không phải đâu Giao. Không phải như thế. Em biết rõ là không phải như thế mà.

Ánh mắt của anh là ánh mắt của gã thợ săn nhìn con mồi sắp bỏ chạy. Nam Giao sợ. Chỉ một khoảng cách ngắn anh sẽ chạm vào cô. Anh không đứng yên, cô biết. Đèn vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng nhấp nháy từ những ngọn nến đẹp như pháo hoa nhưng không đủ sáng để anh trông thấy cô. Phong Châu bước nhanh đến để giữ lấy Nam Giao nhưng chạm mạnh vào bóng đen băng ra từ góc hành lang. Có tiếng vỡ loẻng xoẻng và tiếng xuýt xoa. Phong Châu đỡ cô gái, nhặt nhanh đám ly tách, chỉ một thoáng đã mất hút Nam Giao.

Lá khua xào xạc trên đường, gió thổi ngàn ngạt như người đứt hơi thở dốc. Màn đêm sũng ướt, chìa gương mặt thấp tè. Con đường một chiều vắng hoe thờ ơ đón bước chân vội vã. Như người điên, anh phóng đi không định hướng.

Giao ơi, trời đang chuyển mưa. Em chạy đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook