Ổ Khóa Ký Ức

Chương 10: Cuộc hẹn thảm họa ​

Aino

19/05/2015

2 đứa không còn cách nào khác mà phải cùng nhau đi chơi. Trời hôm nay nắng sáng, đúng là đẹp thật. Trên đường đông người đi qua đi lại. Đang đi giữa con phố, nó chợt cúi xuống và tỏ vẻ thất vọng:

"Trời ơi !!!! Tại sao tôi lại phải chịu đựng cảnh này cơ chứ??!!!"

"Tôi mới phải là người nói câu đó đây" - Hắn thất vọng

"Cuộc hẹn đầu tiên cực kỳ quan trọng của mình lại là với tên yêu quái bã đậu này sao. Cuộc đời mình thế là bị tên khốn này làm cho ô uế ra rồi !!!!!"

"Có nhất thiết phải thế không hả !!!" Hắn thở dài vì đây cũng là cuộc hẹn đầu tiên của hắn mà đối tượng hẹn hò lại là nó. Rồi hắn quay sang nhìn mới để ý trang phục của nó. Nó mặc chiếc áo trắng cùng chiếc váy xanh dài hơn đầu gối và buộc trên đầu chiếc nơ đỏ hàng ngày. Nhìn nó cũng xinh, không tệ lắm. Rồi nó quay sang thấy hắn đang nhìn mình thì bỗng nó tức giận:

"Nhìn gì thế đồ cặn bã !!! Liếc đểu tôi đó hả !?"

Hắn quay mặt đi và nghĩ rằng nó không phải là người đẹp mà hiền lành được. Rồi hắn bỗng liên tưởng đến Thiếu Phấn...nếu như cô là đối tượng hẹn hò thì cứ như trong mơ. Chợt nó thở dài rồi nói:

"Mà này... Đúng là bọn họ không bám theo nữa đâu. Vậy tôi về trước nhé." (bọn họ là mafia của hắn và giang hồ của nó)

"Hả?"

"Hả cái gì chứ... Mọi người đều đi cả rồi còn đâu có lý do gì mà tôi phải ở lại với cậu nữa.. Chẳng lẽ cậu coi đây là hẹn hò thật sự à...?" Hắn ngơ ngác ra rồi thở phào vì không cần phải giả vờ hẹn hò nữa. Nó quay người lại rồi vẫy tay:

"Chào nhé, mặt yêu quái ngốc nghếch. Tôi muốn kết thúc vụ này để khỏi thấy cái bộ dạng ngờ nghệch đó lắm rồi.."

Đang nói thì nó quay sang và nhìn thấy mafia của hắn. Nó vỗ vai hắn và bảo hắn quay lại. Hắn quay sang thì lại nhìn thấy giang hồ của nó. 2 đứa ngơ ngác và đờ người ra vì bọn chúng đều đi theo. 2 đứa bây giờ chỉ biết khóc và cầu trời giúp họ thoát khỏi cảnh này. Chợt hắn nhớ đến Thiệu Khang và suy nghĩ:

"Cái thái độ của ông ta rõ ràng là đang nghi ngờ mình và Kiều Mi. Mình có linh cảm mọi chuyện sẽ không thuận lợi tí nào rồi"

Đúng là Thiệu Khang có đi theo và ông đang núp sau bức tường để theo dõi nó và hắn. Ông ta nhấc kính lên và nghĩ:

"Quả nhiên... Hai người đó thật đáng nghi..!! Cả cách nói chuyện lẫn hành động đều chẳng có chút tình tứ nào... Chẳng giống không khí của hai người đang yêu gì cả.... Hai người đó lúc nào cũng trái ngược nhau. Linh cảm của mình mách bảo như vậy... Và hơn thế nữa... Thằng nhãi trong cái băng dã man đó không xứng làm bạn trai cô chủ...!! Nhiều khả năng cô chủ sẽ bị thằng đó lừa tình thôi. Chắc chắn là như vậy !!! Rồi nó sẽ lộ rõ bản chất và rời bỏ cô chủ...!!! MÌNH SẼ BẢO VỆ TIỂU THƯ BẰNG MỌI GIÁ…!!!!”

Bỗng nó thở dài rồi nói:

"Ôi trời sao lại thế cơ chứ..."

"Đã đến thế rồi thì còn sao được nữa...Làm gì bây giờ?" - Hắn thắc mắc

"Ai mà biết được chứ !!! Lúc này thì có đương nhiên là con trai phải hộ tống con gái rồi còn gì? Chẳng chịu nghĩ gì cả!!" - Nó tức giận quát

Hắn cũng thở dài và cố gắng suy nghĩ để có kế hoạch đi chơi. Rồi hắn đã nghĩ ra kế. Đầu tiên sẽ là nói chuyện và uống cà phê. Rồi đi xem phim cùng nhau. Sau đó là ăn uống và cuối cùng là sẽ đi dạo trong một công viên thật lãng mạn. Đã quyết định xong, hắn bắt đầu dẫn nó đi hẹn hò.

Đầu tiên là uống cà phê... Hắn dẫn nó đến một cửa hàng cà phê nổi tiếng và khi nó uống thì nó tức giận chê đồ uống đó. Hắn thì xấu hổ cúi mặt xuống vì hành động của nó.

Rồi hai đứa cùng ăn... Lần này hắn đưa ăn quán ăn ngon nhất phố. Định vừa ăn vừa nói chuyện nhưng hắn lại không ngờ là nó ăn sùng sục đã hết mấy bát rồi lại còn muốn ăn thêm.

Sau đó hai đứa đi xem phim cùng nhau. Rồi hai người đang quyết định xem phim gì thì nó vội chỉ vào phim robot:

"Xem cái này nè. Xem cái phim này đi, mấy vụ nổ hoành tráng thế này thì kiểu gì cũng hay lắm đó !!!"

"Cái...!? Chẳng lẽ trong đầu cô chẳng có gì khác ngoài đánh đấm chém giết à" - Hắn tức giận

Rồi hắn chỉ vào một bộ phim tình cảm:

"Theo tôi thì mình nên xem cái này này..!!! Bộ này chắc sẽ cảm động lắm"

"Đến sở thích phim ảnh của cậu cũng yếu ớt vậy sao!!!?" - Nó tức giận

Và sau một hồi lâu, hai đứa đã quyết định xem phim..........................lãng mạn. Hắn thì cúi đầu xuống, còn nó thì đang ăn bắp rang giận dữ chỉ vì không được xem phim mình muốn. Được một lúc hắn ngẩng đầu lên rồi quay sang nhìn nó thì đã thấy nó ngủ gật mất rồi với chiếc vỏ trống không. Hắn rất là bực tức khi phải nhìn nó như vậy. Nhưng nhìn kĩ chút, hắn cũng công nhận rằng lúc ngủ trông nó cũng dễ thương chút. Rồi bỗng có tiếng gọi thân thuộc:

"Cậu chủ ! Cậu chủ !" - Tiếng mafia

"Hử?" -Hắn quay sang

"Cậu chủ, cơ hội đấy! Hôn đi ! Hôn đi!"

"Chỗ này nắm tay cũng được đó, cậu chủ"

"S..sao chúng mày lại ở đây!!!!" - Hắn giật mình

Rồi quay sang tiếp thì nhìn thấy giang hồ của nó:



"Ê thằng nhãi!! Là bạn trai của cô chủ thì phải tùy cơ ứng biến đi chứ !!!!"

"Đã hẹn hò trong rạp chiếu phim rồi thì tệ lắm cũng phải nắm tay chứ!!!"

"Cả các ông nữa hả...!!" - Hắn bực mình

Rồi nhìn xuống thì hắn thấy Thiệu Khang ngồi dưới cầm súng chuẩn bị giết hắn. Hắn run rẩy đưa tay vì hắn không hề muốn nắm tay nó với cả trước giờ hắn còn chưa chạm vào tay con gái. Hắn đang cầu cứu thì nó bực mình đá hắn vì ồn ào quá không ngủ được. Sau đó hai người đi ra khỏi rạp thì hắn tức giận nói:

"Đồ tinh tinh kia!!!! Biết lúc nào rồi không mà còn gây chiến hả?"

"Ai mà biết được chứ!!! Tôi đang ngủ cơ mà!"

"Thật là nguy hiểm quá đi mất. Tôi phải cố lắm mới thoát được đấy"

"Thì không biết mà...Ngủ có chút thôi thì có gì đáng giận cơ chứ!"

"Vấn đề không phải là ngủ!!! Mà là vì tôi đã phải cố sống cố chết mới nghĩ ra được kế hoạnh ấy đấy..!!"

"Tại cái kế hoạch đó chán quá nên tôi mới ngủ quên đấy chứ!!!"

"Xem ai nói kìa...Chỉ biết ăn cho no rồi lăn ra ngủ thôi à?"

"Hả...!!! Ai chứ hả!!!"

"Chu ngoa quá nhỉ, con gái gì mà ăn như lợn ấy!!!"

"Không có nhé!!! Sao cậu dám nói thế với con gái hả, đồ yêu quái!!!! Với lại suốt từ nãy ông toàn ỉu xìu còn gì!? Tôi ghét lắm mà vẫn chịu đi hẹn hò với ông, vậy mà ông chỉ toàn ra lệnh cho tôi không thôi!!"

"Ai bảo cô hộ tống tôi nên tôi biết làm thế nào nữa!!!"

Lũ mafia và giang hồ nấp sau bụi cây và thì thầm với nhau:

"Có vẻ chúng ta làm chuyện tồi tệ rồi chăng...?"

"Cơ mà trông có vẻ như là đang cãi cọ thế kia nhỉ..."

Đang cãi nhau liên miên thì nó bỗng nói:

"Hừ! Khát khô cổ rồi, đi mua nước đi!!! Nhanh lên cho tôi"

"Cái...!!" - Hắn tức giận cầm tiền và đi mua

Nó đứng đằng sau cũng bực không kém thì bỗng có tiếng người làm nó quay lại:

"Này này. Công chúa đằng kia ơi!!!" - Đó là một lũ người con trai cao ráo, điển trai nhưng lại không tốt

"Em đang rảnh hả? Đi uống trà với bọn anh không?"

"Đáng tiếc...Tôi đang đợi một người" - Nó trả lời

"Hả? Em vừa nói gì vậy? Em hay thật đấy"

"Này, đi chơi với bọn anh được không? Bọn anh sẽ giúp em hưởng một ngày cuối tuần thật vui vẻ"

Nó tức giận nhưng không nói gì rồi quay mặt sang và lờ họ. Lũ người đó tiếp tục nói:

"Hả, gì đấy, bơ à?"

"Ái chà, em đang cô đơn thật hả?"

"Sao vậy, hay bị thằng bạn trai đá rồi?"

"Đáng tiếc thật đấy, để anh hai làm cho em vui lên nhé"

Giang hồ của nó đứng nấp đằng sau chỉ biết tức giận và kìm nén vì nếu họ ra bảo vệ thì sẽ hỏng mất kế hoạch theo dõi cô chủ của họ. Lũ người đó vẫn nói tiếp:

"Đúng rồi, con bé này là người lai đấy. Kiểu này chắc là bị bạn bè xa lánh đây mà?"

"À, hiểu rồi, hiểu rồi. Không sao đâu, bọn anh đây sẽ không làm thế đâu mà..."

"Em có hiểu tiếng Trung không? Hello, hello,..."



Nó tức giận giơ nắm đấm ra chuẩn bị đấm thì hắn chợt xuất hiện trước mặt và nói:

"ẤY DÀ !! XIN LỖI NHIỀU Ạ. CON BÉ NÀY VẪN CHƯA BIẾT CHÚT TIẾNG TRUNG NÀO ĐÂU!!! Xin lỗi vì để cậu đợi nhé, Kiều Mi!!! Nào, đi thôi. Qua bên kia đi!!!"

"Ơ..!? Kh..khoan đã nào!!!"

Nói xong hắn vội cầm tay nó kéo đi đến công viên rồi lúc đến hắn ngồi lì ra trước ghế rồi thở dài:

"Vội quá nên quên rằng cô có thể đánh chúng bất cứ lúc nào..."

"Sao lại ngăn tôi chứ.. Giả bộ anh hùng cứu mĩ nhân từ lũ bất hảo à? Nói cho mà biết. Nếu là tôi thì bọn đó chỉ cần 2 giây là..."

"Ai thèm chơi cái trò anh hùng hèn hạ đó! Có đánh người thì cũng phải biết chọn đối tượng chứ! ĐỪNG CÓ MÀ HIỂU LẦM! Không phải tôi bao che cho bọn họ đâu... NẾU ĐÁNH MẤY THẰNG VÔ DỤNG NHƯ BỌN HỌ THÌ CẬU CŨNG CHỈ ĐANG TỰ ĐÁNH MÌNH THÔI!!!!! ĐỪNG CÓ HỞ TÍ LÀ ĐÁNH VỚI ĐẤM NỮA!!!!!"

Nó im lặng một lát rồi kêu:

"Ô..Ông bị làm sao thế!!! Kể cả ông không nói gì thì tôi cũng không đánh bọn nó đâu !!!!"

Rồi hắn im lặng nhìn nó rồi nhớ lại cái lúc hắn cầm tay nó thì cũng hơi ngại vì đây là lần đầu tiên hắn được nắm tay con gái... Nó bỗng nói:

"Hà, hóa ra hẹn hò với ông đúng là tệ thật. Đã chán lại còn bị thuyết giáo nữa, rồi thì mọi thứ đổ bể cả"

"Nói gì đấy!!"

"Có điều... thực sự nó cũng không quá tồi tệ đâu. Nếu tính trên thang điểm 100 cho cuộc hẹn hôm nay thì... Tôi khuyến mãi cho ông..... 1 điểm đấy" - Nó mỉm cười

"Hừ! Cũng được thôi. Dù gì thì kế hoạch ấy cũng không phải để làm cô vui đâu mà..." - Hắn cười

"Hả..? Vậy cho nàng nào thế? hay lại là người con đã hứa à?"

"Cái...!!! Đừng nhắc đến cô ấy nữa! Đúng thật là...nói năng chả ý tứ tẹo nào..."

"Hử? Vậy cậu...bây giờ còn muốn gặp không? Cô bé đó đấy"

"Hả..? Ờ thì..tất nhiên là có rồi..."

"Hừm. Nhưng cậu cũng chả biết cô bé đó giờ ra sao mà... Có khi bây giờ cô bé xấu hoắc cũng nên"

"Không đâu. Cô bé ấy nhất định sẽ trở thành một mĩ nhân!! Chí ít còn hơn cô!" "Ôi ôi, cho xin" "Nhưng mà...Cũng chỉ có mỗi chiếc dây chuyền này làm đầu mối thôi mà"

Hắn thở dài rồi nghĩ về hành động và lời nói của Thiếu Phấn ngày hôm trước vì hắn nghĩ rằng những cái đó liên quan đến cái gì đấy. Rồi bỗng hắn thắc mắc:

"Nhưng mà sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

"Có gì đâu? Vụ đó thì sao chả được, nhưng mà tôi hơi tò mò nên mới hỏi thế thôi, công tử yêu quái ngốc à!"

"Cái..."

"Thôi nhé." - Nó quay sang rồi đi

"Ơ!? Đi đâu đấy...!!"

"Toa lét thôi. Đừng hỏi chứ, đồ ngốc"

"À ờ"

Nó đang đi thì bỗng liên tưởng lại đến cái lúc mà nó được nắm tay làm nó ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên nó được con trai nắm tay như vậy. Còn hắn thì ngồi ở đó rồi chẳng thể nào mà hiểu được nó. Bỗng hắn cúi mặt xuống rồi kêu than thở:

"Aaa~ Nếu như được hẹn hò với Thiếu Phấn thì tốt quá... Được thế thì đúng là như mơ vậy..."

"Ơ? Cậu vừa gọi tớ à?"

"Ủa?"

Hắn ngước mặt lên và giật mình nhìn thấy...............................Thiếu Phấn đang đứng trước mặt mình. Cô mặc chiếc váy màu hồng cùng chiếc áo trắng và khoác một chiếc túi nhỏ xinh. Cô cười nói:

"B..bất ngờ thật đấy! Tớ chỉ vừa mới thấy cậu và định đến chỗ cậu một tí thôi mà...Cậu không thấy tớ à...? Cậu đang làm gì ở chỗ này vậy...?"

Hắn run rẩy nhìn Thiếu Phấn mà không thể nào nói được điều gì......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ổ Khóa Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook