Ổ Khóa Ký Ức

Chương 13: Giống nhau​

Aino

19/05/2015

Khi nhìn chiếc chìa khóa... mặt hắn thì trông có vẻ bất ngờ, còn mặt Thiếu Phấn thì rất sững sờ và lo lắng. Hắn thắc mắc trong đầu:

"Gì đây nhỉ...? Chiếc chìa này Thiếu Phấn làm rơi à...? Trông nó cũng cũ lắm rồi đấy chứ.. nhưng mình có cảm giác nó không phải là chìa khóa nhà.. Mà..chìa khóa à..lẽ nào lại là... của Ổ KHÓA CỦA MÌNH...!!!!!?"

Hắn không khỏi tò mò mà hỏi:

"Th..Thiếu Phấn.. Cái đó.."

"Kh..Không phải đâu !!!!"- Nó vội cúi xuống nhặt

"C..cái..này..cái này..là chìa khóa..nhà t.. À không !!! Kh..không phải..!!! Không phải chìa khóa nhà đâu.. Đ..đúng rồi!! Cái này là..chìa khóa tủ sách cũ của tớ ấy mà..!! Chỉ là nhầm lẫn thôi mà.." - Thiếu Phấn vội nói rồi phóng đi rất nhanh

"Ủa?! Th..Thiếu Phấn !!! Hay thật nhỉ.. quen từ năm cấp 2 đến giờ..mà mình mới thấy Thiếu Phấn lần đầu như vậy..."

Hắn thở dài rồi lại nghĩ ngợi:

"A..thế là sao chứ.. Tim mình đập mạnh quá rồi này.. với lại chính cậu ấy bảo là không phải nên chắc không phải thế rồi... Hơn nữa ngay từ đầu mình đã biết Thiếu Phấn không phải là "người con mình đã hứa" rồi cơ mà..còn định trông chờ gì chứ.. Nhưng mà..nó có thật sự là..chìa khóa tủ sách không nhỉ..?" - Hắn quay người lại đi về thì mới chợt nhớ ra " Ôi thôi chết..!!! Lại quên mất nói chuyện với cậu ấy về chuyện mình với Kiều Mi rồi. Mà thôi.. mai lại cố gắng sau..đời còn dài mà, kiểu gì chẳng có cơ hội"

Còn Thiếu Phấn, cô ấy đang núp sau bức tường mà cầm chiếc khóa rồi thở nhẹ nhõm vì sợ hắn sẽ biết được đó là "chìa khóa" mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay..

.

.

.

Sáng hôm sau...........như mọi ngày....... 2 đứa đến trường cùng nhau và luôn làm vẻ mặt "người yêu" trước mặt mọi người làm 2 đứa phải thất vọng đến tột cùng. Và các tiết học trôi qua, ngồi cạnh nhau, dù đang giả làm người yêu nhau nhưng hắn và nó vẫn cãi nhau như thường lệ......................... "Reng..reng..reng..." tiếng chuông đã vang lên, đến giờ về rồi. Hắn đang đi trên hành lang thì nhìn thấy nó đang đứng nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp. Có vẻ hai đứa con gái đang mời nó đi đâu nhưng nó lại chối cãi. Nhìn bọn con gái đi, nó thở dài rồi hắn bắt đầu bước đến và hỏi:

"Cô lầm bầm cái gì vậy, kì quá..."

"Cái gì...!! I..im ngay đi nhé!!!" - Nó tức giận

Hắn nhìn nó trông tỏ vẻ thắc mắc không biết nó bị làm sao. Hai đứa cùng lên sân thượng trường ăn trưa ( thực chất chỉ uống sữa thôi :3) . Trên sân thượng thật là thoáng mát và bầu trời nhìn trông đẹp hơn. Cầm trong tay hộp sữa, nó than phiền:

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.."

"Chí ít cũng phải đánh lạc hướng tên đeo kính đó thôi.."

"Không được. Bây giờ tình hình như thế này thì chắc Thiệu Khang không rời mắt đâu.... À phải rồi. Để tôi cho ông biết điều nay... Hình như sau giờ học hôm nay Thiệu Khang không đến đâu, có công chuyện gì thì phải.."

"Thật thế hả..!!?"

Hắn vui sướng nghĩ trong đầu:

"Vậy là sau giờ học mình có thể nói chuyện với Thiếu Phấn được rồi!!! Tuyệt ! Lần này nhất định phải giải thích cho rõ chuyện đó.."

Nó thở dài cùng con mắt u sầu nói:

"Haizz.. Việc này..còn kéo dài đến bao giờ đây.."

"À mà này..với bạn thân thì cần gì phải giữ bí mật đâu..nói ra cũng được mà. Chỉ cần một người hiểu được tình hình hiện tại thôi..là cô sẽ vui lên ngay.."

"À rồi. Ông thích thì cứ đi mà làm" - nó bỗng tức giận khi nghe lời hắn nói

"Hả..? Sao vậy.." - Hắn ngạc nhiên

"Im ngay!! Đừng có nói nữa!!"

"Hả!?"

"Sau giờ học tôi có việc cần làm rồi. Ông cứ đi về trước đi nhé!!"

"Hả!? Cô..khoan đã.."

Nói dứt lời, nó mở cửa và đóng sập trước mặt hắn. Nhìn nó mà hắn chẳng hiểu cái gì cả. Thế là, hắn sẽ phải nhờ đến thằng bạn thân để giúp đỡ cái chuyện này, đó là Thiên Tường. Xuống dưới sân, Thiên Tường đang ngồi gần chỗ gốc cây nhìn mây nhìn trời. Hắn ngồi cạnh rồi nói:



"Ê, chưa về hả?"

"Còn hơi sớm mà :3"

"Mà..tao cần ý kiến của mày"

"Hớ..hỏi ý kiến của ông anh à? Về chuyện Kiều Mi chứ gì?"

"Ừ..đúng vậy.."

"Mày đã làm gì hả? Con gái thì mềm mại như bánh ngọt có đường đấy nhé?"

"Biết đâu được.."

"Vậy.. môi con gái mềm thì như thế nào nhỉ.." - Thiên Tường trêu

"Có thôi đi không hả?" - Hắn giận

"Thế thì chuyện gì nào? Cứ nói đi, bạn thân với nhau mà?" - Thiên Tường cười

Hắn bắt đầu giải thích chuyện lúc ở trên sân thượng với nó cho Thiên Tường nghe... Giải thích xong, Thiên Tường nói:

"Hừm, thì ra là vậy. Chưa hiểu lắm, nhưng mày bảo cậu ấy là.. cứ nói "bí mật" đó cho một người bạn là được hả.."

"Đại khái là vậy"

"Hừ.."

"Tao còn chẳng hiểu mình động chạm nó ở chỗ nào.. Nói đơn giản thì cứ như bị giận cá chém thớt ấy"

"Vậy..có nghĩa là thế này.. Cậu ấy bí mật nói rằng.. "Tôi mà có bạn để nói thì đã không phiền phức thế này rồi!!!".. chứ còn sao nữa?"

"Hả..? Nó không có bạn á?"

"Trời, mày không biết hả"

"Nhưng tao thấy nó vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường với bọn con gái đấy thôi.."

"Cái đó thì tao cũng biết. Nhưng mà..nếu nói là Kiều Mi đặc biệt thân thiết với ai đó ngoài mày ra thì.. tao chưa hề thấy lần nào cả"

Khi nghe Thiên Tường nói, hắn tin rằng với cái điệu bộ thì nó sẽ hòa nhập với lớp bình thường thôi. Tâm sự xong, hắn vào trường và vào trong phòng giáo viên và hỏi cô giáo xem Thiếu Phấn còn ở đây không:

"Thiếu Phấn? Em ấy về rồi mà?"

"Ơ...?"

"Thì mới nãy em ấy vừa đi khỏi đây.

Hôm nay hình như cũng không hợp gì cả"

"Thế ạ..? Cảm ơn cô"

Hắn đi ra khỏi phòng và thất vọng:

"Vậy là sao!? Thiếu Phấn về mất rồi!!! Mãi mới có cơ hội mà.. Trời ạ.. Mình làm gì bây giờ.. Kiều Mi cũng bảo là về rồi.. mình cũng về thôi"

Đang đi trên hành lang chợt hắn vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn con gái trong lớp nói về nó:

"Thì cái đó..sáng nay tớ cũng nói rồi nhưng.."

"Đúng là..vẫn còn gì đó ngăn cản..hình như là cậu ấy đang tránh bọn mình.."

"Khó bắt chuyện với người tóc đẹp mới về nước này quá đi"

"Lúc ở với Anh Kiệt thì thái độ hoàn toàn khác.."



"Có khi bọn mình đang bị xem thường đấy.."

Núp đằng sau bức tường, sau khi nghe cuộc trò chuyện đó hắn suy nghĩ:

"Nghĩ lại thì.. Từ khi con bé ấy chuyển trường đến đây..tuy mình ở bên nó rất lâu..nhưng mình chỉ dốc sức giả làm người yêu của nó.. còn bình thường nó như thế nào thì..mình hoàn toàn không để ý"

Hắn đột nhiên vào lớp thì nhìn thấy...nó đang ngồi viết gì đấy và còn nói:

"Lần tới nhất định mình sẽ..nói chuyện được với các bạn ấy cho xem.."

Đang hí hoáy viết thì nó quay người lại và nhìn thấy.....hắn đứng đằng sau thế là nó giật bắn cả mình và hét:

"Giật hết cả mình!!!! S..sao sao sao sao sao ông lại ở đây..!!! Từ lúc nào hả..!!!" - Nó xấu hổ ôm một cuốn sổ

"À..xin lỗi nhé.."

"Ông..ông thấy rồi hả..? Ông nghe hết rồi hả..?" - Nó đỏ mặt

"À ừ.."

Nó đang định đấm hắn vì cái tội dám nghe trộm nhìn trộm nó thì hắn vội nói:

"Oái!! Khoan đã, khoan đã, dừng lại đi!!!"

"Hứ! Thì sao, cứ cười đi!!..Biết làm thế nào được..nếu không như vậy thì chẳng nhớ nổi họ là ai luôn..... Tại tôi không biết nên bắt chuyện với người khác thế nào...Lại càng không biết..làm thế nào để kết bạn cả.."

"Hả..?"

"Thấy Thiệu Khang đó không? Từ nhỏ anh ta đã đối xử rất tốt đối với tôi..nhưng lại quan tâm theo lối quá đáng.. Đến trường thôi cũng đi theo bảo vệ.. Còn suốt ngày cầm súng lảng vảng xung quanh.. Đã vậy còn bắt đầu kiểm tra các mối quan hệ của tôi nữa.. Tại anh ta mà giờ thì ngay cả việc kết bạn không thôi cũng đủ khó khăn rồi..."

Nghe những lời mà nó nói, hắn chợt nhận ra những điều đó giống y hệt mình. Nó nói tiếp:

"Thật ra..tôi muốn được kết bạn bình thường..được sống một cuộc sống bình thường.. Tôi tưởng rằng..nếu đến Trung Quốc thì mình sẽ có cơ hội vì các bạn không biết mình là con gái giang hồ..Nhưng đúng là mọi chuyện chẳng thuận lợi tí nào"

Im lặng được một lúc nó tức giận:

"S..sao tôi lại nói với ông chuyện này chứ..!!"

"Hừ..Hay thật đấy.. Đúng là những người cùng lớn lên trong một hoàn cảnh..đều có ý nghĩ giống nhau cả"

"Hả..?"

"Tôi từng làm rồi..cuốn sổ ấy"

"Cái gì!?" - Nó ngạc nhiên

"Ông già tôi cũng là Yazuka mafia mà. Từ hồi nhỏ dù có chuyển hay lên lớp thì cũng bị người ta nói nhiều lắm. Nên tôi đã làm ra nó và cố gắng hết sức"

Đến đây hắn bắt đầu cho thông tin về bọn con gái trong lớp:

"Khánh Vy là người tốt đúng không? Nói chuyện thể thao thì kiểu gì cậu ấy cũng thích lắm cho mà xem. Diệp An học giỏi nên nếu có điều gì chưa hiểu thì cứ đi hỏi cậu ấy. Cẩm Nhi thì đồng cảm với cậu lắm, hẳn là cậu ấy cũng muốn nói chuyện với cô..... Nói không phải khoe chứ..tôi rõ cái lớp này như lòng bàn tay vậy.... VẬY THÌ..TÔI GIÚP CÔ ĐƯỢC RỒI CHỨ? CHỈ LÀM CUỐN SỔ ĐÓ THÔI. BIẾT LÀ CÔ LẮM LÚC CŨNG ĐÁNG GHÉT, NHƯNG... TÔI NGHĨ CHẮC TÔI CŨNG HIỂU CẢM GIÁC CỦA CÔ"

Nó đỏ mặt vì được hắn giúp cho, nó vội lấy lại bình tĩnh và bực mình nói:

"Thôi được rồi!! Ông đã nói đến vậy mà lại không cho giúp thì đâu phải phép nhỉ!?"

"Đúng là...chẳng dễ thương tẹo nào.."

"Tất nhiên là thế rồi!? Mắc mơ gì mà tôi phải ra vẻ dễ thương như người yêu thật cơ chứ !? Ngay từ đâu tôi chỉ đóng kịch thân thiết với ông thôi mà..!!"

"Đây biết rồi, khỏi nói"

2 đứa ngồi trong lớp cãi nhau loạn xoạn, trong khi đó.... Thiếu Phấn ôm chiếc cặp nghe được cuộc cãi nhau mà cô không khỏi thắc mắc:

"Đóng kịch..... nghĩa là sao nhỉ?" ........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ổ Khóa Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook