Oan Gia Độc Miệng

Chương 13: Tôi để ý, thực sự rất để ý

Dung Quang

19/05/2017

Typer: ngocanh0112

Tài xế taxi nhận được tiền, vô cùng mãn nguyện lái xe rời đi.

Trình Lục Dương thoải mái đút hai tay trong túi quần, nghiêng người liếc xéo cô một cái, “Này, có phải cô tiếc tiền xe nên mới cố ý chạy đến cổng nhà tôi, tìm tôi đào chút mỏ không?”

Tần Chân bĩu môi, “Tôi chưa túng quẫn đến mức đó đâu, biết chưa?”

“Vậy giờ cô định đi đâu đây?”

Tần Chân sửng sốt lúc này mới nghĩ ra: “Đáng lẽ không nên xuống xe! Trực tiếp tìm anh lấy tiền, rồi bảo tài xế lái xe chở về nhà mới đúng!”

Trình Lục Dương cười ha ha, “Chỉ số thông minh trung bình của toàn thế giới đã bị cô kéo thấp xuống rồi!”

Thấy vẻ mặt buồn bực của Tần Chân, anh mỉm cười, “Đi thôi, để tôi tiễn cô một đoạn, dọc đường thấy chiếc xe trống nào thì vẫy, chỗ này bắt xe không tiện lắm.”

Trình Lục Dương cùng Tần Chân chậm rãi đi về phía trước.

Anh hỏi Tần Chân: “Hôm nay về thăm bố mẹ à?”

Cô rầu rĩ trả lời: “Ờ.”

“Chơi vui không?”

“Ờ.”

Trình Lục Dương nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô cúi đầu nhìn bóng mình in trên mặt đất, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi đanh lại, có vẻ đang rất buồn bực. Thấy vậy, anh nghiêm giọng gọi cô: “Tần Chân!”

“Hả!” Nghe giọng anh nghiêm túc, Tần Chân ngẩng đầu lên nhìn.

Trình Lục Dương im lặng nhìn cô, chậm rãi nói: “Hôm qua có người nói với tôi rằng, chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè phải có qua có lại, không thể đơn phương từ một phía được, trí nhớ của tôi không tốt lắm, đã quên mất người này là ai rồi, không biết cô có nhớ không?”

“…”

“Còn nữa, người kia còn nói, khi gặp chuyện gì, có người chia sẻ vẫn hơn là một mình chịu đựng, cô có thấy mấy lời này quen không?”

“…”

“Để tôi nghĩ xem cô ấy còn nói cái gì nữa.” Trình Lục Dương giả vờ đau đầu suy nghĩ.

“…”

Tần Chân phì cười, khẽ huých khuỷu tay vào anh. “Anh thôi đi, thích diễn kịch như vậy sao không đầu quân vào Hollywood luôn cho rồi?”

Trình Lục Dương tiếc nuối xoa xoa tay, “Tôi đẹp trai thế này, rất sợ sang đó sẽ gặp phải quy tắc ngầm, vậy chẳng phải là lỗ to sao? Tôi là một nam thanh niên tốt bán nghệ không bán thân đấy nhé!”

Ba hoa xong, anh quay về chủ đề chính, “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Chân thở dài, kể cho anh nghe chuyện mẹ cô tự tiện sắp đặt xe mặt cho cô.

Trình Lục Dương nghe xong, thấy dở khóc dở cười. “Vậy người đàn ông kia thế nào? Có đẹp trai như tôi, có hấp dẫn như tôi không?”

“Hứ!” Tần Chân tức giận trừng mắt lườm anh, “Bớt dát vàng lên mặt mình đi!”

Thế nhưng đi được một vài bước, cô lại không khỏi phiền muộn nghĩ, chỉ cần bằng một nửa như anh thì tốt biết mấy!

Trình Lục Dương giục cô kể về hoàn cảnh của người đàn ông kia. Tần Chân lơ đãng miêu tả một lượt bề ngoài và hoàn cảnh cụ thể của Thiệu Phong.

“Như vậy là anh ta rất gầy, rất ẻo lả, chỉ là một nhân viên bán bảo hiểm vô cùng bình thường?” Trình Lục Dương đưa ra kết luận.

Tần Chân lườm anh: “Đừng có mà coi thường người bán bảo hiểm, chẳng phải tôi cũng chỉ là nhân viên bán nhà thôi sao?”

“Hai cái này khác nhau chứ!” Trình Lục Dương nói một cách quả quyết.

“Đâu có gì khác nhau?”

“Đương nhiên là khác nhau rồi.” Trình Lục Dương khoác tay lên vai Tần Chân, “Cô là bạn tốt của Trình Lục Dương tôi, loại người nếu ném vào đám đông thì tìm nửa năm mới thấy kia làm sao có thể so được với cô chứ?”

Tần Chân không nói gì, bị hành động thân thiết bất ngờ của anh làm cho giật mình, trong lòng lại xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn.

Cô mặc một chiếc váy cổ chữ V, cổ áo không hở lắm nhưng đủ lộ ra một khoảng da thịt đụng chạm trực tiếp với cánh tay anh.

Anh vô tư nói chuyện với cô, hoàn toàn không ý thức tới khoảnh cách nam nữ, có lẽ đã xem cô như một người rất thân thiết, đến mức không cần phải ý ý đến mấy điều vặt vãnh.

Đáng lẽ cô phải rất vui vẻ, trái tim đã theo hơi thở kề sát của anh mà đập loạn nhịp, nhưng lời nói của anh lại lọt vào trong tai cô rất rõ ràng. Anh nói, cô là bạn tốt của anh.

Chỉ là bạn tốt mà thôi.

Tần Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, chợt nói: “Ngày mai trời nhất định sẽ rất đẹp.”

Trình Lục Dương người nhìn theo tầm mắt cô, thấy vì sao rải khắp bầu trời như những viên kim cương lấp lánh rực rỡ trong màn đêm. Anh không khỏi thốt lên một câu: “Cuối cùng đã tạnh rồi, mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, người tôi sắp mốc meo rồi!”

Tần Chân lại ngơ ngác nhìn bầu trời xinh đẹp kia, trong phút chốc không nói nên lời.

Phải nói với ai đây? Thực ra cô lại rất thích những khoảng thời gian mưa không ngớt kia, dù cô hoàn toàn không phải là người lãng mạn thích ngắm mưa.

Trước giờ cô chỉ thích trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, cảm thấy thời tiết như vậy khiến tâm trạng của cô tốt hơn. Nhưng nếu không có những ngày mưa liên miên kia, thì sao cô và Trình Lục Dương có thể xích lại gần nhau hơn?

Anh lo cô dính mưa, lo cô cảm lạnh, cầm ô đi đón cô trong mưa, còn ngốc nghếch cãi nhau với cô… Nếu không có trận mưa liên tục vài ngày, có lẽ bọn họ vẫn sẽ như trước đây, là quan hệ đơn thuần giữa cấp trên và cấp dưới, chứ không phải bạn bè như hôm nay.

Hai người đã đi rất xa, cũng không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu xe taxi.

Trình Lục Dương thấy cô vẫn rầu rĩ không vui, tưởng rằng cô còn đang buồn bực chuyện mẹ ép cô đi xem mặt, bỗng nhiên hào hứng quay đầu lại nói với cô: “Tôi có ý này rất hay, tôi làm ở La Lune lâu như vậy, hợp tác làm ăn với nhiều người, tôi quen biết rất nhiều đàn ông độc thân có điều kiện tốt, hay để tôi tìm giúp cô nhé?”

Trái tim Tần Chân chợt thắt lại như ngừng đập, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh: “Gì cơ?”

Anh bỗng nhiên mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt “không cần cảm ơn tôi đâu” rồi nói: “Người tôi giới thiệu chắc chắn khác hẳn đẳng cấp với người mẹ cô giới thiệu, đảm bảo sau khi cô dẫn về nhà, mẹ cô sẽ hài lòng đến mức bắt cô phải mang lì xì đến cho ông mai này ngay!”

Tần Chân phát hiện, từ sau khi quen biết Trình Lục Dương, số lần cô mất ngủ càng ngày càng nhiều.

Đôi khi là vì vui vẻ mà không ngủ được, lăn qua lộn lại lại nhớ đến anh, nhớ đến những lời nói ác độc của anh, nhớ đến sự chu đáo của anh, trong đầu cô thậm chí hiện lại từng cảnh từng cảnh một khi ở bên anh, sau đó nghĩ ra vô số câu đáp trả những lời nói ác khẩu của anh, có lúc còn chán nản nghĩ: Chậc, đáng lẽ lúc đấy phải trả lời như vậy mới đúng!

Đôi khi lại vì buồn bã đến không ngủ được, ôm gối đầu chỉ hận không thể làm cho mình chết ngạt luôn. Nếu nói mắt cô có vấn đề mới thích Mạnh Đường, vậy thì nhất định là đầu óc cô cũng có vấn đề nốt mới đi thích Trình Lục Dương. Bởi vì ít nhất cô và Mạnh Đường còn có điểm chung trong quá khứ, nhưng còn với Trình Lục Dương thì sao?

Ha ha, thiếu gia của tập đoàn Viễn Hàng, sếp của La Lune.

Mà đêm nay, cô lại tiếp tục trằn trọc vì buồn bực. Không vì cái gì khác, đơn giản là vì người mà cô thích lại vui vẻ, nhiệt tình tìm đối tượng cho cô…

Tần Chân thở ngắn than dài đến hơn nửa đêm, cuối cùng gọi điện cho Bạch Lộ, mới mở đầu đã nói một câu: “Mình muốn chết, làm sao bây giờ Bạch Lộ, mình rất muốn chết, mình không muốn sống nữa!”

Bạch Lộ đang ngủ tự dưng bị người khác đánh thức, lại còn phủ đầu bất ngờ, lập tức ngồi bật dậy, “Cậu làm sao vậy? Bệnh cũ tái phát hay là bị cưỡng hiếp nên đâm ra nghĩ quẩn?”

Tần Chân ôm trái tim bi thương nghêu ngao hát: “Người tôi yêu chẳng phải người yêu tôi, trái tim anh đã thuộc về ai kia mất rồi…”

Bạch Lộ không nhịn được mắng: “Đồ thần kinh, cậu bình thường một chút thì có chết ai không?”

Đang lúc nói chuyện, bên phía Bạch Lộ bỗng vang lên một giọng nam êm ái dễ nghe: “Ai gọi thế?”

Tần Chân kinh ngạc, “Cậu đang ở đâu thế?”

Bạch Lộ ấp úng nói: “Ở nhà… Vừa rồi, là tiếng ti vi.”

Người đàn ông kia có vẻ không vui, giọng nói bỗng nhiên trở nên sâu sắc: “Sao lúc nào em cũng phải giấu giấu giếm giếm thế hả?”

Lần này Tần Chân khẳng định chắc chắn là có người đàn ông đang nằm bên cạnh Bạch Lộ. Cô lập tức vô cùng bi thương, cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với cô bạn này nữa. Thử hỏi xem, cô đang thất tình thế này, người bạn thân thiết nhất lại ở nhà bên một người đàn ông đến hơn nửa đêm, thế nghĩa là thế nào?

Đúng là chọc vào nỗi đau của người khác, chạm vào vết sẹo của người khác, tàn nhẫn, hủy hoại thuần phong mỹ tục!

Cô tắt di động, ném xuống cuối giường, cực kỳ bi thương lấy cái gối đè lên đầu.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là đứng trước mặt người nhưng không thể nói “em yêu anh”, mà là, rõ ràng là tôi yêu người, nhưng người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi!

Không lâu sau đó, Tần Chân vẫn về nhà xin lỗi mẹ, sau đó hai người lại hòa thuận như chưa từng có chuyện cãi vã vừa rồi. Tuy nhiên cái giá phải trả cho sự làm hòa lần này chính là việc bắt đầu những tháng ngày đi xem mặt đến khổ sở của Tần Chân.



Khi rủ Tần Chân ra ngoài ăn vặt, Bạch Lộ thấy Tần Chân không tập trung lắm bèn nhắc tới cuộc điện thoại hơn nửa đêm hôm trước.

Tần Chân dừng một chút, mới nói: “Thật ra mình bị thần kinh rồi, thích một người không ở cùng một thế giới với mình.”

“Ơ, cậu lại xem phim Hàn hả? Chẳng lẽ tên kia đến từ dải Ngân Hà?” Bạch Lộ giễu cợt cô, “Đã thời đại nào rồi, lại còn cùng thế giới nữa, cả trái đất đều đang hát vang bài ‘chung một thế giới, chung một ước mơ’ rồi kia kìa, ai quan tâm cậu một thế giới hay là hai thế giới? Lừa và ngựa còn có thể sinh ra con la, các cậu có phải khác loài đâu, làm sao mà không tiến tới được?”

Nói tới đây, cô bỗng nhiên hiểu ra: “Mà này, có phải cậu thích Trình Lục Dương không vậy?”

Tần Chân giật mình, vội vàng nhìn xung quanh: “Nói nhỏ thôi thì có người chết chắc?”

Căng thẳng như bị chọc đúng tim đen.

Bạch Lộ hỏi cô: “Tên kia có biết cậu tối mắt tối mũi đi xem mặt không?”

Tần Chân buồn thiu chọc chọc hạt cơm trong bát, “Ai mà biết được.”

“Thế anh ta có biết cậu thích anh ta không?”

“Biết thế quái nào được.“

“Này, chị hai à, mình nói này, cậu còn chưa tỏ tình đã định buông tay sao?” Bạch Lộ trợn tròn mắt, cốc một cái lên đầu cô: “Chỉ can đảm chứng này thôi sao! Tốt xấu gì cũng phải bị từ chối rồi hẵng từ bỏ chứ! Thật sự không được nữa thì tìm cách úp sọt, để cho mọi sự đã rồi, bảo anh ta chịu trách nhiệm!”

Cưỡng gian, úp sọt ư? Tần Chân đột nhiên nhớ ra một việc, nheo mắt nhìn chằm chằm Bạch Lộ, “Người đàn ông ở bên cạnh cậu đêm đó là ai?”

“Hả? Người đàn ông nào?” Bạch Lộ bắt đầu ấp úng vờ ngớ ngẩn: “Đã bảo cậu là tiếng ti vi mà!”

“Thôi đi!” Tần Chân rốt cuộc tìm được cơ hội nói sang chuyện khác, được dịp phát huy, tra hỏi nghiêm khắc.

Nhưng mà chỉ có bản thân cô biết, một góc nào đó trong lòng vẫn luôn để ý tới Trình Lục Dương.

Đúng là cô nhát gan, không tự tin, thậm chí tự ti đến nỗi không dám nói thích anh.

Do những đối tượng xem mắt mà mẹ cô tìm cho cô đều cùng tầng lớp với cô nên cô càng ý thức được rất rõ khoảng cách giữa mình và Trình Lục Dương, một khoảng cách không phải chỉ cần dũng cảm là có thể vượt qua được.

Tối hôm đó, cô và Bạch Lộ ngồi trên ghế dài trong công viên nói chuyện phiếm, mỗi người một chai bia.

Bạch Lộ bộc trực, kể rõ sự tích kết hợp khó tin giữa mình và nam thần bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Thì ra nam thần kia chính là tên say khướt mà cô ấy túm nhầm khi tới quảng trường Vạn Đạt đón Trình Lục Dương hộ Tần Chân.

Đến lượt Tần Chân, cô vừa cười vừa nêu vài ví dụ thực tế:

Tủ quần áo của Trình Lục Dương chứa đầy đồ âu, áo sơ mi có thương hiệu nổi tiếng được may theo số đo của anh, mà trong tủ quần áo của cô chỉ có năm bộ tổng tiền cũng không bằng cái khăn lụa trên cổ Bạch Lộ.

Cốc sữa bò của Trình Lục Dương cũng phải đến mấy trăm tệ, mà cái cốc của cô thì được tặng kèm khi thường xuyên mua nước hoa quả ở siêu thị.

Trình Lục Dương ra ngoài không ngồi Bentley thì ngồi taxi, mà cô chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe buýt, nếu như phải ngồi xe taxi chắc sẽ đau lòng cả đêm vì xót tiền mất.

Có rất nhiều sự khác biệt ngăn cách giữa hai người.

“Cậu lại bảo mình tỏ tình?” Cô buồn cười hỏi Bạch Lộ, sau đó uống hết lon bia cầm trong tay: “Nhưng mình tự mình biết mình là ai mà, anh ấy không đến từ dải Ngân Hà, mà còn xa hơn rất nhiều là đằng khác.”

Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, cô giống cô bé ngốc ngếch cất giọng gào thét: “Ngày mai lại là một ngày đẹp trời, anh chàng xem mặt ơi, phiền anh trông đẹp trai chút xíu!”

Bạch Lộ trợn tròn mắt, nhưng vẫn ngầm đồng ý hành vi điên rồ của cô, “Gào đi gào đi, nửa đêm nửa hôm không ai quen biết cậu, nên cậu khỏi phải lo phẩm cách của mình bị hạ thấp.”

Tần Chân vẫn cười ha ha, lại bắt đầu ồn ào với bầu trời sao: “Cho tôi một anh chàng đẹp trai đi! Không cần đẹp đến trời đất kinh sợ quỷ thần khiếp vía, đẹp bằng một nửa Trình Lục Dương là được rồi!”

Tốt nhất là độc mồm bằng một nửa anh, cẩn thận bằng một nửa anh, khôi ngô bằng một nửa anh, cáu kỉnh bằng một nửa anh.

Tốt nhất là ăn mặc lòe loẹt rực rỡ ra vào công ty, lúc bị người ta chỉ chỏ bảnh chọe sẽ nổi giận, sẽ tự dưng giận dữ bảo người ta cút đi.

Tốt nhất là chỉ biết đến mình, không coi ai ra gì, coi toàn bộ ánh mắt không thân thiện của mọi người thành “bọn họ ghen ghét ông đây”, sau đó lại đàng hoàng sống cuộc sống của chính mình.

Tốt nhất…

Tốt nhất người kia là phiên bản của Trình Lục Dương, dù không bằng anh, ít nhất có thể để cô thấy bóng dáng anh.

Tần Chân ném mạnh lon bia vào thùng rác cách đó không xa, nhưng không may lại ném trượt, cái lon đập vào mép thùng bắn ngược trở lại, từ từ lăn lạch cạch tới cạnh chân cô.

Cô tức giận giẫm đạp lên nó, cái lon bẹp dí đến đáng thương.

Tần Chân nghỉ cả buổi tối, chỉ ở cùng Bạch Lộ, không đi xem mặt.

Sau khi Bạch Lộ đưa cô về nhà, nhìn cô ợ rượu ngã vào sô pha ca hát lung tung, bèn đi vắt khăn mặt lau mặt cho cô.

Tần Chân tưởng Bạch Lộ là Trình Lục Dương nên ôm lấy ôm để, kêu cha gọi mẹ, câu nào câu nấy mắng Trình Lục Dương là tên khốn kiếp vô lương tâm, phụ lòng thiếu nữ, đã đẹp trai thế còn ra ngoài tùy tiện dụ dỗ thiếu nữ vô tội, quả thực tội ác tày trời.

Bạch Lộ bị Tần Chân làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng lấy điện thoại của Tần Chân ra, tìm số của Trình Lục Dương, gọi đi trong tiếng khóc vang dội trời đất của Tần Chân.

Cô ấy hỏi: “Trình Lục Dương phải không?”

Trình Lục Dương sửng sốt, nhìn màn hình, đúng số của Tần Chân rồi, vì thế lịch hỏi: “Xin hỏi cô là?”

“Tôi là Bạch Lộ, bạn của Tần Chân.” Bạch Lộ tự giới thiệu, sau đó tạm dừng đại khái khoảng mười giây, để cho người đầu bên kia có cơ hội nghe rõ tiếng gào thét ở bên này, cuối cùng vô cùng vô cùng đau đớn nói, “Anh nghe thấy chưa?”

Trình Lục Dương quả nhiên giật sững mình sững sờ: “Tần Chân cô ấy làm sao vậy?”

“Cô ấy không vui, uống quá chén.”

Trình Lục Dương đoán, “Mẹ cô ấy lại ép cô ấy đi xem mặt?”

“Đâu chỉ thế, cả tuần nay ngày nào cũng xem mặt, tối nào cũng ăn tối với một người đàn ông khác nhau, béo gầy đều có, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ lắm!” Bạch Lộ nói bóng nói gió cho anh. Anh không có ý kiến gì sao? Thấy cô bôn ba trên con đường tìm bạn đời vất vả như thế, anh chỉ đứng không phản ứng gì, không định giúp cô à?

Trình Lục Dương hiểu ý, lời ít ý nhiều nói: “Tôi hiểu ý cô, phiền cô đưa điện thoại cho Tần Chân.”

Bạch Lộ hài lòng, đưa di động cho Tần Chân, “Này, Trình Lục Dương này!”

Tần Chân run lên, cẩn thận nhận lấy di động, “A lô?”

Cô chỉ nghe thấy Trình Lục Dương ở đầu bên kia nói rất hợp tình hợp lý: “Sao cô không nói cho tôi biết ngày nào cô cũng đi xem mặt? Lại để buồn phiền đến mức này, uống rượu có thể giải quyết vấn đề sao? Tần Chân, trước kia tôi nói cô đã quên đầu óc ở nhà thật ra là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng! Tôi căn bản không nên nói thế, bởi vì cô không chỉ không có đầu óc lúc ra ngoài, mà kể cả ở nhà cũng không có!”

“…”

Trong không gian yên tĩnh, Trình Lục Dương thở dài, “Được rồi, đừng xem mặt nữa.”

Trái tim Tần Chân run rẩy, lay động giữa không trung, nhờ men rượu, cô mơ màng nghĩ, chẳng lẽ người này rốt cục nghĩ thông rồi, cho nên mới ngăn cản cô đi xem mặt?

Giây tiếp theo, Trình tiên sinh cuối cùng đã “nghĩ thông” ở đầu điện thoại bên kia nói vô cùng nghiêm túc: “Mấy người mẹ cô giới thiệu sao mà vừa mắt được? Bắt đầu từ ngày mai, tôi sắp xếp việc xem mặt cho cô.”

Trình Lục Dương nói là làm, trưa ngày hôm sau trong giờ nghỉ trưa liền kéo Tần Chân đi xem mặt.

Trước khi xem mặt, anh nhìn Tần Chân trong bộ đồ công sở đen thui, đa giúp thì phải giúp đến cùng, nghĩ vậy anh liền lôi cô đến trung tâm thành phố mua quần áo.

“Việc anh tự ý sắp xếp xem mặt tôi còn chưa đồng ý, anh còn được đằng chân lân đằng đầu đòi đổi trang phục chiến đấu của tôi là sao?” Tần Chân ỉu xìu bị anh kéo ra khỏi công ty.

“Cô cũng biết là trang phục chiến đấu? Dù sao cũng do Trình Lục Dương tôi giới thiệu, cô mặc bộ này đi gặp người ta, chẳng phải không coi tôi ra gì hay sao! Hơn nữa, mỗi một lần xem mặt đều là một lần chiến đấu, để bảo tồn lượng máu, giành được thắng lợi cuối cùng, chúng ta phải trang bị cho tốt!”

“Anh nói như đúng rồi ấy. Dân chơi game các anh thật lắm chuyện!”

“Đợi đến lúc cô bị kẻ thù tiền giết chết trên dưới một trăm lần khắc sẽ có kinh nghiệm, lúc ấy mới thấy tôi tuyệt đối đúng!” Trình Lục Dương đưa cô vào một cửa hàng thời trang lớn, cao giọng nói với nhân viên chân dài của cửa hàng: “Chọn một bộ thích hợp với cô ấy!”

Nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình, liên tiếp hỏi Tần Chân có yêu cầu gì, sau đó chỉ từng bộ từng bộ cho cô: “Bộ này thế nào ạ? Chị da trắng, rất hợp mới màu xanh ngọc.”

“Hay là chiếc váy này? Chị mảnh mai, mặc vào trông rất tôn dáng.”

Tần Chân xoay người sang chỗ khác, thấy Trình Lục Dương ngồi trên sô pha dịu dàng như lúc ở nhà, áo sơ mi màu xám bạc làm nổi bật sự sang trọng quý phái của anh, chiếc quần âu màu đen vừa chỉn chu, vừa đứng đắn mà lại có gì đó rất quyến rũ.

Cô cảm thấy rất tuyệt vọng, cô thật sự không nên nhiều chuyện khi sắp xếp lại tủ quần áo cho anh, để khi anh mặc bộ đồ màu sắc sặc sỡ ra ngoài, cô sẽ có đầy đủ lý do chỉ trích anh: “Anh ăn mặc lòe loẹt thế này mà cũng dám đi gặp người khác, tôi mặc thế này thì có vấn đề gì?”

Đứa con của cầu vồng với góa phụ đen, đẹp đôi thế còn gì!

Trình Lục Dương thấy cô buồn bực không vui nhìn mình, còn tưởng rằng cô đang đau lòng tiếc của cho việc thanh toán nên vô cùng hào phóng lần tìm cái thẻ tín dụng, quơ quơ giữa không trung, hàm ý rất rõ: Tôi thanh toán, cô cứ yên lòng mà chọn!

Tần Chân ngây ra rồi để mặc cho người đẹp chân dài tự do chọn lựa.



Mặc kệ là đối tượng ai giới thiệu, nói tóm lại một câu, dù sao cũng đều là đi xem mặt. Mà đã đều là đi xem mặt thì gặp những người mẹ cô giới thiệu hay người Trình Lục Dương giới thiệu thì có gì khác nhau đâu?

Cô cầm theo bộ quần áo người đẹp chân dài đã chọn đi vào phòng thay đồ, ướm lên người một lát rồi mới bắt đầu thay.

Lẽ ra cô nên cảm thấy buồn khi Trình Lục Dương tận tình tìm đối tượng xem mặt giúp, nhưng không hiểu sao khi đi mua quần áo cùng anh cô lại cảm thấy vui sướng thế này.”

Đây là lần đầu tiên Trình Lục Dương đưa một người con gái đi mua quần áo, nhìn Tần Chân bước ra từ phòng thay đồ với các trang phục, phong cách khác nhau, anh cũng cảm thấy mới lạ.

Người đẹp chân dài luôn đứng bên cạnh làm người thuyết minh: “Chiếc váy này bó sát người, có thể tôn lên đường cong nữ tính, à, chị soi gương ngang người mà xem, có phải nhìn ra vòng eo trông mềm mại duyên dáng đi bao nhiêu không?”

Tần Chân ngượng nghịu nhìn Trình Lục Dương qua gương, ánh mắt anh toát ra ý tán thưởng, anh cười tủm tỉm nói: “Mua!”

Thấy nhân viên cửa hàng chọn nhiều bộ như thế, Trình Lục Dương bảo Tần Chân thử từng bộ một, từ bộ đồ công sở đến váy ngắn, từ áo mặc trong đến áo khoác bên ngoài, chỉ cần anh cảm thấy đẹp thì không ngần ngại vung tay, quyết một chữ: “Mua!”

Tần Chân nghe thấy mà kinh hồn bạt vía: “Chỉ ngồi ăn một bữa cơm, mua nhiều thế làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi năm phút lại vào nhà vệ sinh thay đồ một lần chắc?”

“Cái này gọi là chuẩn bị chu đáo cho kháng chiến trường kỳ!” Trình Lục Dương chọn cái váy ban đầu để làm trang bị chiến đấu cho hôm nay, bảo Tần Chân thay rồi đưa cô đến một nhà hàng cách đó không xa.

“Lúc nào lĩnh lương tôi sẽ trả tiền lại cho anh.” Tần Chân nhìn túi đồ to trong tay anh.

“Không cần, dù sao tiền để không cũng chả làm gì, mặc trên người cô ít ra còn thấy hữu ích hơn.”

“Nhất định phải trả.” Tần Chân khăng khăng, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng anh cũng không phải là gì của cô, sao có thể để anh mua quần áo cho cô?

Nghĩ thế, trong lòng không khỏi suy sụp đôi phần.

Lúc ở trong thang máy, Trình Lục Dương hỏi cô: “Có son môi không?”

“Có.”

“Tô lên một ít, trông ổn hơn đấy.”

Cô nghe lời lấy ra, nhưng khổ nỗi không mang theo gương bên người nên chậm chạp không biết làm thế nào.

Trình Lục Dương tiếp nhận son môi rất tự nhiên, một tay nâng cằm cô lên: “Đừng nhúc nhích.”

Tần Chân cứng cả người, nhìn khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, sau đó… anh tự tay tô son cho cô, dù không dễ dàng gì...

Khoảng cách gần như thế, cô trông thấy lông mi anh vừa dài lại vừa dày, tựa như hai cánh quạt suýt che khuất tia dịu dàng chợt lóe lên trong đôi mắt. Đầu ngón tay anh chạm đến da thịt cô, thật cẩn thận như đối xử với thứ gì đó vô cùng quý giá.

Tần Chân trừng mắt nhìn, thấy khuôn mặt lại từ từ thu nhỏ lại, anh trả son cho cô, vừa lòng nói: “Tốt rồi, thế này có thể gặp người khác được rồi!”

Trước khi ra khỏi thang máy, anh thậm chí nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô: “Mặc kệ người cô gặp là ai, có thân phận địa vị hay nghề nghiệp cao hơn cô bao nhiêu, cô phải nhớ, không có ai là cô không xứng với cả.”

Anh mỉm cười cốc vào đầu cô: “Đừng ngẩn người, tôi nghiêm túc đấy, đầu tiên cô phải tin tưởng bản thân mình là độc nhất vô nhị, sau đó mới có thể cho người khác cảm thấy cô xứng đáng có được tất cả những gì tốt nhất.”

Tần Chân nháy mắt, suýt nữa rơi nước mắt.

Phải nói với anh thế nào đây? Điều tốt nhất cô có thể có chính là yên lặng đứng đối diện anh như lúc này, nghe anh dùng giọng nói dịu dàng hiếm thấy nói chuyện với cô, trong ánh mắt không có gì khác ngoài bóng dáng cô.

Nhưng Trình Lục Dương lại cười lộ hàm răng sáng bóng, cười vô cùng điển trai mà nói với cô: “Đi nào, đến lúc xem mặt rồi!”

Đi vào sảnh lớn, Trình Lục Dương chỉ vào một bàn gần cửa sổ bên trái nhà hàng, đã có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ âu đi giày da ngồi đó. Cách rất xa nên Tần Chân không thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng nhìn dáng dấp bề ngoài có thể cảm giác được đây không phải người bình thường.

“Quản lý tài vụ công ty niêm yết, Diệp Thành Khiêm, năm nay hai mươi tám tuổi, trông rất tuấn tú…” Trình Lục Dương giới thiệu được nửa thì bỗng ngừng lại, sau đó bổ sung một câu, “Đương nhiên, kém hơn tôi một chút.”

Anh chỉ vào chiếc ghế dài sau tấm thủy tinh: “Tôi ngồi ăn ở bàn bên kia, có chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Tần Chân còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Trình Lục Dương đẩy ra phía ngoài.

Cô căng thẳng bước lên mấy bước rồi lại quay đầu nhìn anh, thấy anh khẽ nhếch môi cười với mình, nụ cười không thành tiếng ấy khiến người ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Tần Chân trong lòng chua xót, quay đầu đi về phía chiếc bàn của Diệp Thành Khiêm. Cây cột trong sảnh lớn phủ mặt kính trong suốt, phản chiếu hình ảnh cô trong chiếc váy đen nhỏ xinh, trông cô lúc này vừa mảnh mai, thanh lịch, sang trọng mà cũng vô cùng quyến rũ, duyên dáng.

Cô cảm thấy hiếm khi mình được mặc bộ đồ đắt tiền như vậy, hiếm khi trông xinh đẹp như thế, tất cả đều nhờ Trình Lục Dương, nhưng vẻ xinh đẹp này lại để cho người đàn ông khác ngắm mà không phải anh, điều này khiến cô không thể nào vui nổi.

Diệp Thành Khiêm cũng chú ý tới Tần Chân đang đi về phía mình, hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy khẽ cười với cô: “Xin chào, tôi là Diệp Thành Khiêm.”

Gương mặt tuấn tú, nụ cười niềm nở, trong nháy mắt đã trấn an trái tim thấm thỏm không yên của Tần Chân.

Từ giây phút giúp Tần Chân tìm đối tượng đi xem mặt, Trình Lục Dương chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa như thế. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, bầu trời quang đãng, Tần Chân ăn mặc chiếc váy màu đen vừa đẹp vừa gợi cảm do anh chọn, sau những lời động viên cảm động đến phát khóc của anh đã thẳng lưng bước lên chiến trường.

Từ giây phút đưa cô ra khỏi cổng công ty, mãi cho đến khi cửa thang máy nhà hàng mở ra, tất cả đều theo diễn ra theo dự đoán của anh, quản lý Tần đáng yêu của anh quả nhiên là viên ngọc thô chưa qua gọt giũa, ánh hào quang vẫn còn ẩn giấu bên trong. Nay được anh tỉa tót tỉ mỉ, cô trở nên xinh đẹp, rạng rỡ đến nỗi chả khác gì người mẫu xinh đẹp.

A, thật đúng là, cảm giác thiếu nữ mỡi lớn vậy!

Nhưng khi Tần Chân xoay người đi về hướng Diệp Thành Khiêm đẹp trai mà anh tự lựa chọn, Trình Lục Dương bỗng nhiên cảm thấy là lạ.

Anh nhìn bóng dáng Tần Chân, bỗng nhiên bắt đầu nghĩ ngợi. Sao chiếc váy lại hở vai, để lộ bờ vai trắng ngần ra ngoài thế này, như vậy thật là lộ liễu quá. Chậc, không ổn, không ổn chút nào.

Anh cứ thế đứng tại chỗ, anh thấy Diệp Thành Khiêm có chút sững sờ, sau đó đứng dậy cười đến ngà ngọc với quản lý Tần của anh, thì lại nảy sinh một vấn đề: Người này cười đến đáng khinh như thế, thoạt nhìn có vài phần mặt người dạ thú, không phải sẽ nảy sinh ý nghĩ lệch lạc gì với Tần Chân đấy chứ?

Lần sau khi xem xét đối tượng, anh phải cân nhắc kỹ càng mới được.

Một nhân viên phục vụ thấy Trình Lục Dương đứng đó ngẩn người, nhanh chóng đến bên cạnh anh, cười hỏi anh: “Thưa anh, anh dùng cơm à?”

Lúc này Trình Lục Dương mới hoàn hồn: “Đặt trước rồi, tôi họ Trình”, sau đó đi tới chiếc ghế dài cách bàn Tần Chân chỉ một vách ngăn, gọi bừa vài món rồi tập trung nghe đoạn đối thoại cách vách ngăn.

Khi món khai vị được bưng lên, anh vừa gắp thức ăn vừa nghe Diệp Thành Khiêm tự giới thiệu gia cảnh: “Tôi là con một, bố mẹ tôi cũng đang sống cùng tôi, hai người vẫn còn khỏe mạnh cả.”

Nghe nói cha mẹ nhà họ Diệp rất cứng rắn, nếu sống cùng nhau, về sau Tần Chân lấy chồng, với tính cách bánh bao này, cô sẽ chịu thiệt! Không ổn không ổn.

Anh nhíu mày vì ăn phải đậu phộng cay.

Diệp Thành Khiêm nói tiếp: “Tôi có căn hộ ba phòng ở thành phố B, định sau này kết hôn, nếu vợ tôi không muốn ở cùng bố mẹ tôi thì có thể ra ở riêng, đừng lo.”

Cái gì? Vì vợ mà có thể tùy tiện vứt bỏ bố mẹ già cả, tự mình hưởng lạc sung sướng ư? Ha ha, nhân phẩm như thế chẳng phải là có vấn đề sao? Không ổn không ổn.

Anh thấp thỏm gắp thêm một miếng bỏ vào miệng, lập tức phun ra, vội vàng uống nước. Trúng miếng ớt rồi, cay chết đi được!

Diệp Thành Khiêm mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, càng nhìn càng vừa lòng, nói từ chuyện cuộc sống gia đình đến lý tưởng cuộc đời, tới định hướng giáo dục con cái, sau đó còn lên sẵn kế hoạch cho con đi nhà trẻ, rồi học tiểu học… thậm chí còn lên cả kế hoạch học đại học cho con ra sao.

Tần Chân bị sự nhiệt tình của anh ta khiến cho hoảng sợ, vội vàng nói: “Anh Diệp, anh không hỏi công việc của tôi sao?”

Diệp Thành Khiêm mỉm cười, “Việc đó thì quan trọng gì?”

“Việc này … việc này sao lại không quan trọng?” Tần Chân bối rối, trước kia khi gặp mặt các đối tượng mà Chúc Vân Chi giới thiệu, đây luôn là vấn đề quan trọng nhất.

Diệp Thành Khiêm thấy cô giật mình, đột nhiên hiểu ra, vì thế cười giải thích: “Dù bây giờ cô đang làm nghề gì, sau này nếu đã kết hôn với tôi thì đều nghỉ việc ở nhà nội trợ, cho nên tôi cảm thấy không cần phải lăn tăn quá về vấn đề này làm gì!”

Tần Chân hoàn toàn ngây người, ngẩn tò te.

Trình Lục Dương ở cách vách rốt cục không nhịn được nữa, để cốc nước xuống cạch một tiếng, khuôn mạt nặng nề đi tới bàn hai người, kéo tay Tần Chân: “Được rồi, hết giờ rồi, đi thôi!”

Tần Chân giật bắn mình: “Sao anh lại ra đây?”

Diệp Thành Khiêm cũng sửng sốt: “Tổng giám đốc Trình? Sao anh lại tới đây?”

Trình Lục Dương nhíu mày liếc anh ta một cách hời hợt: “Đã thế kỷ hai mốt rồi, cậu còn muốn tìm phụ nữ chỉ ở nhà sinh con làm việc nhà, có tư tưởng này thì nên đi Nhật Bản lấy cô vợ nết na, hiền thục mới đúng. Xin lỗi nha, quản lý Tần nhà chúng tôi là người có chí hướng, tuyệt đối sẽ không ở nhà làm bà nội trợ!”

Anh kéo tay Tần Chân, đi ra khỏi nhà hàng vô cùng thoải mái.

Tần Chân dở khóc dở cười bị anh túm đi, “Anh làm như vậy không lịch sự chút nào!”

“Không lịch sự chỗ nào? Chẳng phải tôi đã trình bày rõ ràng lý do hai người không hợp nhau, sau đó mới đi sao, có chỗ nào không đúng?” Trình Lục Dương đi chầm chậm vì biết cô đi giày cao gót.

“Người xem mặt là tôi với anh ta, ít nhất phải để tôi tự nói ra rằng chúng tôi không cùng quan điểm, không cùng lý tưởng sống nên không thích hợp để đến với nhau, anh ở đâu tự dưng nhảy xổ ra, chẳng phải quá đường đột hay sao?”

Trình Lục Dương liếc nhìn cô, “Vậy ý cô là còn muốn quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện thân mật với anh ta chứ gì?”

“Thôi không cần.” Tần Chân bỗng nở nụ cười, “Anh đã cảm thấy không thích hợp thì thôi đi.”

Như vậy chẳng phải tốt hơn sao, anh là người khơi mào rồi cũng anh là người kết thúc. Cô nhận thấy rõ ràng anh rất quan tâm đến cô, sợ giới thiệu người không thích hợp sẽ khiến cô thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Độc Miệng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook