Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 26: Quyết định phải từ bỏ 2

It's me

16/12/2013

Bỗng phía trước lại rộ lên, Khả Kì cùngThoại Vĩ khoác tay nhau đi vào, nhìn thấy họ nó như thấy cả vầng hào quang phát sáng chói mắt, rất đẹp đôi .

Hắn hôm nay ăn mặc rất đẹp trong một bộ vest cắt may công phu được gửi từ Anh về, vốn dĩ vì dáng hắn vốn đã rất chuẩn rồi nên hắn mặc gì cũng thu hút mọi ánh nhìn của ngưòi khác.

Còn bên cạnh hắn Khả Kì thì đẹp rạng ngời, sang trọng mà kiêu sa, tinh tế trong bộ váy màu hồng phấn cầu kì đáng yêu, mái tóc mềm tách thành hai lọn nhỏ để rủ xuống tự nhiên ở trước ngực .

Từng đường nét trên khuôn mặt họ đều là những tuyệt tác của thượng đế rất đáng ngưỡng mộ.

Nó lặng lẽ quan sát hai con người đó và thầm cười khổ một mình .

Từ xa Thoại Vĩ đã nhìn thấy cô gái lóc chóc đó, phải nói là nó rất rất đẹp nét đẹp thuần khiết cậu chưa bao giờ được thấy ,đây không còn là con nhỏ dữ dằn ngày nào hung hăng **** bới cậu nữa mà bây giờ là một vẻ đẹp thanh thoát làm trái tim của cậu không nghe theo mình nữa .

Nó cố kìm chế nỗi buồn ngày một lớn dần trong lòng và đi cùng Hạ Lan dạo chơi khắp nơi.

Mỗi cô gái có một bông hoa cài áo có đánh số để các nam sinh trong trường bình chọn.

Các cô gái khác đi xung quanh chào hỏi mọi người để lấy số phiếu bình chọn cao để được trở thành Nữ hoàng của Harles năm nay .

Thiên Vương cách bình chọn cũng giống như Nữ hoàng, ai ai cũng phải bỏ phiếu bình chọn.

Nó không đi đứng loanh quanh như mấy cô gái chăm chút sắc đẹp khác mà chỉ ngồi một chỗ tập trung vào mấy món ăn .

Nó không thích trang điểm cũng vì một lý do, nếu trang điểm thì sẽ ăn uống không được thoải mái thật bất tiện, vừa rất mất vệ sinh, hix thức ăn nhìn hấp dẫn thế này mà không thể đánh chén thoải mái, hức hức sẽ rất đau lòng .

Cuối giờ sau khi nó và cô bạn đã đánh chén no nê thì mới lười biếng hướng mắt lên sân khấu rực rỡ ngày hôm nay để xem kết quả bầu chọn của năm nay .

Một bà cô trang điểm cầu kì, cất giọng thông báo kết quả cuộc bầu chọn dưới ánh mắt háo hức toàn thể học sinh Harles, đương nhiên trừ nó ra:

- E hèm, cô xin thông báo kết quả bình chọn năm nay là … danh hiệu Thiên Vương thuộc về ….



Bên dưới hai bên đối địch quân số ngang bằng nhau, những fan hâm mộ của hai hotboy nổi tiêng toàn trường hò hét ầm ĩ.

Một bên hét lớn “ Chắc chắn danh hiệu Thiên Vương sẽ thuộc về anh Thoại Vĩ …” lại có tiếng phản bác hùng hổ “ ….Còn khuya nhá, thuộc về anh Hạo Vũ của bọn này chứ …”

Bà cô nhìn quang cảnh giao tranh hỗn độn bên dưới thì sững sờ mất mấy giây rồi lại tiếp tục :

-… Thuộc về La Thoại Vĩ của lớp 11a1 và Dương Hạo Vũ của lớp 11a6 ...

Tiếng bên dưới vỡ òa, vui sướng cực độ.

Sau đó lại công bố danh hiệu Nữ Hoàng một lần nữa lại thuộc về Tiểu Princess khối 11 Vương Khả Kì lớp 11a6 và một cái tên rất mới đó là Hà Ngọc Ân Di của lớp 11a2 .

Bên dưới xôn xao bỗng chốc rồi mọi người đổ xô ánh mắt về phía nó nhìn chằm chằm rồi sau đó lại chép miệng :

- Đẹp quá hèn gì được danh hiệu đó là đúng rồi .

- Nhìn ra không là con bé ấy đấy, đẹp thật .

Nó mắt chữ A mồm chữ O lấy tay nhéo nhéo má mình như kiểm chứng, điên thật rồi, cái trường này điên thật rồi, có trong mơ nó cũng không ngờ là có ngày nó lại được ban tặng danh hiệu quái quỉ này …

Hix nghe đâu tí nữa Nữ Hoàng còn phải khiêu vũ với Thiên Vương nữa .

Nó tí nữa thì khóc không ra nước mắt, từ nhỏ đến giờ nó có biết khiêu vũ là cái khỉ gì đâu, làm sao đây?

Nó đi giày cao gót còn không vững giờ mà còn tiến xa nhảy cóc vượt bậc đi khiêu vũ lỡ mà té lăn quay ra thì chỉ có nước đào cái lỗ trên sân khấu rồi chui xuống nấp thôi .

Sau đó nó lên sân khấu dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nam, nhìn thật đáng sợ, như thế này thà nó xấu như ma còn hay hơn .



Đúng như nó dự đoán khi bản nhạc du dương vừa nổi lên mọi người liền hòa nhập vào điệu nhảy ai ai cũng tìm cho mình được một bạn nhảy ưng ý còn nó lóng nga lóng ngóng đứng trên sân khấu lúng túng nhìn mọi người nhảy mà không khỏi lo lắng trong lòng .

Nó niệm thần chú : “ Đừng có mời tôi nhảy, đừng có mời tôi nhảy, để tôi yên, để tôi yên”.

Đang ngồi lầm rầm khấn vái thì một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai :

“ Có thể nhảy với tôi một điệu được không?”

Là ai? Ai đang định hại nó đi vào chỗ chết thế, nó không cần nhảy mà thật sự không cần .

Để xem nào cái kẻ đáng ghét ấy là ai là... chính là “giày thể thao” .

Trước mặt nó cậu ban đẹp trai phong độ nhìn nó, giơ tay mời nhảy, nó cắn môi nhìn cái vẻ mặt chân thành của cậu ấy nếu nó mà từ chối e rằng không ổn, nó ấp úng thành thật thú nhận :

- Mình … mình … không … không biết nhảy!

Không như dự đoán đáp lại là vẻ mặt ngời sáng của cậu ấy :

- Không sao cứ nhảy với mình là được .Mình sẽ chỉ cho …

Nó mở to mắt nhìn cậu hồi lâu rồi từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay cương nghị ấm áp của ai kia đứng dậy .

Nó nhảy theo bước chân của cậu cố gắng cẩn thận hết sức không đạp vào chân cậu, loạng choạng nhưng yếu ớt khiến cho ai đó bên cạnh trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ .

Một cô nàng khiêu vũ bên cạnh không biết vô tình hay cố ý hất mạnh chân va vào ngưòi nó làm nó mất thăng bằng nhưng vẫn nhanh trí kịp thời thả tay Hạo Vũ ra chịu trận một mình.

Kết quả là nó té lăn ra văng giày ra khỏi chân, thật mất mặt, cứ như thế nó sững ngưòi ngồi bệt xuống sàn bất động .

Một ánh mắt hả hê của Khả Kì, một ánh mắt đểu giả của cô nàng búp bê va phải nó, ba ánh mắt quan tâm lo lắng của Bảo, Vĩ và Vũ cũng vô số ánh mắt săm xoi dè bỉu của mọi ngưòi xoáy vào nó, bây giờ nó phải làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook