Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 24: Sự thật

It's me

16/12/2013

Mấy ngày gần đây nó có một thói quen là … hay lén nhìn Thoại Vĩ mới kì chứ, không biết vì sao lại thích nhìn hắn đến thế, đọc tiểu thuyết nhiều bị biến thái luôn rồi chăng ….

Còn lại Thoại Vĩ có chuyện khó nghĩ, đau đầu, còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật cô gái ấy, người con gái mà cậu yêu … Khả Kì . Không biết nên tặng quà gì cho cô ấy đây, khó nghĩ quá ! Hay là hỏi con nhỏ lóc chóc trên lầu nhỉ, mà thôi hỏi cô ta thì không hay …

Nhắc đến nó cậu lại nhớ ra rằng những ngày này ngày nào cái tên Hạo Vũ khó ưa kia cũng luôn đi cùng với nó, suốt ngày cứ đi cùng nhau, cảm giác bực bội không sao loại bỏ được, hễ nhìn thấy thằng cha đó đi cùng con bé lóc chóc đó là cậu lại khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt … Cái con nhỏ đó thì suốt ngày cười tươi tít cả mắt với cái tên đáng ghét kia ….

…. Ở bar Night …

Có ai đó ngồi nhấp rượu, trong đầu suy nghĩ không thôi về một chuyện, xung quanh cậu các cô gái xinh đẹp sành điệu đứng cạnh lo lắng chăm sóc, là ai thì mọi người cũng biết rồi … đấy chính là Hạo Vũ.

Cậu gằn giọng khó chịu với cô gái có khuôn mặt búp bê luôn lẽo đẽo sau cậu từ hồi nhỏ, cô ta rất dễ thương nhưng tiếc là cậu không tài nào ngó nổi cô gái nhàm chán ấy một chút, càng xua đuổi cô gái này càng kỳ lợm, vẫn là mẫu con gái mà Vũ đây ghét nhất, lằng nhà lằng nhằng …

Điều khiến cậu khổ tâm là mấy hôm trước… lúc vô tình đứng ở cầu thang tầng 2 cậu nhìn thấy nó ở dưới sân trường, cậu rất vui nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của nó dõi theo một bóng hình ai đó.

Ánh mắt lạ lùng này thì cậu biết rất rõ, bởi cậu cũng nhìn nó bằng một ánh mắt như thế, đầy sự quan tâm . Lo lắng hướng theo ánh mắt này cậu rất bất ngờ bởi nó luôn nhìn về một hường nơi đó luôn có sự xuất hiện của La Thoại Vĩ, khắc tinh của cậu .

Chán chường, đau đớn cậu lo sợ rằng người nó thích là tên Vĩ, vậy là cậu sẽ không có cơ hội nữa … Nó là người con gái đầu tiên làm cậu bận tâm, làm cậu muốn theo đuổi , trước giờ toàn cậu làm khổ con gái chứ chưa ai, chưa cô gái nào khiến cậu buồn như lúc này … vậy là cậu cứ uống rượu cho đến khi say mèm trong cánh tay một cô gái :

- Anh làm sao vậy, đây có còn là anh nữa không ? Sao anh lại uống rượu say khướt còn lảm nhảm tên ai đó nữa, anh có biết làm vậy khiến em đau lắm không?

Rượu mạnh khiến cậu mất tỉnh táo nhìn cô gái đáng yêu trước mặt bàng ánh mắt ngạc nhiên thốt lên ba chữ xé nát con tim cô gái ấy :



- Cô là ai ?

Đến cái tên của em anh còn không biết mặc dù em đã sống cùng anh mười mấy năm trời, tàn nhẫn quá anh ác quá …

Cuối cùng giọng nói đau đớn lại vang vọng dịu dàng gọi tên một người, chỉ là gọi tên mà sao vô vọng đến thế ?

- … Hạo Vũ à ……

…. 16/ 1 ….

….Tại công viên gần nhà Thiên Kì …

Ở nơi đó có một chàng trai tuấn tú đẹp trai tỉ mỉ thắp từng cây nến, những cây nến xếp thành số 17 rất đẹp cũng khá nhiều hoa hồng .

Xong xuôi cậu ngồi lặng yên và nhìn đồng hồ … vài phút sau một người con gái đẹp thướt tha trong bộ váy tím nhạt dài đến đầu gối xuất hiện, chàng trai mỉm cười từ sau bụi cậy từ từ tiến lại bịt mắt cô gái dẫn cô đến nơi có số 17 đặc biệt từ nến và hoa hồng ấy và cậu đưa cho cô xem món quà sinh nhật của mình, hai cái cốc có hình hai chú thỏ trằng xinh xinh.

Cô gái hạnh phúc nở nụ cười hình bán nguyệt tươi như hoa nhìn con số 17 lung linh trước mặt và hai cái cốc sứ trong tay, ngại ngùng hỏi:

- Đây là …

- Hai cái cốc này do chính tay Vĩ nhào bột nặn ra, tự tay Vĩ vẽ hình con thỏ và tự Vĩ nung …



Tự tay cậu ấy làm, ánh mắt Thiên Kì lấp lánh niềm vui khẽ cười :

- Cốc đôi à ?

- Ừ, Kì một cái và Vĩ …

Chưa nói hết cậu cậu đã đông cứng cả người, cô gái ấy vòng tay ôm cậu từ phía sau, lần đầu tiên hai người thân thiết như vậy, cô gái ấy gục đầu vào vai cậu vững tin. Cậu cũng vòng tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé và “ác ma” lại khẽ mỉm cười .

Khung cảnh ấy sao mà nao động lòng người, ai cũng thấy rằng họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ, hình ảnh đẹp mắt bây giờ cứ như là bức tranh tuyệt mĩ với hai nhân vật có vẻ đẹp trời sinh hiếm có … chàng trai có gương mặt tuấn tú như chỗ dựa vững chãi cho cô gái thiên thần tựa đầu vào, rất đẹp tà váy tím nhạt của cô gái bay bay theo gió, khung cảnh lung linh có những ngọn nến càng thêm tô đậm khung cảnh ấy ...

Đằng xa hai con người cũng nhìn thấy bức tranh đó, cô gái có mái tóc nâu nhìn như bất động hai con người phía trước, bây giờ con tim nó đang rất đau, quặn thắt để ngăn những dòng nước mắt đáng ghét nó từ từ nhắm mắt lại tĩnh tâm rồi ngước nhìn lên bầu trời, khóe mắt như ẩn như hiện những giọt nước lấp lánh, trong veo ….

Nó ghen tị biết bao, hai người bọn họn họ rất đẹp đôi, bức tranh đẹp như vậy ai nỡ lòng nào phá vỡ chứ, bước chân về phía trước đột của nó ngột tiến theo chiều ngược lại, nó hạ giọng trầm trầm có chút buồn buồn :

- Chúng ta về thôi, không nên vô duyên mà đứng ở đây nữa, có đúng không ?

Hạo Vũ nhìn nét mặt xa xăm của Ân Di lập tức kéo tay người con gái nắm thật chặt đi khỏi rồi cậu đỡ tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng :

- Nào để tớ đỡ cậu, chúng ta cùng rời khỏi chỗ này ...

Vốn định cùng cô ấy đi dạo lanh quanh ai ngờ lại … cũng không sao, việc này càng khẳng định rằng giả thiết mà cậu nghĩ hoàn toàn chính xác, sao nhìn nó buồn mà lòng cậu cũng trùng xuống theo … bước chân loạng choạng sau lần gặp nạn ấy của nó giờ đã có người dìu nó đi, giúp nó ước vững trên con đường sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook