Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 11: Vô tâm

It's me

16/12/2013

Sáng hôm sau, khi mọi người đang ăn sáng điện thoại của Phong reo lên, cậu cầm máy lên nghe:

- A lô, có chuyện gì không?

Bên đầu dây có giọng nói lo lắng sốt sắng của ai đó, Phong nghe điện thoại mà mặt mũi cứ tối dần rồi cậu đập bàn gằn giọng :

- Qúa lắm rồi… Cậu cứ đợi ở đó mấy anh tới ngay … yên tâm …

Bảo lo lắng :

- Có chuyện gì thế, Phong ?

- Tiểu Khang, lúc nãy nó gọi nói bên khu Đại Nguyên có chuyện rồi, mấy thằng nhóc hiền hiền trong hội mình bị mấy tên bên Bạch Ưng hội đánh cho nhập viện rồi … nghe nói chúng ăn gian kéo đông lắm …

Vĩ mặt lạnh băng, trong đáy mắt có tia nhìn đáng sợ .Bảo nhìn sang Phong và Hưng gật đầu .

- Vĩ, để tao với 2 thằng này đi giải quyết mày đưa Ân Di đi học rồi vô trường nói ông nội hộ tao …

Hắn lạnh lùng :

- Không …

Bảo như bỏ qua lời của Vĩ đứng dậy cũng Phong và Hưng đi ra ngoài . Hắn lạnh lùng nhìn nó ngồi suy nghĩ gì đó . Nó lay cậu rồi xách cặp ra ngoài :

- Cậu không muốn đi cùng tôi thì cũng không cần tỏ ra như vậy đâu,tôi sẽ đi với chú Hoàng .

Hắn nhìn nó, không phải cậu không muốn đi cùng nó cậu chỉ đang bực mình vì đàn em của mình bị ăn hiếp mà cậu chỉ ngồi đây đứng nhìn, nó xem ra hiểu lầm cậu rồi . Cậu vội bước nhanh theo nó,giựt lấy cái cặp trong tay nó rồi chỉ vào cái xe ô tô bóng loáng trước mặt :

- Lên xe .

Nó chép miệng khó hiểu rồi lặng lẽ ngồi vào trong .

Lên trường, lòng nó bỗng dấy lên cảm giác bất an, cứ như ai đó đang theo dõi từng cử chỉ của nó … Nó vội bước xa khỏi cậu, về lớp .

Giờ ra chơi, điện thoại của Vĩ vang lên tiếng tin nhắn,là của Thiên Kì :



“ Vĩ à, ra về đi cũng mình đến chỗ này có được không?”

Cậu nghĩ ngợi rồi nhắn tin trả lời:

“ Uk”

Lại có tin nhắn :

“ Ra về gặp nhau ở trước cổng trường nha, pp Vĩ”

Ra về, nó đứng trước cổng trường,nó chạy ra rất sớm và thấy cậu ta cũng bạn gái lên ô tô và đi mất, cậu ta không đón nó, bỏ mặc nó vậy sao … Cảm giác buồn và khó chịu xâm chiếm nó định đi bộ về nhà thì …bộp, một đám con gái đi đến túm tóc và lôi nó đi … Nó hét lên thật to, dãy dụa :

- Này, các người làm trò gì thế hả thả tôi ra … các người …thả …

Bụp và nó ngất đi . Một đám con gái kéo nó ra khu nhà kho sau trường, vắng vẻ, um tùm mà nó không hề hay biết bởi nó còn đang mê man …

Tiếp sau nó nghe có tiếng nói lờ mờ bên tai, muốn ngồi dậy nhưng không thể, mệt mỏi nhắm mắt ..

- Chị à, là con nhỏ này đấy …

- Được rồi, để yên chị giải quyết…

- Tụi mày đem nước lại đây …

Để làm gì… nó chỉ kịp nghĩ vậy rồi... Ào, một xô nước dội thẳng vào mặt nó, xối ướt cả đầu tóc quần áo . Lạnh toát

Một người có khuôn mặt khả ái, ánh mắt lạnh băng đến gần nó nâng cằm nó lên:

- Mày là con bé láo toét chuyên bám theo người đẹp trai đây hả …

- Các người … các người là ai? Tôi có thù oán gì với chị đâu tại sao lại đưa tôi đến đây … đây là đâu?

- Mày có thù oán với tao đấy …

Từ trong đám đông một cô gái có khuôn mặt rất quen, lục tìm trí nhớ nó nhận ra đây chính là cô gái đã sỉ nhục nó ngày đầu tiên đến Harles, nhất định chuyện này đều từ cô ta mà ra cả …

- Chị Hân à, chính nó đã làm em mất mặt lại còn dám đánh anh Vĩ nữa …



Nghe cái giọng nịnh nọt ngọt xớt này mà nó nổi hết cả da gà da vịt, một con người đanh đá như cô ta nói dối không chớp mắt .Nó biết hôm nay nó sẽ gặp chuyện chẳng lành rồi .

Nó nhìn cô ta chằm chằm :

- Cô … sao cô có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ?

Chưa hết mấy đứa con gái ganh ghét nó cũng hùa vào :

- Phải đấy chị Hân , Tiểu Trúc không nói dối đâu, con nhỏ này mới vào Harles được mấy tuần mà láo lắm, nó suốt ngày bám theo làm phiền mấy anh trong nhóm “Devil”, không coi ai ra gì cả chị à…

Dường như người con gái xinh đẹp này sắp ra phán quyết cho nó, cô ta nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường :

- Được rồi, chị mới đi có 1 năm mà cái học viện này đã lộn xộn như thế, thật không ngờ … Còn con bé này chị giao cho em xử lý đấy, có gì cứ việc nhờ giúp đõ của mấy đứa bạn chị, bọn nó sẽ sẵn sàng giúp em …

Người con gái lạnh lùng quay gót bỏ lại nó với một đám “hồ ly” đáng sợ, nụ cười vui vẻ của cô nàng Tiểu Trúc gì gì đó dành cho nó thật ghê rợn ..

- Món nợ này hôm nay mày phải trả đủ cho tao, con nhà quê trơ trẽn ..

Từ này phải dùng cho cô mới đúng .Nó thầm nghĩ.

- Bọn cậu còn chờ gì nữa… lên xử nó đi …

Cả đám đồng thanh :

- Ok .

Đúng như nó đoán bọn con gái xông vào đánh nó tả tơi, không có cái gì mà bọn chúng không làm, nó bị bọn chúng hành hạ thê thảm, bị ăn tát, đấm đá không biết bao nhiêu cái, chúng trói nó vào cột gỗ trong nhà kho ,túm tóc nó rất mạnh , nó rất rất đau, toàn thân dường như không còn cảm giác nữa rồi… Thật ra nó đã làm gì sai, đã làm gì chứ …

Dù rất đau nhưng nó vẫn không khóc, quyết không chảy một giọt nước mắt nào trước bọn người dã man này, rơi nước mắt trước chúng chẳng khác nào một sự tự sỉ nhục bản thân cả , chịu đựng nó sẽ cắn răng chịu đựng ..

Trong lúc đau đớn nhất hình ảnh một con người xuất hiện trong đầu nó tên đó lúc ra về đã bỏ rơi nó … Nó bị thế này là tại hắn, tại hắn không đưa nó về, bỏ rơi nó nên nó mới như thế này nhưng nó không hề trách hắn mà trong lòng lại có hi vọng mong manh rằng hắn sẽ nhớ ra và đến cứu nó,lúc này nó đau quá, đau chết đi được …

Lúc này 3 chàng trai đang đi đến địa bàn của mình đang bị Bạch Ưng hội lấn chiếm, Bảo không thể ngờ rằng Ân Di xảy ra chuyện,trong lòng cậu xuất hiện cảm giác bất an .

Còn Vĩ thì đang cùng Thiên Kì đi đến một căn biệt thự cách xa chỗ nó bị nhốt, Thiên Kì nhờ Thoại Vĩ cùng đến một buổi party với mình và cậu đã đồng ý. Cậu quên mất rằng nó vẫn còn ở trên trường, không nhớ ra phải đón nó . Bất chợt lòng cậu như có lửa đốt, lo lắng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook