Oan Gia Ta Yêu Nàng

Chương 19

Như Huỳnh

14/04/2014

- Mẹ đúng là siêu cấp thần tượng con tìm kiếm rồi

- Tiểu Tịnh ngoan uống nhanh rồi đưa tay cho ta!

Muỗng canh trong miệng tịnh Yên lập tức vương đầy cả giường, quên mất còn một vấn đề cực lớn lao chưa giải quyết, tim đập mạnh như giai điệu nhạc rock.

- Bẩn hết rồi! Lấy khăn của ta mà lau đi! Con thật là! Sắp là mẹ mà còn như vậy!

- Thật ra, chuyện đó... con không có thai.

- Con khẳng định chứ?

- Khẳng định!

- Vậy lại càng phải bắt mạch xem tại sao con lại vô cớ bị ngất đi.



Tịnh Yên chỉ còn biết khóc trong lòng,thật là xui xẻo chạy trời cũng không thoát được nắng. Thế nào cũng nhất định bị bắt mạch!!!! Không để Tịnh Yên may mắn né tránh được như lần trước, Diêm lão phu nhân đã bắt được cánh tay có chút chai sần của Tịnh Yên đáng thương, sẵn sàng “vào việc”

- Con không phải lo, bắt mạch không đau, không đau.

- Nhưng...nhưng con còn chưa uống hết canh.

- Dù sao cũng đổ tung tóe thế này rồi! Con đưa tay cho lão nương bắt mạch. Trong thời gian đó ta sai nhện tinh lấy cho con bộ y phục mới, canh mới.

“Phải như vậy sao..sao..sao?” Tim của cô nương nào đó thật sự đập rất nhanh, rất mạnh như có thể giải phóng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, tay chân bủn rủn, mềm như bún, sắc mặt biến hóa trắng rồi biến xanh, trông hết sức giống...như một con mèo nhỏ biết mình sẽ bị quăng vào chậu nước.Mà không phải, là mèo nhỏ sắp bị quăng xuống cả một bể nước lớn. Gương mặt, biểu cảm, tất cả mỗi bộ phận trên cơ thể của Tịnh Yên lúc này tuy rời rạc, nhưng lại cùng có chung một mỹ từ để miêu tả, chính là thảm hại đến thảm thương.

- Tay con sao lại chai sần vậy, là nữ nhi phải biết giữ cho bản thân sung sướng một chút. Mẹ dạy con, đối với Chấn Phong ấy, con cứ thoải mái yếu đuối với nó, mẹ cho phép, con không cần phải làm việc đến thế này đâu. Có thể yếu đuối thì đừng cố gắng mạnh mẽ, tiểu Tịnh con từ trước đến giờ chắc phải chịu nhiều uất ức rồi.

“ Dạ, đúng..đúng thế!” Lúc này Tiêu tiểu thư thực sự hồn phách để cho mây gió trêu đùa cuốn đi rồi, chẳng có tâm trạng gì nữa. Đôi mắt một mí nhưng to tròn của vị cô nương nào đó cứ dán chằm chằm vào bàn tay lão phu nhân. Mồ hôi thành giọt, lẩm bẩm cầu nguyện.

Diêm lão phu nhân rất nhẹ nhàng, từ tốn, vuốt từng ngón tay đang cong như mèo của Tịnh Yên cho thẳng ra “Đừng sợ, bình tĩnh nào! Con sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ta Yêu Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook