Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 148: Giống như anh "Cái gì cơ?"

Trà Chanh

20/05/2021

Vẻ mặt nghiêm túc của người cảnh sát giao thông lúc này có chút không hiểu.

Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc trong ngành, anh ta có thể nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, giữ thái độ chuyên nghiệp và thay đổi lời nói: "Xin lỗi, thưa ngài, đã cắt ngang anh và bạn gái của anh. Anh không thể đậu xe lâu ở đây!" "Ừ." Hoàng Trường Minh hài lòng gật đâu.

Cảnh sát giao thông nói tiếp: "Anh hãy lái xe đi nhanh đi, muốn gì thì về nhà rồi làm "

Lam Ngọc Anh chôn mặt vào trong vòng tay của anh, mong muốn mình cuốn theo gió, trôi đi

Cô không dám nhìn cảnh sát giao thông. Cô cúi đầu xuống và đi nhanh về phía ghế lái phụ, có thể có đã quá nóng nảy. Khi cô giơ chân lên, đầu gối của cô và vào bánh xe.

Hoàng Trường Minh ôm cô vào người, "Sao vậy?" “Không có gì, không có gì!” Thấy cảnh sát giao thông cũng nhìn sang, Lam Ngọc Anh vội vàng lắc đầu.

Khi cô muốn tiếp tục bước đi, một cảm giác tê dại ập đến, cô không thể không lão đảo hai bước.

Khi cô từ từ định nhấc chân lên lần nữa, đột nhiên cô thấy nhẹ cả đi, cả người bị Hoàng Trường Minh ôm vào trong lòng, tay cô không chỗ nào có thể đặt, chỉ có thể đặt ở trên cổ và vai anh. "Hoàng Trường Minh, không cần đâu... Lâm Ngọc Anh khó khăn giãy giụa nhưng vô ích.

Mãi đến khi ngồi trên ghế lái phụ, cô thả tay ra, lén nhìn ra ngoài, viên cảnh sát giao thông kia đã rời đi, nhưng vẫn còn quay đầu nhìn lại

Thật xấu hổ.…....

Hoàng Trường Minh hơi đứng thẳng người đột nhiên kêu to: "Đồng chi cảnh sát giao thông.

Anh cảnh sát giao thông bị dừng xe khó hiểu quay lại nhìn. "Thưa anh, anh còn cần gì nữa không?" Lam Ngọc Anhkhó hiểu nhìn lên, khỏe môi anh giật giật, nhỏ giọng cảnh cáo anh cảnh sát giao thống: "Sau này nhớ đừng nhìn bạn gái của người khác như vậy, cần thận bị đánh!"

Lần này, cô hoàn toàn vùi đầu vào đầu gối, thậm chí không dám nhìn lại lần nữa.

Chiếc Land Rover màu trắng phóng đi, chỉ còn lại khói xe. Cảnh sát giao thông đứng lúng túng trong gió.

Đèn đường bật sáng, trong phòng thơm mùi cơm ấm.

Khi về đến nhà Lam Ngọc Anh vào bếp, chọn một ít nguyên liệu trong tủ lạnh, sau một tiếng đồng hồ, cô nhanh chóng mang đến bốn món ăn, dùng trứng xào mướp đẳng, xào rong biển và canh trứng.

Cô đi vào phòng khách gọi anh vào ăn cơm, Hoàng Trường Minh châm một điều thuốc đi tới.



Trong toàn bộ bữa ăn, Lam Ngọc Anhluôn cúi đầu xuống và có vẻ như tránh ngước mắt lên nhiều nhất có thể khi ăn.

Sau khi im lặng một lúc lâu, chiếc đũa trong tay Hoàng Trường Minh bên kia mới dừng lại.

Lam Ngọc Anhkhông khỏi hỏi: "Sao vậy, ăn không ngon sao?" "Không, ăn rất ngon." Đũa của Hoàng Trường Minh lại được cầm lên. "Ồ." Lam Ngọc Anh thì thầm.

Sau khi hai ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, cô lại nhanh chóng cụp mắt xuống. ho?" Hoàng Trường Minh nhưởng mày, “Xấu

Trên đường về, cô không nói tiếng nào, vào cửa là đi thẳng vào phòng bếp, từ trước đến nay có rất ít khi trực tiếp tiếp xúc bằng mắt với anh, vành tai lộ ra cũng ủng đỏ một cách đáng ngờ. "Không... Ánh mắt Lam Ngọc Anhlóe lên.

Hoàng Trường Minh nheo lại đôi mắt sâu thẳm, chậm rãi hỏi: "Vậy tại sao mặt của em lại đỏ như vậy, còn không dám nhìn thẳng tôi nữa chứ?" “Tôi có như thế đâu!” Lam Ngọc Anh lúng túng phủ nhận.

Kiên trì ngước mắt lên, nhưng không giữ được hai giây mà giả vờ ăn cơm rồi hốt hoảng bỏ chạy. “Haha." Một tiếng cười trầm thấp không che giấu vang lên từ cổ họng, Hoàng Trường Minh cố ý nhếch môi mỏng trêu chọc cô: “Xấu hổ như vậy, tức là trước kia em chưa từng hẹn hò với ai sao?

Nhưng Lam Ngọc Anhnghe được lời nói đó, lại càng vùi đầu xuống dưới.

Một lúc lâu sau, cô mới phát ra một giọng nói uể oải, "Ừ."

Cô năm nay hai mươi tư tuổi nhưng chưa từng yêu bao giờ, hầu như ai cũng từng có một mối tình mặn nồng khi còn học đại học, ngay cả bạn thân Trương Tiểu Du, cũng có một người bạn trai đã yêu nhiều năm. Mà trái tim cô chỉ đặt trên người Nguyễn Phong, đó chỉ có thể được gọi là tình yêu đơn phương, và sẽ chưa bao giờ nở hoa.

Lúc này bị anh nhắc đến, có chút xấu ho.

Lén liếc mắt nhìn người đối diện, thấy khỏe mày, khỏe mặt có chút ý cười nhẹ nhàng, trong lòng cô càng thêm buồn chán.

Nuốt miếng thịt heo kho trong miệng, có không nhịn được hỏi: "Hoàng Trường Minh, còn anh thì sao? Đã bao nhiêu lần rồi...

Lúc Lam Ngọc Anhhỏi, thực sự có chút hối hận.

Cảm giác giống như mọi phụ nữ bình thường khác, mỗi người phụ nữ đều xinh đẹp như nhau, cô không thể không tự hỏi anh đã có bao nhiêu bạn gái trước đây và trông họ đều xinh đẹp như thế nào. "... Hoàng Trường Minh im lặng. “Hoàng Trường Minh, sao anh không trả lời tôi?" Lam Ngọc Anhkhông khỏi căn môi. "..." Mỗi của Hoàng Trường Minh khẽ cong lên. “Ừm... rất nhiều lần sao?" Lam Ngọc Anhcau mày, ngực có chút khó chịu, cảm giác như đang rước lấy phiền phức "Không đếm nổi cả hai tay. Có phải vì nhiều quá mà không nhớ rõ không?

Hoàng Trường Minh siết chặt cơ bắp hai bên, một lúc lâu sau, anh mới ném ra câu nói: "Giống như em thôi."



Lam Ngọc Anh chớp mắt, giống như cô

Chẳng lẽ, chưa bao giờ có sao?

Cô nuốt nước bọt, hai mất ngơ ngác “Anh độc thân nhiều năm như vậy sao?" "Đúng vậy." *. Có thật không?" "Thật.

Hoàng Trường Minh nói xong thì năm chặt tay, trên môi khẽ họ một tiếng, giữa lông mày và mắt anh có cái gì đó không được tự nhiên, thấy khóe miệng cô nhếch lên, cũng muốn nói, có chút tức giận nói: "Em đã hỏi xong chưa?"

Lam Ngọc Anh cần đũa, sợ hãi nhìn anh.

Đó không phải là lần đầu tiên... Nghĩ về những gì anh đã nói trước đây, là người lần đầu tiên có người gọi anh bằng họ và tên, lần đầu tiên anh dùng cái năm tay dành cho cô, và bây giờ cô lại có một cuộc hẹn hò đầu tiên...

Lam Ngọc Anh chậm chạm, và niềm vui trong lòng cô như muốn bùng nổ.

Hít một hơi, cô cố ý chỉ ra: "Vậy mà vừa rồi anh còn không biết xấu hổ cười nhạo tôi!" “Im miệng!” Hoàng Trường Minh thở "Ồ." Lam Ngọc Anhco vai lại. dài.

Chỉ thấy ánh mắt của anh chợt lóe, không khỏi lẩm bẩm nói: "Vui lắm à!"

Nhìn thấy khỏe môi anh giật giật, Lam Ngọc Anh vội vàng cúi đầu ăn cơm trong chén.

Sau bữa tối, cô thu dọn bát đĩa đi vào bếp, vừa vặn vòi nước, Hoàng Trường Minh bước vào, nói điện thoại di động của cô đang đổ chuông.

Lam Ngọc Anh nói "Ồ", lau tay, bước nhanh ra phòng khách lấy điện thoại di động, bà ngoại gọi cho cô, sau khi trở về thành phố thì quên mất, phải bảo an toàn cho bà, nói chuyện điện thoại với bà một hồi lâu mới cúp máy.

Khi cô quay lại phòng bếp, Hoàng Trường Minh vẫn ở bên trong.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo kéo lên và lộ ra hai cánh tay rắn chắc.

Bát đĩa, đũa trong bồn rửa đã được dọn sạch sẽ, xếp ngay ngắn theo một hàng lối.

Lam Ngọc Anhnhìn nó và ngạc nhiên hỏi: "Hả... Anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi à?" “Ừ.” Hoàng Trường Minh bình tĩnh đáp.

Lam Ngọc Anhnuốt nước bọt, còn chưa tin được thì đột nhiên thấy anh sải bước nhanh như gió, nhanh chóng củi người, vác cô lên vai rồi đi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook