Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 358: Sống chung trá hình

Trà Chanh

11/09/2021

Bỏ cha giữ con...

Lam Ngọc Anh giật mình sửng sốt.

Nhìn mặt mày anh u ám, nhịp tim không hiểu sao tăng nhanh hơn.

Hoàng Trường Minh trên cao nhìn xuống cô, nhìn đến khi cô sắp lung lay sắp đổ, mới cử động đôi môi mỏng: “Lam Ngọc Anh, tôi nhắc nhở cô, Đậu Đậu cũng là con trai tôi, hơn nữa, tôi cũng không định để Đậu Đậu trải qua cuộc sống một ngày thiếu ba một ngày thiếu mẹ, cho nên chỉ có một cách vẹn toàn đôi bên.” “Cách gì?” Lam Ngọc Anh vội hỏi. “Cô có thể ở lại đây sống. Hoàng Trường Minh hơi nhưởng mày. “... Ở lại đây sống?” Nghe đến cuối cùng, Lam Ngọc Anh sửng sốt.

Cô chỉ là tối qua nêu ra muốn ngủ cùng Bánh Bao một đêm, cũng chưa từng nghĩ đến muốn ở lại trong biệt thự này không đi mà... “Chẳng lẽ cô còn dự định quay về nhà trọ kia?” Hoàng Trường Minh khẽ hỏi lại, cô còn chưa lên tiếng lại, hảo tâm nhắc nhở: “Phong Sinh đang chăm sóc bạn thân mang thai của cô, cô chạy về muốn làm bóng đèn bao nhiêu watts?" “... Lam Ngọc Anh lập tức nghẹn lời.

Suýt chút nữa cô quên, lầu chung cư kia là Trần Phong Sinh cho Trương Tiểu Du, ngày hôm qua Trần Phong Sinh cướp Trương Tiểu Du từ sân bay đi, đã biết chuyện đứa bé, bây giờ đương nhiên là không dễ dàng buông tay, cô về đó thật sự không tiện lắm...

Lam Ngọc Anh đột nhiên có chút đau đầu, cảm thấy mình một thời gian không có nơi nào để đặt chân.

Hoàng Trường Minh đúng lúc nói tiếp: “Tuy rằng biệt thự này không lớn lắm, những không gian vẫn rất sung túc, tôi sẽ bảo thím Lý dọn dẹp một phòng khách cho cô, cô trước ở lại đây. “Tôi.." Lam Ngọc Anh nhíu mày, muốn nói cô có thể đi ở khách sạn. “Nếu cảm thấy không dễ chịu, cô có thể đưa chút tiền thuê nhà tượng trưng, chung quy như vậy được rồi chứ?” Hoàng Trường Minh căng môi đánh gãy lời cô, lúc nói tiếp, giọng điệu xen lẫn yếu tố dụ dỗ: “Đậu Đậu nhất định sẽ rất vui, lẽ nào cô không muốn mở mắt ra thì có thể nhìn thấy con trai?” “Tôi đương nhiên muốn!” Lam Ngọc Anh vội nói.

Cô không chỉ muốn mỗi ngày mở mắt có thể nhìn thấy Bánh Bao, còn muốn bù đắp toàn bộ những gì bỏ lỡ trong bốn năm, ăn cơm với cậu bé, ngủ với cậu bé, cùng cậu bé từ từ trưởng thành... “Vậy quyết định như vậy” Hoàng Trường Minh trầm giọng nói.

Lam Ngọc Anh mím khỏe miệng, vẻ mặt vẫn còn rối rằm, khuôn mặt đường nét kiên nghị bỗng cúi thấp xuống về phía cô, gần trong gang tấc, hơi thở đàn ông xông vào mũi, cô quên mất lùi về sau, cứng đờ như cọc gỗ ở kia. Trơ mắt nhìn anh càng ngày càng gần, sống mũi cao thẳng sắp chạm vào cô...

Cô bối rối nhằm hai mắt lại.

Tuy nhiên, lại không có hơi ấm rơi xuống của đôi môi mỏng.

Hai tay căng thẳng đến mức co quắp lại, Lam Ngọc Anh hơi hơi mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng Trường Minh trước mặt cũng đúng lúc đang nhàn rỗi nhìn cô, sau đó chậm rãi nói: “Vừa rồi trên đầu cô dính thứ gì. “... Lam Ngọc Anh sắc mặt lập tức đỏ bừng.

Cô đưa tay sờ sờ đầu, không sở được thứ gì, nhưng xấu hổ hận không tìm một khe hở để chui vào. Hoàng Trường Minh lướt qua cô đi đến cửa phòng sách, quay đầu cao giọng nhìn cô: “Ngây ở đó gì? Lấy áo khoác giúp tôi lại đây. “Ờ” Lam Ngọc Anh rầu rĩ.



Bước tới cầm lấy áo khoác vest trên ghế sô pha, rồi đưa cho anh, hoàn toàn không nhận thức được, biểu hiện lúc này của mình giống một cô vợ nhỏ dịu dàng đến dường nào.

Hoàng Trường Minh mặc áo khoác vest, sửa sang lại vạt áo và cổ tay áo, đồng thời nói: “Máy bay của Phan Duy hôm nay từ Mỹ trở về, đến lúc đó cậu ta sẽ lấy hành lý cô gửi vận chuyển cùng trở về. "Cảm ơn" Lam Ngọc Anh gật đầu.

Hoàng Trường Minh xoay bước ra khỏi phòng sách, để lại một câu: “Buổi tối tôi trở về ăn cơm.

Lam Ngọc Anh đứng tại cửa phòng sách, cắn môi nhìn bóng dáng cao to càng ngày càng xa kía, sau đó biến mất ở cầu thang.

Cô thực sự không hiểu tại sao cứ như vậy ở lại đây?

Làm sao cảm thấy giống như sống chung trá hình...

Tiếng thùng thùng thùng' chạy lên từ dưới lầu của Bánh Bao, quấy rầy suy nghĩ của cô, cả đầu đều bị khuôn mặt dễ thương và đôi mắt đen như trái nho chiếm cứ.

Cả ngày, Lam Ngọc Anh ở bên Bánh Bao một tấc không rời.

Mãi cho đến buổi chiều, Bánh Bao ngủ rồi, cô mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng trẻ em, bởi vì lúc sáng đồng ý hứa nấu rất nhiều món cho buổi tối, cộng thêm Hoàng Trường Minh trước khi đi làm để lại một câu tối về ăn cơm, nguyên liệu nấu ăn không đủ, cô dự định đi siêu thị một chuyến.

Dù sao, bây giờ cô xem như là sống nhờ ở đây, nấu cơm cũng là nên làm.

Chú Lý lái xe đưa cô đến siêu thị, bởi vì sợ mất nhiều thời gian, nên cô để ông ấy về trước, chú Lý dặn dò mấy lần, xong việc nhất định phải gọi điện thoại cho ông trước, đến sau khi cô gật đầu mới yên tâm rời đi. ТrцуeлАРР.cоm tr*ang web cập nhật nhanh nhất

Trong siêu thị có rất nhiều người, hoạt động thúc đẩy tiêu dùng cũng rất nhiều, Lam Ngọc Anh ước chừng ở trong đó hai giờ.

Lúc chuẩn bị xếp hàng tính tiền, cô đúng hẹn gọi điện thoại cho chú Lý.



Đội ngũ xếp hàng rất dài, Lam Ngọc Anh đợi rất lâu mới đến, lấy tất cả đồ trong xe hàng ra quét mã thanh toán, lại phân vào túi mua hàng, chuẩn bị xách lên, một bàn tay to đột nhiên duỗi ra.

Bụng ngón tay chạm vào, có một cảm giác thô ráp quen thuộc.

Lam Ngọc Anh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông trước mặt giống như từ trên trời rơi xuống: "

Hoàng Trường Minh? Sao là anh đến, tôi vừa nãy rõ ràng là gọi điện thoại cho chú Lý.. “Tôi vừa vặn tan làm tiện đường Hoàng Trường Minh kéo môi, coi như giải thích.

Lập tức, xách hai túi mua hàng vào tay, rồi quay đầu nhìn cô: “Còn chưa đi?”

Lam Ngọc Anh thấy thế, đành phải chạy chậm đuổi theo.

Cô mua rất nhiều thứ, toàn bộ đều anh xách, nặng trịch, dường như cơ bắp tay càng lộ rõ, giống như sắt, xách lên từng cái.

Bỗng dưng, Hoàng Trường Minh dừng bước.

Lam Ngọc Anh không khỏi quay đầu, nghi hoặc nhìn anh; “Ơ, sao vậy?” “Hình như có vẻ không tệ. Hoàng Trường Minh liếc nhìn cô.

Theo hướng thang máy, có rất nhiều cửa hàng đứng một mình, hầu như mỗi cửa đều đứng một nhân viên bán hàng, bưng một khay nhỏ, trên đó đặt hàng hóa ăn thử hoặc là uống thử.

Mà lúc này, Hoàng Trường Minh đang đứng trước một cửa hàng trà trong đó.

Lam Ngọc Anh cau mày, không nghĩ ngợi mà thốt ra “Anh không phải thích uống cà phê hơn, không quan tâm trà sao...

Thấy mắt anh bỗng nhiên tối lại, mới ý thức được mình nói gì.

Suýt chút nữa thì cần vào lưỡi, Lam Ngọc Anh xoay nét mặt không dễ chịu sang hướng khác, định che giấu. “Có thể dùng để tặng khách. Hoàng Trường Minh nhưởng mày, không chọc thủng nhân viên bán hàng lúc đi đi đến, đưa chiếc cốc giấy nhỏ trong khay: “Chào cô, ở đây có nếm miễn phí, cô nếm thử trước lá trà của chúng tôi, đều là sản phẩm mới của năm nay! Cốc này là chè xanh Lục An, chẳng những có thể giảm nóng giải khát, còn có thể thanh tâm sáng mắt, nâng cao tinh thần loại bỏ mệt mỏi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook