Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 139: Tìm em làm tình

Trà Chanh

19/05/2021

Chiều hôm sau, Lam Ngọc Anh ngây người nhìn vào màn hình máy tính.

Cô thậm chí chưa nhìn vào văn bản và dữ liệu dày đặc trên đó, ánh mắt đã đờ ra.

Lúc ký tên chuyển phát nhanh ngày hôm qua, cô cũng cho rằng sẽ giống như trước, Hoàng Trường Minhsẽ bất ngờ xuất hiện ở sau lưng người giao hàng, nhưng tối qua chỉ có một tiếng rầm nặng nề.

Lúc lên lầu, Lam Ngọc Anhnhìn thấy rất rõ, trong tay anh là một túi mua sắm, bên trong đều chứa trứng gà, nhưng cô ghé tai lắng nghe tiếng động ngoài cửa thật lâu, đối diện không có tiếng động gì cả, càng không hề có ý kêu cô nấu mì.....

Giám đốc đi ra từ phòng làm việc, đi thẳng đến chỗ cô.

Lam Ngọc Anhlập tức ngôi thẳng lên, cho rằng giám đốc trách việc cô không tập trung, nhưng cuối cùng lại đưa một tập hồ sơ: "Ngọc Anh, cô đưa phần tài liệu bổ sung này tới Hoàng thị, dự án hợp tác cũng coi như kết thúc hoàn toàn" "Hả, nhất định phải tự đi sao?" Cô có chút do dự. "Dĩ nhiên!" Giám đốc trả lời: "Hợp tác với Hoàng thị ai mà dám chậm trễ? Tôi vẫn đang đợi dự án lần này kết thúc, sau này mới có cơ hội hợp tác với Hoàng thị nữa chứ!"

Đúng là như vậy, lúc trước khi còn hợp tác, cô đều vui vẻ theo giám đốc chạy tới tòa nhà Hoàng thi.

Lam Ngọc Anhnghe vậy, gật đầu.

Nửa tiếng sau, cô cầm túi hồ sơ đi đến Hoàng thị.

Bởi vì đã có hẹn trước nên khi đến sau khi nói rõ với tiếp tân cô, được đưa đến thang máy.

Lên tầng cao nhất. thư kỷ nói

Tổng giám đốc Hoàng đang họp, hỏi cô tới có chuyện gì, có cần đưa cô tới phòng tiếp khách chờ chút không.

Lam Ngọc Anhmở miệng, đang muốn trả lời thì thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc.

Mái tóc dường như đã nhuộm màu mới, vải lanh màu vàng, kết hợp với lọn tóc gợn sóng bồng bềnh như công chúa, trên người đều là đồ hàng hiệu, nhất là cái túi phiên bản giới hạn trong tay, logo lấp lánh khiến người ta mù mắt.

Lam Dao Dao....

Lam Ngọc Anhnhíu mày, cảm thấy đã lâu rồi không thấy đối phương xuất hiện trước mặt mình.

Nói đúng hơn có lẽ là trước mặt Hoàng Trường Minh.

Lúc này cửa phòng họp mở ra, người bên trong lục tục đi ra, đi đầu đương nhiên là Hoàng Trường Minhmặc tây trang, nhân viên đều tự động đi ở phía sau, chỉ có Phan

Duy theo sát anh.



Thư ký bước tới phía tước, cung kính gật đầu: "Tổng giám đốc, cô Ngọc Anh..."

Nói xong cũng có chút loạn, bởi vì lúc này tổng cộng có hai cô Ngọc Anh... 

Hoàng Trường Minhliếc nhìn Lam Dao Dao cách mình gần hơn, lại nhìn Lam Ngọc Anhcách mình vài bước, không dừng lại trên người ai quá lâu, tiếp tục đi về phía phòng làm việc.

Lúc đi tới trước mặt cô, Lam Ngọc Anhkhông thể làm gì khác hơn là lúng túng nói: "À, Tổng giám đốc Hoàng, đây là tài liệu bổ sung giám đốc Trần kêu tôi đưa cho anh..."

Hoàng Trường Minhvẫn bước tiếp, ngay cả lông mày cũng không động đậy mà đi qua.

Sau đó gọi người phía sau. "Phan Duy

Tay Lam Ngọc Anhgiơ túi hồ sơ vẫn dừng giữa không trung, Phan

Duy bước nhanh về phía trước: "Cô Ngọc Anh, đưa tôi đi"

Vừa rồi Lam Dao Dao đều đặt sự chú ý trên người Hoàng Trường Minh, nên lúc này mới nhìn thấy cô.

Từ tức giận ban đầu, chậm rãi chuyển thành có chút đắc ý hả hê.

Trước đây khi ba người gặp nhau, Hoàng Trường Minhđều trực tiếp nằm tay cô ta mà đi qua mặt mình? Mỗi lần khiến Lam Dao Dao vừa tức vừa hận, nhưng nay cuối cùng cũng thấy cảnh cô ta bị bỏ rơi.

Lam Dao Dao cũng đi tới trước mặt cô, dừng bước lại. "Lam Ngọc Anh, tôi đã nói anh Trường Minh chỉ đùa vui với cô chút thôi mà! Hừ, cũng coi như cô tự mình biết mình, người đàn ông giống như vậy không phải là người cô có thể sở hữu đâu!" Lam Dao Dao cười không có thành ý, kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu sau khi nói xong, đạp giày cao gót giống như bướm bay lên: "Anh Trường Minh, anh chờ em với!"

Lam Ngọc Anh nhấp miệng, cũng may cô chỉ tới đưa tài liệu.

Ảo não đi tới thang máy, lúc cửa thang máy đóng, cô còn có thể nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của Lâm Dao Dao: "Anh Trường Minh, buổi tối đi ăn với em được không? Em biết một nhà hàng Pháp mới mở, rất ngon...

Lúc tan làm, Lâm Ngọc Anhcũng không muốn về nhà, cô ngồi xe đi tới nhà của bạn thân

Trương Tiểu Du

Nghe xong chuyện cô đuổi Hoàng Trường Minhxuống giường, Trương Tiểu Du cực kỳ bất ngờ, miệng há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà: "Lam Ngọc Anh à, cậu quá to gan rồi..." "Ây... Lam Ngọc Anh cào mái tóc dài.

Nếu như cho cô một cơ hội nữa, chỉ sợ cô không dám nói vậy đâu. "Cậu thật sự nói vậy với Tổng giám đốc Hoàng?" "Đúng vậy..." "Cậu quả ngầu, quá trâu bò!" Trương Tiểu Du đứng trên ghế số pha, kích động nói: "Tớ có thể tưởng tượng được gương mặt sau khi tổng giám đốc Hoàng nghe lời này, chắc chắn rất đen rất thúi. Hiện tại cậu còn có thể xuất hiện nguyên vẹn trước mặt tớ, thực sự là kỳ tích Bình thường mấy lời này đều là đàn ông nói, mà cậu lại dám nói vậy với tổng giám đốc Hoàng!".... Lam Ngọc Anh xấu hổ.

Bị Trương Tiểu Du nói vậy, cô thậm chí có cảm giác mình ngủ xong lại không chịu trách nhiệm...



Lam Ngọc Anh liếm môi, bỗng nhiên không muốn về nữa: "Cả nhỏ, nếu không tớ tới ở chung với cậu vài ngày nhé..."

Trốn một chút, tránh sóng to gió lón! "Không được!" Trương Tiểu Du từ chối thẳng thừng, ý thức được phản ứng của mình hơi nhanh quá đà, mới ngượng ngùng cười giải thích: "Ai, tớ có một bạn học cấp ba đã rời đi nhiều năm, ngày mai tới Sài Gòn, có thể sẽ ở với tớ vài ngày. tớ đã đồng ý rồi..." "Vậy được rồi." Lam Ngọc Anh chỉ có thể gật đầu.

Trương Tiểu Du ngồi xuống lại, vỗ vai cô: "Ngọc Anh à, tớ thấy cậu phải cẩn thận một chút, có muốn mua các loại bảo hiểm không? Tớ sợ tổng giám đốc Hoàng sẽ mưu sát cậu....

Có lẽ...

Không đến nỗi vậy đâu nhỉ...

Nghĩ tới hai ngày nay mỗi lần gặp anh đều phải đối mặt với gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, từng trận ớn lạnh ập tới.

Lam Ngọc Anhôm vai,

Từ trên xe buýt đi xuống, lúc về khu dân cư thì sắc trời vẫn chưa tối hån.

Nhìn thấy chiếc xe Land Rover có biển số năm số tám, cô lập tức ngẩn người, ngước nhìn tầng cao nhất, hình như anh về rồi.

Sao lại về sớm vậy, anh không đi ăn với Lam Dao Dao sao?

Lam Ngọc Anhrất kinh ngạc.

Nhưng biết anh đã về nhà, cô cố tình bước lên lầu nhẹ nhàng hết sức.

Giống như động tác quay chậm trong phim, Lam Ngọc Anhkhông dám thở gấp, toàn bộ quá trình đều nín thở rút chìa khóa ra, rồi lại cảm chìa khóa vào, xoay nhẹ tay nằm cửa, sau khi mở ra, cô thấy mình căng thẳng đến nỗi sau lưng đều toát mồ hội.

Rút chìa khóa ra, đang chuẩn bị đi vào, có người kéo áo cô phía sau.

Lam Ngọc Anhquay đầu lại, chạm phải đôi mắt sâu thẳm, con người bên trong vừa đen vừa lạnh lùng.

Cô cảm thấy lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, biểu cảm gượng gạo: "Anh, anh... Có chuyện gì sao?"

Cô sợ sẽ giống như Trương Tiểu Du nói vậy, một lời không hợp liền giết cô

Hoàng Trường Minhkhông có ý muốn buông cô ra, sức lực túm áo cô mạnh hơn.

Dễ dàng như nhắc một con gà, xoay tròn cô tại chỗ, quay mặt về phía anh, sau đó cánh tay đặt bên cạnh đầu cô, vây cô giữa ngực anh và cánh cửa, hừ lạnh một tiếng, cơ bắp lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ "Tìm, em, làm, tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook