Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 145: Tối nay ngủ thế nào?

Trà Chanh

19/05/2021

Đến tận lúc tan tầm, trong văn phòng vẫn chưa bình tĩnh lại.

Trên mặt các đồng nghiệp nữ còn đầy biểu cảm nuối tiếc, thỉnh thoảng than thở một chút, giận mình không nằm chắc cơ hội, không thể lộ mặt để được lọt vào mắt xanh của nam thần.

Lam Ngọc Anhcó được cơ hội lộ mặt, yên lặng thu dọn đồ đạc, cổ gắng giảm mức độ tồn tại xuống thấp nhất rồi nhanh chóng rời đi.

Ra khỏi văn phòng đã có tiếng còi ô tô.

Lam Ngọc Anhliếc mắt đã thấy một chiếc Land Rover trắng dừng bên đường, dưới ánh tà dương, ánh mắt chim liềm tịch mịch của Hoàng Trường Minhxuyên qua kính chắc gió nhìn về phía cô, không lệch chút nào.

Vì để tránh các đồng nghiệp nhìn thấy rồi truy sát, cô chạy vọt đến.

Mở cửa xe, chui vào, lại thắt dây an toàn, một loạt động tác vô cùng lưu loát.

Chiếc Land Rover hòa vào dòng xe trên đường, xác nhận đã an toàn, lúc này Lam Ngọc Anhmới nghiêng đầu hỏi anh, "Hoàng Trường Minh, sao anh còn chưa rời đi?”.

Hoàng Trường Minhnhàn nhạt liếc cô một cái, có ý không muốn nói nhiều, "Đi chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm “Ừm." Lam Ngọc Anh không dám phải đối

Nhìn thấy anh không quá vui vẻ, biết chắc chắn có liên quan đến mình, cô cố gắng xoa dịu anh.

Đến khu chợ gần khu chung cư, có rất nhiều người, bọn họ bị chen ở giữa trước một quầy hàng, bà chủ đang bận rộn cân hàng tính tiền, không để ý chuyện gì nữa, chỉ quăng túi nilon ra, khách chỉ có thể tự mình chọn đồ.

Lam Ngọc Anhcúi xuống sạp hàng, cẩn thận chọn đồ

Có những đồ quá xa cô không với đến thì Hoàng Trường Minhđứng bên cạnh sẽ đưa tay ra giúp.

Giọng Hoàng Trường Minhtrầm tĩnh cản lại những tiếng rao hàng ồn ào, giơ đồ trong tay lên "Cần ớt xanh không?" “Có." Lam Ngọc Anhgật đầu. "Cần bông cải xanh không?" "Có." Lam Ngọc Anhgật đầu lần nữa. “Cần cải thảo không? "Có.” Lam Ngọc Anh vẫn tiếp tục gật đầu như cũ.

Nghĩ đến có thể làm cải thảo luộc, chút nữa đến quầy đồ khô mua thêm bún ăn kèm, trộn với dầu cả chưng, chắc chắn sẽ rất ngon.

Nhìn cô cúi đầu trầm tư suy nghĩ, trong mắt Hoàng Trường

Minhhiện lên vẻ giảo hoạt.

Bỗng dưng tiện tay cầm lấy một củ hành tây, hỏi cô, "Hẹn hò với tôi, có muốn không?” "... Lam Ngọc Anh cần môi cũng không trả lời.

Hoàng Trường Minhném hành tây trở lại, giọng nói có chút tức giận, "Cũng không ngu lắm, thông minh rất đúng lúc!



Lam Ngọc Anhđảo mắt, cô ngu lúc nào thế 

Chỉ là thấy anh vì chưa đạt được mục đích mà khỏe môi căng lên, trong lòng bình tĩnh trở lại.

Buổi tối Lam Ngọc Anhquay lại chỗ đó, làm đơn giản bốn món một canh, cũng không làm nhiều thịt, chỉ có một đĩa tôm sông kho.

Trong bữa cơm hai người không nói gì, mặt đối mặt im lặng ăn, chỉ có tiếng va chạm nhẹ nhàng của đũa với bát đĩa, lúc để đũa xuống, Hoàng Trường Minhnhìn cô, “Ngày mai được nghỉ, em định làm gì?" "À." Lam Ngọc Anh chớp mắt mấy cái, rõ ràng cũng chưa có kế hoạch gì. "Có muốn về quê thăm bà ngoại không?” Hoàng Trường Minhnhíu mày nói ý kiến của mình. “Muốn!” Lam Ngọc Anhkhông do dự chút nào liền gật đầu.

Bà ngoại xuất viện về quê ở đã được một thời gian, bây giờ hai bà cháu đều chỉ nói chuyện qua điện thoại, người già nhiều tuổi, cũng không quả thành thạo điện thoại di động, mỗi khi thắng bé hàng xóm qua chơi mới dùng một chút.

Ngón trỏ Hoàng Trường Minhchỉ xuống mặt đồng hồ, "ừm, sáng mai chín giờ xuất phát.

Lam Ngọc Anhngẩn người một lúc mới hiểu được ý của những câu này, anh không phải muốn về quê với cô chứ

Trong lòng cô thật sự rất vui.

Thấy anh đứng dậy đi về phía cửa, Lam Ngọc Anh cũng nhanh chân đi theo sau.

Lúc đóng cửa, bước chân Hoàng Trường Minhdừng lại một chút.

Đột nhiên quay người lại, đôi mắt sâu thắm nhìn cô, yếu ớt nói ra một câu, "Còn lại bốn ngày."

Chín giờ sản hôm sau, chiếc Land Rover đúng giờ đã ở trên đường ra khỏi thành phố

Lam Ngọc Anh nghĩ đến chiều đã có thể gặp bà ngoại, không kiềm chế được sự vui vẻ.

Thật ra cô đã nhiều lần nghĩ đến chuyện về quê thăm bà, nhưng bà thương cô ngồi tàu hỏa vất vả, nói gì cũng không chịu, bây giờ biết Hoàng Trường Minhlái xe đưa cô về liền đồng ý ngay tức khắc.

Cô không khỏi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Hoàng Trường Minh, hai ngày hôm nay anh không có công việc gì sao?” "Lùi lại rồi." Hoàng Trường Minhnhàn nhạt. “Nếu vậy thì phiên anh." Lam Ngọc Anhnghe xong cần môi nói.

Hoàng Trường Minhhơi nhếch môi, mây trôi nước chảy, "Không sao, tôi cũng đang muốn về thăm bà ngoại.”

Lam Ngọc Anh gật đầu, có thể dễ dàng biết được mức độ thật giả trong lời nói của anh, anh đối xử với bà ngoại thật sự rất tốt, kể cả trong thời gian hai người giao dịch với nhau cũng rất kiên nhẫn và cần thận.

Buổi sáng lúc đi cô còn nhìn thấy sau cấp xe để rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng. 

Tôi qua quyết định đi vội nên cũng không nghĩ quá nhiều, không ngờ anh vậy mà đã chuẩn bị xong xuôi.

Hoàng Trường Minh...



Lam Ngọc Anhthấy anh nhìn mình trước, hốt hoảng thu tầm mắt lại, giả vờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Đến trước trạm thu phí, xe chạy chậm lại, xếp hàng chờ đợi.

Điện thoại trong túi rung lên, Lam Ngọc Anhlấy ra xem, là tin nhằn bạn thân Trương Tiểu Du gửi đến. “Ngọc Anh, cậu cẩn thận một chút!”

Lúc đầu cô còn không hiểu câu này có ý gì, sau đó lại đọc tiếp: "Lỡ như đang trên đường tổng giám đốc Hoàng dừng lại ở chỗ nào đó hoang vu hẻo lãnh, cởi sạch cậu, ép cậu hẹn hò với anh ta thì phải làm sao? Đến lúc đó cậu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay....". Truyện hay luôn có tại { trumtruye n. C OM }

Lam Ngọc Anhcàng đọc càng thấy sống lưng lại ngắt.

Đến lúc cô phản ứng lại được, giật nảy mình, vội vàng giật điện thoại lại.

Nhưng đã chậm, Hoàng Trường Minhvuốt cảm, dường như trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, “Ý đồ như thế không tồi nha. “Anh đừng làm loạn mà."

Lam Ngọc Anhnuốt nước bọt, không khỏi có người về phía bên cạnh.

Hoàng Trường Minhthấy cô vội vã cuống cuồng, đưa tay gõ nhẹ đầu cô, “Đồ ngốc!

Chiếc xe phía trước đã đi, chiếc Land Rover tiến lên, mở cửa sổ xuống lấy thẻ.

Tóc trên trần Lam Ngọc Anhbị gió thổi loạn lên, sau khi cô chỉnh lại gió lại thổi vào, cô không những không cảm thấy tức giận mà còn cảm nhận được chút ngọt ngào chưa từng cảm giác được.

Hơn ba giờ chiều, chiếc Land

Rover den noi.

Lam Ngọc Anh xuống xe, vội vàng nắm tay bà lão trước cửa, có chút oán trách, “Bà ngoại, sao bà lại chờ ở bên ngoài “Không lạnh mà, bà cũng đứng chưa được bao lâu!” Bà ngoại cười mim, mặt bị gió thổi đỏ lên một chút, nhưng những chuyện này không cản được tâm trạng vui vẻ, tiến lên vuốt lưng Hoàng Trường Minh, "Trường Minh à, vào đi, vào nhanh nào!" “Vâng, bà ngoại." Hoàng Trường Minhgật đầu.

Một trái một phát, hai người hai bên dìu bà ngoại đi vào trong.

Đã lâu không gặp tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói, đến tận lúc chàng vạng tối, bà ngoại vẫn ngôi trên ghế gỗ đào, kéo hai người hỏi hạn ân cần, cả căn phòng đều là tiếng cười từ ái và ấm áp của bà.

Sau khi ăn xong bữa tối, Lam Ngọc Anhlại gọt thêm hoa quả.

Bóng đêm phía ngoài càng ngày càng sâu.

Ăn hoa quả với bà ngoại xong, lúc cô cầm một miếng táo lên, chỉ nghe thấy Hoàng Trường Minhđột nhiên hỏi, "Tối nay ngủ thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook