Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 136: Uống nhiều quá nên đùa nghịch lưu manh?

Trà Chanh

19/05/2021

Hai ngày sau, nhìn như gió êm sóng lặng.

Lam Ngọc Anhôm tài liệu văn bản trở về trước bàn làm việc, lấy điện thoại đặt ở trong ngăn kéo ra nhìn, phía trên hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, đến từ cùng một người. Truyện Tổng Tài

Cô suy nghĩ một chút, không bấm gọi lại, mà chỉ soạn tin nhắn: Có chuyện gì à?

Vừa gửi đi thành công, lập tức có số điện thoại gọi tới

Đầu ngón tay Lam Ngọc Anhbị chấn động tới mức tê rần, vội nhận: "Alo?” “Đang làm việc?” Tiếng nói trầm tĩnh của Hoàng Trường Minhtruyền đến. "Ừ, vừa mở xong cuộc họp xong “Tôi đang phê bình tài liệu văn bản."

Lam Ngọc Anhcắn môi, không rõ rốt cuộc anh gọi điện thoại đến là có dụng ý gì, giống như là không có mục đích vậy.

Giọng nói trầm tĩnh của Hoàng Trường Minhvẫn còn vang lên: “Tôi tan làm sẽ đi về thắng nhà, còn em thì sao?" "Tôi phải đi bữa tiệc xã giao với lãnh đạo. "Giám đốc Trần đi cùng với cô? "Ừ." "Ở đâu?"

Sau khi Lam Ngọc Anh nói địa chỉ, đầu bên kia không nói gì thêm nữa, mà chỉ nói: "Cúp, bên cạnh tôi có hội nghị video.

Nói xong, lập tức dứt khoát cúp máy.

Lam Ngọc Anhnhìn màn hình điện thoại di động, có chút cạn lời, vẫn không hiểu nổi anh gọi điện thoại là có dụng ý gì, giống như là giữa cặp đôi thường xuyên liên lạc rồi nói những chuyện quan trọng không liên quan nhau, để hiểu rõ hành tung của nhau.

Vừa bỏ điện thoại di động vào lại ngăn kéo, thì đồng nghiệp bên cạnh đã lại gần tám chuyện: "Ngọc Anh, bạn trai hả?" “Không phải!” Lam Ngọc

Anhlắc đầu. "Tin cô mới là lạ, nhìn cô trả lời từng câu cứ như cô vợ nhỏ ấy! Không phải vậy, thì chắc chắn cũng có chuyện bí ẩn gì đó ở bên trong Đồng nghiệp bĩu môi.

Lam Ngọc Anh vừa lúng túng vừa có vẻ như đành chịu thôi: "Tôi đầu có

Đồng nghiệp vẫn la hét không tin, quay về vị trí sau đó tiếp tục làm việc, cô không nhịn được soi mặt mũi bản thân trong gương ở bên cạnh, lắc đầu.

Chạng vạng tan làm, Lam Ngọc Anh thu dọn xong giấy tờ, liền đi xã giao cùng với giám đốc.

Giống như hai lần trước, bảo cô hỗ trợ chịu trách nhiệm hầu hạ rót rượu, lúc rót xong trở về, nghe thấy bên cạnh có tiếng lại không nhịn được nói: "Giám đốc, hình như điện thoại di động của ông đang vang lên!” “Ồ, phải không?” Giám đốc đang nâng chén nghe vậy, liền lấy điện thoại từ trong áo khoác ra.

Cách đó không xa, Lam Ngọc Anhloáng thoảng nhìn thấy trên màn hình hiện bốn hữ “Tổng giám đốc Hoàng", nhưng cô không quá chắn chắn.

Giám đốc nói thật có lỗi với người cùng bàn, rồi lập tức đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, hình như trong lúc đó còn ngoái đầu nhìn cô hai lần. 

Nghe điện thoại trở về chưa bao lâu, giám đốc còn nói muốn đi vệ sinh, chờ tới khi trở lại thì biểu cảm trên mặt nhìn như rất đau khổ.



Lam Ngọc Anhvội vàng lại gần hỏi: "Giám đốc, ngài vẫn ổn chứ?" "Không ổn lắm. Giám đốc lác đầu, mày nhíu chặt lại, giọng điệu trịnh trọng lên: " Ngọc Anh, tôi mắc bệnh viêm dạ dày, chắc lát nữa phải nhờ cô làm giúp tôi một việc!"

Lam Ngọc Anhcắn môi, mắt nhìn bàn ăn.

Đêm nay chiêu đãi đều là những lãnh đạo quan trọng trong bộ chính trị, mỗi người đều nằm trong tay quyền lợi rất lớn, nói chuyện cũng rất có trọng lượng, ai cũng không đắc tội nổi, do dự xong cuối cùng cô cũng chỉ có thể gật đầu.

Đêm đã hoàn toàn tối, một ly nối tiếp một lỵ, trong những ly rượu đặt trước mặt Lam Ngọc Anh đều tràn đầy chất lỏng.

Cuối cùng, cô đã sắp nhớ không ra được bản thân đã uống được mấy lỵ, chỉ biết là lúc ngồi xuống, tay cần phải vịn mép bàn, cảm thấy những món đồ ăn tinh xảo trên bàn trước mắt đều đang xoay vòng với biên độ nhỏ.

Không biết loại trạng thái này tiếp diễn được bao lâu, thì mơ hồ nghe thấy giám đốc vỗ vỗ bả vai cô: "Ngọc Anh, xong rồi!”

Xong rồi sao?" Lam Ngọc Anh mơ mơ màng màng, thở phào nhẹ nhõm.

Gió mát thổi trong đêm vào cuối mùa thu ở miền nam, ra cửa khách sạn, Lam Ngọc Anh liền cảm thấy lạnh, cô cố gắng kiềm nén men say nhưng hình như nó vẫn đang "vù vù vọt lên đầu.

Găng gượng chống lấy cùng giảm đốcđưa tiền mỗi một vị lãnh đạo, trong tầm mắt mơ hồ có chiếc Land Rover màu trắng lái đến.

Vừa mới bắt đầu lại gần thì cô không để ý, mãi đến khi bóng dáng cao lớn kia càng ngày càng gần, sau đó đến khi nhìn rõ, Lam Ngọc Anhkinh ngạc: đây?" "Ơ... Tại sao anh lại “Vừa khéo tiện đường" Giọng nói Hoàng Trường Minhlạnh nhạt đáp lại.

Lam Ngọc Anhnghe vậy liên thấy hoang mang, trùng hợp như vậy sao?

Hoàng Trường Minhmở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra, nhìn về phía cô cô nói: "Đi thôi, tôi chở em về "

Lam Ngọc Anhquay đầu lại nhìn, không biết giám đốc đã chạy đi đầu, gật đầu: "Ờ

Tốc độ Land Rover chạy không nhanh, đi trên đường rất ổn định xuyên thẳng qua trong đêm.

Sau khi Lam Ngọc Anhlên xe, phải ngồi dựa vào cửa xe bên cạnh, nâng một tay lên đặt ở giữa mi tâm, cô đang dùng lực bóp, tựa như muốn bóp hết men say đang không ngừng phát tán ra.

Hoàng Trường Minhliếc hai lần về phía cô: "Uống nhiều lắm sao?" "Có một chút..." Lam Ngọc Anhngoan ngoãn gật đầu "Rất khó chịu?" Hoàng Trường

Minhhỏi tiếp. “Vẫn còn chịu được... Trong lúc Lam Ngọc Anhhô hấp đều là hơi rượu nóng. 

Trong dạ dày không có khó chịu giống như dời sông lấp biển, nhưng mà đầu óc thì rất mơ màng, chỗ huyệt Thái Dương lan ra bên ngoài rất đau, không dám nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ trước mặt, cảm giác như một vùng đèn noen cũng sắp bay lên.



Nói xong câu đó, cô bèn tạm thời nhắm mắt lại.

Chờ tới khi xe tắt máy cô mới mở ra, căng mí mắt phân biệt cả buổi mới nhìn rõ hóa ra là đã đến nhà.

Đẩy cửa xe ở chỗ ngồi cạnh tài xế ra, chân đạp trên mặt đất như là dẫm trên bông, mềm nhũn mất thăng bằng lập tức muốn té ngã.

Bên cạnh, có một sức mạnh vững vàng đỡ cô.

Lam Ngọc Anhngẩng đầu, thử cô thấy đều là gương mặt sắc sảo rõ ràng của anh, nhất là đôi mắt trầm ổn tĩnh mịch kia, giống như cảnh ban đêm sau lưng.

Dưới chân không có sức lực gì, cô ngại ngụng mở miệng nói: "Cảm on..."

Lúc này có hoàn toàn đứng không vững, cảm giác say xông tới khiến cho trong đầu cô càng ngày càng đần độn, hoàn toàn không phát hiện ra sức nặng cả người mình đều đang dựa vào trên người anh, chủ động để cho anh chiếm hời như vậy.

Bộ dạng Hoàng Trường Minhphục tùng, một cái cánh tay lặng lẽ vươn ra ôm eo thon của cô.

Ảnh sáng âm u ở đáy mắt bị xóa sạch, trên tay dùng lực siết chặt, tiếng nói trầm tĩnh bị gió đêm thổi qua tại vang to lên: "Có phải chân nhũn ra đứng không vững hay không? Để tôi ôm em đi lên."

Nói xong, anh ôm ngang cô vào trong ngực.

Đầu Lam Ngọc Anhbị chóang vắng đến khó chịu, trước mắt cũng xuất hiện bóng chồng bóng, không có sức giãy giụa, giữa lúc đang mơ hồ lại tựa vào bờ vai của anh, nói với anh lần nữa: "Cảm ơn..."

Bước chân bước tới mỗi một tầng, đèn cảm ứng đều đi cùng mà sáng lên.

Hoàng Trường Minh không hề dừng lại giữa chừng, ngay cả hội hấp lúc ôm cô cũng không loạn, cơ bắp trên cánh tay nâng cô vững vàng.

Trong lúc Lam Ngọc Anh thở ngoại trừ bay ra mùi rượu, còn có mùi của giống đực là anh lượn lờ ở chóp mũi, ngửi ngửi, hình như đã càng thêm say rồi. Đến khi đã đến tầng cao nhất, anh ôm cô tiến vào nơi trước mặt mà cô cũng không chú ý.

Cánh cửa “kẽo kẹt” được đẩy ra ngay sau đó, đóng lại.

Lưng cô ngã xuống đệm giường êm ái, bị rượu cồn thúc đẩy nên cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Theo bản năng, tay bắt lấy áo sơmi trước ngực Hoàng Trường Minh.

Có thể là do lực lớn nên nút thắt trước vạt áo nứt ra mở ra hai nút, lộ ra mảng lớn làn da màu đồng cổ, cơ ngực như ẩn như hiện.

Hoàng Trường Minhnhíu mày, đẻ lại cô đang hoảng sợ thu tay: "Sao nào, uống rượu say nên đùa nghịch lưu manh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook