Omega Nàng Là Tiểu Người Câm

Chương 24

Đào Bảo Tiểu Viên

05/07/2022

Không có Tề Không Kiêu nhân vật chính ở chỗ này, sinh nhật yến hội quạnh quẽ không ít, càng như là một lần tụ hội của gia đình bình thường.

Chỉ là thêm Lục Thiền cùng Mộ Cẩn hai cái người ngoài.

Người Tề gia nhiệt tình hiếu khách, vẫn luôn có người thu xếp, liền tính Lục Thiền cùng Mộ Cẩn không nói lời nào, cũng không có tẻ ngắt.

Cô cô Tề Không Kiêu là Tề Anh Uyển, nhìn Mộ Cẩn một hồi, ôn hòa cười nói, “Mộ tiểu thư, ta càng xem càng cảm thấy cháu giống một người.”

Mộ Cẩn nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

Một bên Lục Thiền lập tức nói tiếp, "Mẫu thân nàng là Nhan Trúc, cùng mẫu thân cháu là bạn tốt.”

Nghe được một câu phía sau, Tề Anh Uyển đáy mắt cuối cùng một tia nghi ngờ biến mất, cao hứng cười rộ lên, “Ta nói như thế nào như vậy quen thuộc, nguyên lai là nữ nhi Nhan Trúc, cháu cùng mẫu thân cháu lúc còn tuổi trẻ lớn lên thật giống.”

“A di nhận thức mẫu thân cháu?” Mộ Cẩn chớp chớp mắt mắt, vẻ mặt tò mò.

“Gặp mặt qua vài lần.” Tề Anh Uyển ôn nhu cười trả lời.

Giữa mấy cái đại gia tộc, đều sẽ cho nhau số liên hệ, thời gian một lâu, lẫn nhau đều nhận thức.

“Nguyên lai là như thế này.” Mộ Cẩn nhẹ nhàng cười.

Có liên hệ giữa trưởng bối, trên bàn không khí trở nên càng thêm hòa hợp.

Nghe Tề Anh Uyển nói một ít chuyện thú vị trước kia, Mộ Cẩn thỉnh thoảng cũng cười rộ lên.

Này đó đều là chuyện mẫu thân nàng chưa từng đối nàng nói qua, nàng nghe cảm thấy thập phần thú vị cùng mới lạ.

Một bữa cơm ăn xong, thời gian đã qua 10 giờ rồi.

“Tề a di, cảm ơn đã tiếp đãi, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về.” Mộ Cẩn đứng lên, lễ phép cười khẽ.

“Hảo, về sau có rảnh có thể đến nhà của chúng ta ngồi chơi.” Tề Anh Uyển cũng đứng lên, cười nói.

Nàng tự mình đưa Mộ Cẩn ra cửa, đứng ở cửa lôi kéo Mộ Cẩn khách khí hàn huyên thêm.

Lục Thiền theo ở phía sau, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, đối Tề Anh Uyển nói, “A di, ta đi trước, các ngươi chậm rãi nói.”

“Hảo, trên đường cẩn thận.” Tề Anh Uyển cười đáp lại.

Lục Thiền gật đầu, liếc mắt nhìn Mộ Cẩn một cái, nhấc chân xuống bậc thang.

Thời khắc lúc này, nàng cần thiết phải cẩn thận phải thật cẩn thận.

Chỉ có nàng đi trước, chiếc xe kia theo dõi nàng mới sẽ không nhìn đến Mộ Cẩn.

Nhìn Lục Thiền bóng dáng mảnh khảnh càng ngày càng xa, Mộ Cẩn trên mặt hiện lên một tia thất vọng.

Muốn đánh chữ nói hai câu, nhưng Lục Thiền xe đã khởi động.

Nàng đành phải buông ra ngón tay, lưu luyến nhìn chiếc xe kia biến mất ở trong tầm nhìn mà biến mất.

Lục Thiền vừa ra khỏi biệt thự, chiếc xe phía sau lập tức chạy theo.

Nàng yên lòng, đột nhiên nhấn mạnh ga, định cắt đuôi xe phía sau.

Nơi này hẻo lánh, hiện tại lại là ban đêm, cũng không có chiếc xe nào lui tới.

Lục Thiền thực mau đứa cắt đuôi được xe.

Việc này, gia gia nàng hẳn là biết thì trong lòng không vui.

Lục lão gia tử bên kia thực mau thu được tin tức bên Lục Thiền.

Quản gia hắn nơm nớp lo sợ chờ lão gia tử tức giận, ai biết Lục Văn Sinh chỉ là cười cười.

“Được rồi, đem người đều gọi về đi.”

“Vâng, chủ tịch.”

*

Lục Thiền ra cửa đã không có người theo dõi.



Tuy là như thế, nàng vẫn là khắc chế không có đi tìm Mộ Cẩn, như cũ mỗi ngày ở công ty tăng ca đã khuya.

Bận một đoạn thời gian, rốt cuộc đem một cái hợp đồng lớn làm ổn thỏa.

Lục Thiền tâm tình không tồi, không khí trong văn phòng hòa hoãn không ít.

Trong lòng mọi người tảng đá căng chặt rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng.

Bận xong công việc cả một ngày, những người khác đều tan tầm, chỉ có Lục Thiền còn ngồi ở văn phòng.

Nàng dùng máy tính văn phòng, giờ phút này đang xem video dạy khẩu hình môi.

Nếu nàng học được, như vậy giữa nàng cùng Mộ Cẩn giao lưu có thể càng đơn giản, không cần dựa vào máy điện tử.

Lục Thiền ngôn ngữ thiên phú cực cường, học tập năng lực cũng xuất chúng.

Chỉ cần thời gian một tháng, nàng là có thể nắm giữ kỹ xảo này.

Lục Thiền đang ở nghiêm túc học tập, một bên di động vang lên.

Là số máy bàn biệt thự của lão gia tử gọi tới.

Lục Thiền đôi mắt chợt lóe, tạm dừng video đang phát, ấn nghe di động.

Bên kia truyền đến giọng người hầu cung kính có lễ “Thiền tiểu thư, mời cô trở về một chuyến, chủ tịch có việc cùng cô thương lượng.”

“Đã biết.” Lục Thiền lạnh giọng nói xong, cắt đứt điện thoại, tiếp tục học tập.

Đại khái qua hai mươi phút, điện thoại lại vang lên, như cũ là số lúc nãy gọi tới.

Lục Thiền không tiếp.

Chờ đến tiếng chuông vang hết, số di động của lão gia tử gọi lại đây.

Lục Thiền lúc này mới tiếp lên, lãnh đạm nói, “Cháu lập tức trở về.”

Một câu đem Lục Văn Sinh đầy bụng tức giận ngăn đến phát không ra.

Biết Lục Thiền vẫn là vì việc bài ngày trước đó không thoải mái, Lục Văn Sinh hòa ái cười, “Lục Thiền, gia gia chờ cháu trở về, có chuyện quan trọng muốn cùng cháu nói.”

“ n.” Lục Thiền nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng, cắt đứt điện thoại.

Nàng tắt đi máy tính, đứng dậy ra cửa.

Nếu là lần này nàng còn không quay về, lão gia tử khẳng định sẽ phái người lại đây.

*

Lục Thiền trở lại biệt thự, trực tiếp đem xe lái đến trước cửa biệt thự lão gia tử.

Nàng xuống xe vào nhà, nhìn lướt qua.

Đám người hầu đều chỉnh chỉnh tề tề đứng ở phòng khách, khi thấy nàng cùng cung kính kêu một tiếng ‘ Thiền tiểu thư ’.

Lục Thiền thần sắc lạnh nhạt xuyên qua đám người, nhìn quản gia đằng trước hỏi, “Ông nội của ta đâu?”

“Chủ tịch ở thư phòng, đã đợi thật lâu, Thiền tiểu thư mau qua đi đi.” Quản gia khom người nói.

Lục Thiền ánh mắt lạnh lùng, “Ông nội của ta thân thể không tốt, ngươi như thế nào không khuyên hắn sớm chút nghỉ ngơi, còn làm hắn lão nhân gia vẫn luôn chờ như vậy?”

Quản gia thần sắc căng thẳng, vội vàng gục đầu xuống giải thích “Chủ tịch nhất định phải chờ Thiền tiểu thư trở về, chúng ta khuyên không được."

“Được rồi, ta đã biết.” Lục Thiền lạnh giọng, thần sắc cao ngạo.

Gia gia nàng để quản gia nói lời này, đơn giản là bị người bày mưu đặt kế, muốn nhắc nhở nàng.

Đi vào trước cửa thư phòng, đẩy ra kia cánh cửa màu đỏ thắm, Lục Thiền vào cửa, nhìn quét một vòng.

Ánh mắt đầu tiên, liền nhìn đến ảnh chụp trên bàn sách của lão gia tử.

Đó là ảnh chụp phụ thân nàng.



Tây trang phẳng phiu, ít khi nói cười, cùng thời điểm lão gia tử còn trẻ tuổi rất giống.

“Gia gia, ông tìm cháu chuyện gì?” Lục Thiền thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt.

Lục Văn Sinh cầm lấy ảnh chụp, thở dài, ngón tay khô gầy vuốt ve ảnh chụp người trên ảnh, trên mặt già nua tràn đầy hoài niệm, “Lúc phụ thân cháu mất cháu mới mười tuổi, hiện tại nháy mắt cũng đã hai mươi năm. Thời điểm hắn giống bằng tuổi cháu như vậy, sớm đã kết hôn, sinh ra cháu.”

Lục Thiền lẳng lặng đứng, mặt vô biểu tình.

Lục Văn Sinh lải nhải nói một ít, thấy Lục Thiền không hề phản ứng, để tốt ảnh chụp, thật mạnh thở dài một tiếng nói, “Lục Thiền, ônh đã cùng Đoạn chủ tịch nói chuyện, ngày mai mời nữ nhi nàng lại đây làm khách. Vừa lúc cháu ngày mai nghỉ ngơi, giúp ông tiếp đãi nàng. Nhất định phải lễ nghĩa chu đáo, không thể làm người khác cảm thấy Lục gia ta người không hiểu quy củ.”

“ n.” Lục Thiền lãnh đạm đáp ứng.

Lão gia tử nếu đã nói đến như vậy, liền sẽ không cho phép nàng cự tuyệt.

Mặc kệ nàng tìm cái dạng gì lấy cớ gì, đều sẽ bị lão gia tử bác bỏ.

Chỉ là thời gian này, đến không đúng lúc rồi.

“Gia gia đây là vì cháu mà an bài, cháu phải biết rằng, có bao nhiêu người nhớ thương Omega cấp bậc S của Đoạn gia đâu. Nếu không phải chúng ta cùng Đoạn gia có vài phần giao tình, còn mời không tới nhân gia.” Lục Văn Sinh nửa là răn dạy nửa là khuyên nhủ nói.

Lục Thiền rũ mắt, ‘ n ’ một tiếng ra cửa.

Trở lại biệt thự chính mình, quản gia lập tức chào đón.

“Mẹ ta đã trở lại sao?” Lục Thiền lạnh giọng hỏi.

“Phu nhân còn không có trở về.” Quản gia trả lời, nhìn đến Lục Thiền ép xuống mặt mày, cẩn thận hỏi, " Cô muốn hay không tôi đi mời phu nhân trở lại.”

“ n. Nói cho nàng, ngày mai lưu lại biệt thự, có khách nhân tới.” Lục Thiền nói, cơ hồ là mang theo ngữ khí mệnh lệnh.

Quản gia tức khắc ý thức được tính nghiêm trọng, của lời nói, vội vàng ra cửa.

Lục Thiền đứng ở cửa, nhìn chiếc xe chạy ra ngoài, nàng cặp mắt lạnh băng hiếm thấy xuất hiện một mạt lo âu.

Nàng rũ mắt, tự hỏi một lát, lấy ra di động gọi một vào dãy số.

Thực mau, bên kia truyền đến thanh âm kinh hỉ của Diệp Nhàn, “Thiền Thiền, mẹ là không có nhìn lầm đi? Con cư nhiên sẽ chủ động gọi điện thoại cho mẹ.”

Nghe được bên kia điện thoại ngữ khí khoa trương, Lục Thiền khẽ cau mày, “Mẹ đang ở nơi nào?”

“Còn đang ở nhà Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn liền đang ở bên cạnh ta.” Diệp Nhàn nũng nịu nói, cố ý kéo dài ngữ điệu.

Lục Thiền nghe vậy, tim đập căng thẳng, muốn cùng Mộ Cẩn nói hai câu, lời nói đến bên miệng vẫn là nhịn xuống.

Nàng dừng một chút, trầm giọng nói, “Con đã kêu thúc thúc đi đón mẹ, đêm nay mẹ trở về.”

Diệp Nhàn nghe ra lời nói nghiêm túc cùng ngưng trọng, bất mãn bĩu môi, “Thiền Thiền, đây là lần đầu tiên con đón mẹ về, tổng nên ôn nhu chút đi. Thái độ cường ngạnh như vậy, một chút đều không đáng yêu.”

Lục Thiền lặng im, tùy ý bên kia điện thoại làm nũng oán giận.

Diệp Nhàn nói vài câu, dần dần không thú vị, “Hảo, mẹ đã biết, đợi lát nữa liền trở về.”

“ n.” Lục Thiền cắt đứt điện thoại, nhìn đêm tối, đôi mắt đen tối.

Ngày mai chính là ngày mà Mộ Cẩn phân hoá.

Lúc này đây, nàng muốn chứng kiến cái quá trình này.

Có lẽ, nàng có thể giúp đỡ được một chút.

Khi omega phân hoá, phóng xuất ra tin tức tố thơm ngọt sẽ hấp dẫn Alpha.

Omega cấp bậc càng cao đối Alpha ảnh hưởng càng lớn, thậm chí là có thể làm cho Alpha mất đi lý trí.

Nếu bên ngoài ngoài ý muốn phân hoá, đối Omega mà nói là một việc tràn ngập nguy hiểm.

Tuy rằng Mộ Cẩn tin tức tố không có hương vị, sẽ không hấp dẫn đến Alpha, nhưng nàng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng.

Vạn nhất có người gặp được Mộ Cẩn phân hoá.

Lục Thiền ánh mắt phát lạnh, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng Mộ Cẩn phân hoá.

Tiểu thê tử của nàng, chỉ nàng mới có thể xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Omega Nàng Là Tiểu Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook