[Ôn Chu Đồng Nhân] Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Chương 12: Viên đường thứ 12: KHUÊ NỮ NHÀ TA 3

Phỉ Phỉ Nhi

14/10/2021

Viên đường thứ 12: Khuê nữ nhà ta 3

"Thành Lĩnh ca ca, thật sự không cần muội xem vết thương trên eo của huynh sao? Bị thương thì phải khâu lại mới mau lành được, kỹ thuật của muội tốt lắm, sẽ không làm huynh đau đâu."

Niệm Tương đứng bên cạnh Thành Lĩnh, đã hỏi đến lần thứ ba.

Thành Lĩnh che eo lại, xấu hổ từ chối: "Đa ta muội muội, thực sự không cần, thuốc muội cho ta rất tốt, đã không sao rồi."

Niệm Tương nghiêng nghiêng đầu, khó trách tiểu cha lại nói Thành Lĩnh ca ca là đứa nhỏ ngốc trong nhà, một đại nam nhân còn kém hơn tiểu nha đầu 7 tuổi nàng nữa. Bộ dạng che giấu này, rõ ràng là đang nói cho người khác biết vết thương của mình có vấn đề a!

"Haizzzzz......"

Thật nhàm chán, thật muốn luyện kiếm, nhưng mà không dám.

"Còn nhỏ như vậy sao cứ than ngắn thở dài?"

Không biết Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Niệm Tương từ khi nào.

"A, trong nhà con có một ca ca ngốc giống y như Thành Lĩnh ca ca vậy, đột nhiên con đã rõ vì sao cha con luôn sợ huynh ấy bị người ta lừa......"

Chu Tử Thư càng thấy bộ dáng tiểu đại nhân này của Niệm Tương đặc biệt buồn cười: "Thành Lĩnh không phải ngốc, chỉ là đơn thuần."

"A......" Ôn Khách Hành cũng xáp lại, cười nhạo nói: "Là đơn xuẩn (đơn thuần + ngu xuẩn) đi."

Niệm Tương tán đồng gật đầu, sau đó lại nghe hai người ngươi tới ta đi đấu võ mồm, ở một bên cười trộm.

Sau đó nàng liền không cười nổi nữa, vì nghe hai người nhắc tới Triệu Kính phái Thái Hồ.

Thật ra ân oán đời trước Niệm Tương không biết nhiều, phu phu hai người cũng rất ít đề cập đến việc trước kia, nhưng lúc Thành Lĩnh đến thăm, sẽ kể một ít chuyện coi như chuyện xưa cho nàng nghe.

Thành Lĩnh trước mặt nàng vẫn là một người lớn ngây ngốc, nhưng lúc nhắc tới Triệu Kính phái Thái Hồ này luôn tức giận đến bóp nát một góc bàn đá.

Sau đó nàng lén hỏi cha, cha nói Triệu Kính này chính là người làm hại Thành Lĩnh ca ca không còn người nhà, tuổi còn nhỏ đã phải trôi dạt khắp nhân gian nếm hết ấm lạnh. Càng là người có thù sâu đậm nhất với tiểu cha, gián tiếp hại chết phu thê Cố Tương cô cô, khiến tiểu cha nửa đời ân hận.

Nhưng rốt cuộc Triệu Kính làm gì thì nàng không biết. Nàng nên làm gì bây giờ? Nàng có nên nhắc nhở mọi người hay không? Nàng ở đây là người không rõ lai lịch, mọi người có thể cho rằng nàng có ý đồ gì hay không?

"Nghĩ gì đó? Sao vẻ mặt lại đáng sợ như vậy? Không thoải mái sao?" Bàn tay lạnh lẽo của Chu Tử Thư đưa lên sờ trán Niệm Tương, xác nhận độ ấm bình thường mới thu tay về...... Ấm áp như lúc y quan tâm chăm sóc nàng lúc trước vậy.

Niệm Tương đột nhiên có dũng khí, nhìn hai người nói: "Nhất định phải đến Thái Hồ tìm Triệu Kính kia sao ạ?"

Chu Tử Thư giải thích nói: "Thúc thúc đồng ý với gia gia kia rồi, phải đem Thành Lĩnh ca ca đến đó an toàn."

Ôn Khách Hành cũng nói: "Nếu ngươi có nơi khác muốn đi, tự mình đi là được."

Niệm Tương không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể hỏi: "Con không có ý này...... ừm...... không thể đưa Thành Lĩnh ca ca đến nơi khác sao?"

Chu Tử Thư trao đổi một ánh mắt với Ôn Khách Hành, hỏi: "Tại sao?"



Niệm Tương rối rắm nửa ngày, chỉ có thể nói: "Triệu Kính kia...... không phải người tốt."

"A......" Ôn Khách Hành cười ra tiếng: "Triệu Kính phái Thái Hồ nhân xưng Thu Sơn Kiếm Khách, là danh hiệp của một thế hệ, gã là huynh đệ kết nghĩa của phụ thân Trương Thành Lĩnh, sao có thể là người xấu?"

Người xấu thật sự, là lão đại của bọn họ mới đúng! Cao Sùng phái Nhạc Dương!

Nghĩ đến người này, trong mắt Ôn Khách Hành tràn ra một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã giấu đi, cười hỏi: "Sao ngươi lại cảm thấy Triệu Kính là người xấu, ngươi hay người lớn trong nhà có thù oán gì với gã sao?"

"Nói đi, nếu Triệu Kính kia thật sự làm chuyện xấu, ta...... sẽ bảo Chu thúc của ngươi báo thù cho ngươi!"

Chu Tử Thư lập tức trừng mắt liếc Ôn Khách Hành một cái.

Niệm Tương không biết Triệu Kính đã làm gì, lúc ở thời không bên kia làm chỉ sợ ở thời không bên này lại không có làm, không biết giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ đành nói: "Tóm lại, Triệu Kính kia là người xấu! Là người xấu xa nhất trên đời này! Mọi người tin hay không cũng không sao! Con đi giúp Cố tỷ tỷ làm đồ ăn!"

Nói xong liền thở phì phì chạy đi.

"Ha, tính tình tiểu gia hỏa này không nhỏ......" Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn Niệm Tương chạy đi, chậm rãi nâng khuỷu tay lên muốn dựa lên vai Chu Tử Thư: "Không phải nói sẽ giúp con bé báo thù sao...... đúng không, A Nhứ?"

Chu Tử Thư trực tiếp né tránh Ôn Khách Hành khiến hắn dựa hụt.

Một màn này vừa vặn được Cố Tương cách đó không xa nhìn thấy, thấy Ôn Khách Hành ăn mệt, Cố Tương 'phụt' cười ra tiếng.

Ôn Khách Hành trừng mắt liếc nàng một cái, Cố Tương cúi đầu không dám nhìn qua nữa.

"Này, A Nhứ, nói chuyện đàng hoàng, huynh có cảm thấy trên người tiểu nha đầu kia có rất nhiều bí mật không."

Nghe vậy, Chu Tử Thư giương mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ nơi xa một cái, "Ừm" một tiếng.

Ôn Khách Hành đỡ mặt nói: "Ăn mặc vừa nhìn thấy thì chính là một tiểu thư nhà giàu, thuốc cho huynh và Thành Lĩnh cũng không phải vật thường, biết y thuật, ta thấy lực tay của con bé rất ổn định, nhất định là biết võ công."

Chu Tử Thư gật đầu: "Trên tay con bé có vết chai, sức lực phân bố đều đều, bên hông quấn nhuyễn kiếm, hơn nữa......" Tầm mắt y đảo qua các nơi trên người Niệm Tương: "Trên người con bé, có không ít cơ quan ám khí."

"A? Ta lại không phát hiện điều này." Ôn Khách Hành lại cẩn thận đánh giá Niệm Tương một phen: "Không nghe nói nhà ai trên giang hồ có thể nuôi dạy một cô nương như vậy a...... thật khiến người ta tò mò. Chi bằng, chúng ta thử một chút?"

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành một cái, cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò: "Đừng ra tay quá mức."

Ôn Khách Hành cười khẽ: "Được thôi."

Thu hồi tầm mắt dừng trên mặt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lại lần nữa nhìn về phía Niệm Tương cách đó không xa, tiểu cô nương yếu ớt cỡ nào, lỡ như hắn không cẩn thận run tay, không cẩn thận vặn gãy cổ người hay gì đó, cũng không thể trách hắn được đúng không?

Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, không đợi Ôn Khách Hành ra tay thử, ngược lại Niệm Tương đã ra tay trước.

Buổi tối khi ngủ, nàng trộm mở bình mê dược đặc biệt mang theo bên mình.

Qua một hồi lâu, nàng đứng dậy đi đến bên người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, thấy hô hấp của hai người bình ổn, lại đợi thêm một chút, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay sờ sờ mặt Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành không nhúc nhích.



Nàng lại giơ tay sờ mặt Chu Tử Thư một chút, cười nói: "Tiểu cha nói không sai, bộ dáng này thật đúng là quá xấu, quả thực là phí phạm của trời nha!"

Xác nhận hai người võ công cao nhất đã ngủ, Niệm Tương mới đứng dậy đi đến bên người Trương Thành Lĩnh, bởi vì mê dược khiến thần kinh bao ngày căng thẳng của Trương Thành Lĩnh thả lỏng, cậu ngủ đến không biết trời đất gì.

Niệm Tương trực tiếp lấy dao nhỏ ra, cắt y phục bên hông Trương Thành Lĩnh, miệng vết thương rất dữ tợn, dưới góc độ của y giả thì khôi phục có vẻ không tốt lắm. Niệm Tương nhẹ nhàng nhấn một cái, quả nhiên cảm giác có dị vật.

Thế mà lại đem đồ vật giấu trong thân thể, nhiều ngày có thể hại thân a! Nói vậy thì lúc đó Thành Lĩnh ca ca cũng không có biện pháp khác!

Có chút đau lòng, nhưng Niệm Tương không có cách giúp mọi người, nếu nàng biết lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tốt rồi.

Nhận mệnh hạ đao, muốn khâu miệng vết thương lại cho Trương Thành Lĩnh một lần nữa, gió mạnh phía sau đột nhiên đánh úp lại, nàng hoảng sợ, trực tiếp lăn một vòng ngay tại chỗ.

"Ha, phản ứng không tồi." Ôn Khách Hành một kích chưa trúng, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Niệm Tương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu tình nguy hiểm của hắn, còn có ánh nhìn thẳng tắp của Chu Tử Thư cách đó không xa, hai người không có nửa phần buồn ngủ, rõ ràng không trúng chiêu!

Niệm Tương tức thì giận dỗi, trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành phẫn hận hô to: "Tiểu cha, người gạt con!"

Rõ ràng lúc nàng hạ dược bọn họ đã ngủ rồi, còn cho rằng dược hiệu thật tốt!! Hai người này là kẻ lừa đảo!

"Hửm? Tiểu cha? Ngươi gọi ai?" Ôn Khách Hành hỏi.

"Không liên quan tới người!" Niệm Tương cắn răng.

Ôn Khách Hành biết không thể hỏi được, phe phẩy quạt nói: "Tiểu nha đầu, vừa rồi ngươi làm gì vậy?"

Niệm Tương lấy lại tinh thần, lúc này mới phản ứng lại vừa rồi mình làm chuyện khả nghi khẳng định là hỏng rồi, vội vàng nói: "Con có thể giải thích! Con không muốn thương tổn Thành Lĩnh ca ca!! Con chỉ muốn nhìn miệng vết thương của huynh ấy một chút, bôi thuốc cho huynh ấy mà thôi!"

"A, ngươi cảm thấy lời ngươi nói đáng tin sao?" Ôn Khách Hành thu quạt lại: "Được rồi, trước tiên cứ bắt lại nghiêm hình tra tấn đã!"

Nói xong tay liền ra chiêu đánh về phía Niệm Tương. Niệm Tương hoảng sợ, nhưng hai người thường xuyên giao thủ, nàng quá quen thuộc với chiêu thức của Ôn Khách Hành, rất dễ dàng trốn được.

"A?" Qua lại mấy chiêu, Ôn Khách Hành cũng phát hiện ra, nàng không chỉ quen thuộc với chiêu thức của hắn, thậm chí trong chiêu thức của nàng còn mang theo bóng dáng của hắn. Vốn dĩ chỉ là thử mà thôi, lúc này trong lòng lại cả kinh, bắt đầu thật sự hạ sát chiêu.

Thiên phú võ học của Niệm Tương rất cao, nhưng vẫn chỉ là tiểu hài tử 7 tuổi, làm sao là đối thủ của Ôn Khách Hành, nỗ lực chống cự một lát, phát hiện hắn thật sự muốn giết nàng, liền sốt ruột muốn bỏ chạy.

Thân hình nhỏ nhắn sử dụng chiêu thức để chạy cũng vô cùng quen thuộc, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhận ra.

"Lưu Vân Cửu Cung Bộ!"

"Ngươi rốt cuộc là ai?!"

...còn tiếp...

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:43 - 23/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ôn Chu Đồng Nhân] Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook