[Ôn Chu Đồng Nhân] Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Chương 6: Viên đường thứ 6: NHÃI CON NHÀ TA 6

Phỉ Phỉ Nhi

14/10/2021

Viên đường thứ 6: Nhãi con nhà ta 6

Mạc Hoài Dương phun ra một ngụm máu thật lớn, vốn dĩ trên người đã đầy máu, lúc này lão càng giống một huyết nhân hơn.

Lão thật sự là sắp tức chết rồi, hai tiểu hài tử này không kiêng nể gì thảo luận việc tra tấn lão như thế nào, Tào Úy Ninh kia lại chấp mê bất ngộ khiến tinh thần của lão bị tàn phá thêm nữa...... lão cảm thấy Tào Úy Ninh quả thực là sự sỉ nhục của Thanh Phong Kiếm phái!

Bộ dáng một khắc sau liền tắt thở của Mạc Hoài Dương khiến Tào Úy Ninh hoảng sợ, theo bản năng muốn tiến lên đỡ, một bàn tay to từ phía sau túm chặt lấy cổ hắn, xách hắn đến một bên.

Ôn Khách Hành nhìn Tào Úy Ninh, mặt không biểu tình nói: "Tào Úy Ninh, ta nể tình A Tương, không so đo những chuyện đó nữa, nhưng mạng của Mạc Hoài Dương phải bỏ lại ở Quỷ cốc, huyết tẩy Quỷ cốc, ngươi có biết lần này Quỷ cốc đã chết bao nhiêu người không? Tất cả mọi người lâm vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa, ngươi, A Tương, Thiên Xảo, dì La đã không còn mạng nữa."

Tào Úy Ninh sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại thương thế trên người Mạc Hoài Dương là như thế nào: "Nhưng mà...... nhưng mà......"

Đầu óc Tào Úy Ninh loạn thành một đoàn, biết chuyện Mạc Hoài Dương gây ra không có cách nào tha thứ được, nhưng lão ta dù sao cũng là sư phụ của hắn, từ nhỏ đã nuôi dạy hắn, hắn tôn kính xem như cha ruột. Hắn không sợ lão thật sự muốn giết hắn, không sợ lão thật sự ra tay, cũng không sợ lão thật sự giết chết hắn, hắn cũng không oán không hận lão. Nhưng hắn vẫn không có cách nào ngồi nhìn mọi người tra tấn lão.

Thấy thái độ Tào Úy Ninh chần chừ, Ôn Khách Hành nguy hiểm nheo mắt lại. Cố Tương vừa thấy vẻ mặt của Ôn Khách Hành liền biết đại sự không ổn, vô cùng khẩn trương, sợ tật xấu thiện lương không đúng chỗ của Tào Úy Ninh lại tái phát, lỡ như mở miệng muốn chủ nhân buông tha cho Mạc Hoài Dương thì làm sao bây giờ? Một khi Tào Úy Ninh mở miệng sẽ chọc giận chủ nhân mất.

Đừng nói những người khác, chính nàng cũng không có cách nào tha thứ được. Bởi vì Mạc Hoài Dương, Quỷ cốc tử thương thảm trọng, ngày đại hôn của nàng cũng bị hủy hoại, quan trọng nhất chính là, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa nàng đã vĩnh viễn mất đi người nam nhân này.

Tào Úy Ninh ở bên Cố Tương lâu như vậy, nàng thật vất vả mới tiếp nhận hắn, hắn nói cả đời sẽ bên cạnh nàng, cùng nàng đi thưởng thức mỹ thực trong thiên hạ, cùng nàng đi ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian, nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ không có hắn bên cạnh.

"Tào đại ca, lão muốn giết huynh, huynh, huynh, huynh đừng...... đừng quan tâm tới lão nữa!"

"Nhưng mà A Tương à......" Tào Úy Ninh cười sầu thảm: "Cho dù như thế nào thì ông ấy cũng là sư phụ của ta."

Nghe vậy, Ôn Khách Hành trực tiếp kéo Cố Tương bên cạnh Tào Úy Ninh ra, lạnh băng nói với Tào Úy Ninh: "Hôm nay nếu ngươi muốn che chở lão thất phu Mạc Hoài Dương này, vậy hôn sự của ngươi và A Tương liền hủy bỏ, ta nể mặt A Tương, sẽ không làm khó ngươi, tự ngươi cút khỏi Quỷ cốc đi!"

"Chủ nhân! Tào đại ca không có ý này! Ngài đừng đuổi huynh ấy đi!" Cố Tương sốt ruột năn nỉ: "Tào đại ca, huynh mau giải thích đi!"



Tào Úy Ninh đương nhiên là sẽ không muốn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ A Tương, nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn Mạc Hoài Dương nhận hết tra tấn hắn lại không làm được, trong khoảng thời gian ngắn cấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu.

"Tào đại ca!" Cố Tương lập tức tránh khỏi tay của Ôn Khách Hành, chạy tới đỡ Tào Úy Ninh.

Vẻ mặt Ôn Khách Hành hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng không nỡ trách cứ nàng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tào Úy Ninh, chờ hắn tỏ thái độ.

Hai huynh muội nhìn tình tiết phát triển kỳ quái này, Mộ Vân lôi kéo tay áo Mộ Diễn, hỏi: "Ca, chẳng lẽ Tào cô phụ chính là thánh phụ trong truyền thuyết sao?"

Mộ Diễn lắc đầu: "Hẳn là không phải, chỉ là bản tính quá mức thiện lương, chí tình chí nghĩa mà thôi. Người như vậy, càng chịu tội nhiều hơn so với ngụy quân tử a, tiểu nhân ti tiện cũng không đảm đương nhiều trách nhiệm như họ, những thế tục tình ý sẽ giống như núi vậy, đè lên người họ, luôn có rất nhiều thứ để ý băn khoăn, thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng."

Nghe vậy, Mộ Vân bẹp miệng: "Vậy Tương cô cô ở bên cạnh người như vậy chẳng phải là rất mệt sao? Cả ngày phải lo lắng mình có đột nhiên biến thành quả phụ hay không? Đệ tử chính phái cũng thật là mệt, muội cảm thấy sau này muội vẫn nên làm một tiểu yêu nữ tà ma ngoại đạo, vô ưu vô lo."

Khóe miệng Mộ Diễn hơi câu lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu muội muội: "Muội vui vẻ là được." Muội muội của cậu, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng sợ trời sập, nếu trời có sập xuống thật thì cũng có cậu và hai người cha chống đỡ. Nhưng mà bây giờ......

Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng của người lớn, tuy rằng vừa rồi mới nói như vậy với muội muội, nhưng cậu cảm thấy mình nên đến giúp tiểu cha nhìn xem vị Tào cô phụ này có đáng giá để Tương cô cô giao phó cả đời hay không.

"Tào cô phụ." Mộ Diễn lên tiếng, đánh vỡ cục diện căng thẳng này.

"Ngươi là......"

Lúc nãy Mộ Diễn và Mộ Vân giới thiệu bản thân, Tào Úy Ninh còn đang hôn mê, vì thế Mộ Diễn đơn giản giải thích một chút quan hệ của huynh muội bọn họ và phu phu Ôn Chu.

Tào Úy Ninh có chút ngây ngốc, đầu óc còn chưa chuyển từ trên người Mạc Hoài Dương qua tới, lại bị cháu trai và cháu gái xuyên thời không gõ cho một gậy nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hai huynh muội, có tám phần tương tự với hai vị đại lão, liền biết Mộ Diễn nói thật.

"Tào cô phụ, người biết ở thế giới của ta, việc sau đó phát triển ra sao không?"

Mộ Diễn nhàn nhạt nói: "Mạc Hoài Dương hợp tác với Độc Hạt, lấy tín hiệu là việc vặn gãy cổ người, huyết tẩy Quỷ cốc. Lúc người bỏ mình, Tương cô cô không màng tất cả báo thù cho người, nhưng không đánh lại Mạc Hoài Dương, cuối cùng ôm hận chết trong lòng tiểu cha. Trước khi chết, cầu xin tiểu cha báo thù giúp hai người."



Tuy đã sớm đoán được, nhưng lúc Mộ Diễn nói ra, Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy đau lòng khó nói, hận không thể lập tức đi lên đục hai cái lỗ trên người Mạc Hoài Dương.

Tào Úy Ninh cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, so với việc biết Mạc Hoài Dương muốn giết mình còn kinh hãi hơn, nghĩ mà sợ. Hắn đã chết thì thôi, coi như yểu mệnh, nhưng A Tương không giống vậy, nàng là cô nương tốt như vậy, nên cả đời trôi chảy, vô ưu vô lo mà sống, nhận được yêu thương sủng ái cả đời, sống thọ và chết già.

Tào Úy Ninh không sợ chết trước, cho dù có đi trước cũng sẽ đợi nàng trên cầu Nại Hà. Nghĩ đến việc nàng cùng hắn nắm tay bước xuống hoàng tuyền, tim của hắn cũng muốn nứt ra, thậm chí trong nháy mắt đó, hắn sinh ra...... hận ý với sư phụ của mình.

"Bây giờ không phải là đã không có việc gì rồi sao? Tào đại ca, huynh đừng khổ sở." Trong mắt Cố Tương rưng rưng, cười nói: "Vẫn may là huynh không sao, vẫn may là ta cũng không sao."

Cố Tương rõ ràng đang cười, nhưng Tào Úy Ninh thấy nàng cười còn khó coi hơn khóc. Nhưng trừ việc nắm chặt lấy tay nàng, hắn không biết nên làm gì cả.

Mộ Diễn vẫn đang nói: "La bà bà và Thiên Xảo cô cô cũng chết trong trận chiến này, Quỷ cốc còn sót lại mấy trăm mạng người muốn sống yên ổn hết quãng đời còn lại cũng bị Độc Hạt tàn sát hầu như không còn. Quãng đời sau này, tiểu cha đều sống trong tiếc nuối, hối hận, tự trách, người phong cốc hoàn toàn, mỗi năm vào tiết thanh minh mới cùng cha mang theo con và Mộ Vân về tế bái."

Ôn Khách Hành theo bản năng cắn môi, hắn có thể tưởng tượng được nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, hắn sẽ điên như thế nào, xong việc sẽ hận bản thân như thế nào. Chỉ sợ nếu không có A Nhứ bên cạnh hắn, hắn sẽ lại biến thành Quỷ chủ cầm đầu ác quỷ hủy diệt thế gian, cùng Độc Hạt gì đó cá chết lưới rách một trận cùng nhau xuống địa ngục.

"Đừng cắn." Ngón tay thon dài duỗi đến nhẹ nhàng chạm vào môi hắn một chút, Ôn Khách Hành hoàn hồn nhìn vào ánh mắt lo lắng của Chu Tử Thư, thở dài thật nhẹ nhàng: "Vẫn may......"

Vẫn may chuyện không đến nỗi không thể cứu vãn, vẫn may, còn có huynh ở bên cạnh ta.

Chu Tử Thư đương nhiên biết câu tiếp theo của "vẫn may" trong miệng Ôn Khách Hành là gì, y không cách nào mở miệng, nói cho hắn biết có lẽ y không thể ở cạnh hắn được lâu nữa......

Từ từ! Không đúng, nếu ta và lão Ôn có Mộ Diễn và Mộ Vân, có lẽ, vẫn có thể ôm một tia hi vọng đúng không?

...Còn tiếp...

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:45 - 17/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ôn Chu Đồng Nhân] Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook