Ôn Nguyễn Của Tri Hoán

Chương 18

Chiêu Loạn

10/09/2021

Edit: Cải Trắng

Bầu không khí tức khắc trở nên ngượng ngùng.

Thật ra Ôn Nguyễn cũng biết mình trả lời vậy là không ổn.

Nhưng sau khi nghiêm túc lục lọi trí nhớ, cô vẫn chẳng nhớ nổi người này là ai.

Sắc mặt Tần Tử Nhiên cứng ngắc. Anh cụp mắt cười đầy bất lực.

Đương lúc anh chuẩn bị giới thiệu lại bản thân với Ôn Nguyễn thì phát hiện đã đến giờ mở cuộc họp phụ huynh, mà giờ cũng có hơi nhiều người chú ý đến động tĩnh bên này.

Phụ huynh học sinh đã đến đông đủ, không có lý do nào để trì hoãn cuộc họp nên anh đành quay về bục giảng.

“Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị phụ huynh đã dành chút thời gian đến tham gia cuộc họp ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn nói tới…”

Sau mười năm xa cách, Ôn Nguyễn lại được trở về phòng học.

Từ bàn học cho đến người thầy nói liên hồi không dứt trên bục giảng đều làm cô bồi hồi nhớ tới bao cảm xúc thời cấp ba.

Ví dụ như, sự uể oải và mất tập trung.

Ôn Nguyễn nghe được năm phút là không thể tập trung nghe tiếp được nữa, đưa tay chống cằm, tay kia vớ lấy cái bút trên bàn học, vẽ lung tung lên tờ giấy trước mặt.

Trước tiên là vẽ bản thân phiên bản hoạt hình.

Sau vẽ thêm anh đẹp trai đứng cạnh.

Rồi vẽ thêm cái trái tim ở giữa hai người, có cái mũi tên xuyên qua.

Ôn Nguyễn cực kỳ hài lòng với bức vẽ của mình, sau cùng còn vung tay múa vài nét trên đầu nhân vật tên mình và Phó Tri Hoán.

Ngọt ngào quá đi.

“Được rồi, về căn bản chỉ có từng ấy vấn đề thôi. Tiếp theo đây tôi xin mời phụ huynh của bạn giành danh hiệu học sinh xuất sắc nhất chuẩn bị lên diễn thuyết dưới quốc kỳ.”

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tần Tử Nhiên trên bục giảng tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Ôn Nguyễn nhanh chóng ngồi thẳng người, tinh thần tỉnh táo.

Cuối cùng nó cũng tới! Ôi thời khắc này thật kích động.

Nãy trên đường tới đây cô đã chuẩn bị sẵn một bản diễn thuyết vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn tưởng tượng ra cả cảnh khi mình đọc những câu chữ cảm động kia, phụ huynh học sinh khác ngồi dưới bục rưng rưng nước mắt, vỗ tay không ngớt.

Tần Tử Nhiên cúi đầu nhìn danh sách, thoáng cau mày trong chốc lát rồi đọc lên: “Học sinh xuất sắc nhất được trường bầu chọn là…”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Ôn Nguyễn.

Thành tích của Giang Tử Trầm chưa bao giờ rớt khỏi top 3, đã thế còn là lớp trưởng, chưa từng vắng mặt trong hoạt động nào của lớp.

Huống hồ bảng bình chọn học sinh xuất sắc đã sớm được tung ra, đa số phụ huynh ai cũng biết người đoạt giải này là Giang Tử Trầm.

“Là em Vương Chí Thần. Mời em và phụ huynh lên đây gặp tôi một lát, còn những vị phụ huynh khác xin mời xuống sân thể dục chờ trong chốc lát.”

Ngay khi Tần Tử Nhiên đọc tên, mọi người xung quanh ồ lên, tiếng xì xào bàn tán theo đó vang lên không dứt.

Ôn Nguyễn ngạc nhiên.

Cái này, sao trường học lại đột ngột thay đổi thế?

Sau đấy, người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Ôn Nguyễn hất mặt đứng lên, đi thẳng tới chỗ giáo viên chủ nhiệm.

Dáng người chị ta hơi tròn, trên người đeo nhiều trang sức vàng bạc lại thêm chiếc áo khoác hàng xa xỉ, dáng vẻ kiêu ngạo trông như một chú chuột Rhizomys(1).

(1)Giống chuột này trông beo béo nè =)))



“Sao lại là Vương Chí Thần? Thành tích của con trai chị ta sao so được với Giang Tử Trầm cơ chứ?”

“Ừ đấy, tôi nghe nói thằng nhóc đó còn chẳng bao giờ tham gia hoạt động của trường lớp, trong khi Giang Tử Trầm nhà người ta lần nào cũng cầm giải thưởng về.”

“Thôi đừng bàn tán nữa. Nhà thằng nhóc đó có tiền, chủ nhiệm giáo dục lại còn là cậu của nó nữa, danh hiệu này không cho nó thì cho ai.”

“Ừm, ban đầu chắc bọn họ nghĩ phụ huynh của Giang Tử Trầm không đến nên mượn cớ đó chuyển danh hiệu cho người khác luôn. Ai mà ngờ được lần này người nhà Giang Tử Trầm lại tới, bắt đầu cướp danh hiệu đến nơi rồi.”

Khi nói, bọn họ còn chẳng giảm âm lượng, như đang lớn tiếng cho mọi người xung quanh biết vậy.

Nhóm phụ huynh này trước giờ không hề ưa nhà Vương Chí Thần, giờ càng to gan thảo luận.

Ôn Nguyễn ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài lớp học.

Giang Tử Trầm đang đứng tựa vào cửa. Tuy Ôn Nguyễn không thấy vẻ mặt cậu nhưng biết cậu đã nghe thấy hết.



Ôn Nguyễn hít sâu một hơi, đứng lên đi về phía cậu.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Giang Tử Trầm, chắp tay trước ngực làm động tác xin lỗi, cười nói: “Xin lỗi em, tại chị tới muộn quá nên không kịp đánh tiếng với giáo viên, để bọn họ đổi người vào phút chót.”

Giang Tử Trầm đứng yên, lát sau mới rầu rĩ mở miệng: “Cháu biết lý do đấy.”

Ôn Nguyễn sửng sốt.

Giang Tử Trầm ngẩng đầu, lưỡng lự một lúc mới nói: “Thật ra cháu không quan tâm danh hiệu đó. Chẳng qua là cháu nghĩ nếu để cha thấy được, hẳn cha sẽ rất vui nên mới cố gắng đoạt. Giờ cha không tới, mọi chuyện sao cũng được.”

Dứt câu, cậu đi vào lớp, yên lặng thu dọn sách vở.

Ôn Nguyễn đứng lên, nhìn bóng dáng nhỏ bé thui thủi dọn đồ trên bàn học, ngọn lửa giận dữ trong lòng mất kiểm soát.

Cô tiện tay cản một giáo viên đi ngang qua hỏi văn phòng chủ nhiệm giáo dục ở đâu rồi cất bước đi tìm muốn đòi công bằng.

Nhưng đi chưa được mấy bước, Ôn Nguyễn khựng chân.

Lúc này quả thật cô có thể tìm tới văn phòng chủ nhiệm mắng cho ông ta một trận nhưng Giang Tử Trầm còn phải ở trường thêm ba năm nữa.

Đám trẻ ai chả nghe lời giáo viên.

Cô không muốn vì sự xúc động nhất thời của mình sẽ đổi lại ba năm tiếp theo Giang Tử Trầm bị cô lập.

Đúng lúc đó, Tần Tử Nhiên đã xử lý xong vấn đề của các phụ huynh.

Quay đầu trông thấy Ôn Nguyễn đứng ngoài cửa, anh duỗi tay chỉnh lại cổ áo rồi cất bước đi về phía cô.

Tần Tử Nhiên đến cạnh Ôn Nguyễn, nhẹ nhàng bắt chuyện: “Ôn Nguyễn, đừng lo, chuyện này anh sẽ thay em đề ý kiến lên nhà trường, cho Giang Tử Trầm một câu trả lời thỏa đáng.”

Cô gật nhẹ: “Cảm ơn.”

Thật ra lời nói của giáo viên với nhà trường không có mấy tác dụng nhưng anh đã nói thế thì cứ coi như một lời an ủi vậy.

Tần Tử Nhiên thoáng chần chừ: “Chắc em không nhớ rồi. Hồi đại học em có tham gia câu lạc bộ ghitar, anh là trưởng câu lạc bộ đây.”

Giờ Ôn Nguyễn đang thấy hơi bực bội vì chuyện Giang Tử Trầm.

Lục lại trí nhớ lại phát hiện lóe lên ấn tượng mơ hồ, nhưng do giờ tâm trạng không được tốt nên cô chỉ gật đầu cho có lệ: “Vậy à, đã lâu không gặp. Nhưng giờ tôi phải xuống dưới sân…”

“Khoan đã.” Tần Tử Nhiên cau mày, đưa tay tóm lấy cánh tay cô, gấp gáp nói: “Ngại quá, Ôn Nguyễn, anh có lời nhất định phải nói cho em biết. Bởi vì anh sợ sau này chúng ta sẽ khó có cơ hội gặp mặt…”

Ôn Nguyễn ngạc nhiên.

Cô ngẩng đầu, quan sát biểu cảm của Tần Tử Nhiên.

Mặt đỏ bừng.

Ánh mắt trốn tránh.

Lẫn chút ngượng ngùng.

Chẳng lẽ…

Ôn Nguyễn cắn răng suy nghĩ, sau vì để tránh ngại, cất tiếng trước: “Xin lỗi anh, tôi có người mình yêu rồi.”

“Hả?”

Tần Tử Nhiên ngẩng đầu, mắt lộ rõ vẻ hoang mang: “Anh đang định hỏi em xem em có phương thức liên lạc với Tần Tố San không? Từ lúc học đại học anh đã muốn theo đuổi em ấy…”

“…”

Này cũng quá xấu hổ rồi.

Ôn Nguyễn đột nhiên hiểu ra thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Nhưng cái xấu hổ hơn vẫn còn chờ ở phía sau.

Bởi vì vừa quay đầu cô đã thấy Giang Tử Trầm đứng tựa cửa, vô cảm nhìn mình.

Cô nhanh chóng chuyển đề tài, che giấu sự hoảng loạn của bản thân: “Chúng ta xuống sân thể dục thôi.”

Giang Tử Trầm không nói gì, im lặng đi theo cô một đoạn đường, chờ đến khi xung quanh không còn ai mới mở miệng: “Cô Ôn ơi, có phải cô thích chú Phó Tri Hoán không?”

“?”

“???”

Một câu nói thành công làm Ôn Nguyễn nhảy dựng lên. Cô đứng đờ ra tại chỗ, quay sang nhìn Giang Tử Trầm.

Cậu là thần đồng hả?



Nhưng vì tôn nghiêm, Ôn Nguyễn kiên quyết phủ nhận: “Sao có thể chứ, ha ha ha ha, chị ghét anh ấy lắm.”

“Nhưng cô vẽ tranh lên giấy nháp của cháu mà.”

Giang Tử Trầm bình tĩnh cởi cặp sách, lôi bên trong ra tập vở nháp, lật tới trang cần tìm, giơ cho Ôn Nguyễn xem: “Đây này cô, bên trên còn viết câu ‘Ôn Nguyễn và Phó Tri Hoán tim chung nhịp đập’ nè.”

Ôn Nguyễn lặng thinh.

Không gì buồn hơn tâm chết lặng, mãi cho tới hôm nay cô mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

“Cho chị quyển vở đó được không?”

“Thế tí nữa cô phải đáp ứng một điều kiện của cháu.”

Trẻ con thời nay gian manh thế hả?

Ôn Nguyễn nghiến răng đáp: “Được.”

*

Phó Tri Hoán ngừng xe trước cửa trường tiểu học thành phố Giang.

Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, tính toán thời gian thì giờ cũng là lúc buổi họp phụ huynh tan.

Anh chưa vào trường vội mà đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, đưa mắt nhìn đám người đi qua đi lại ở cổng trường.

Cuối cùng, cổng lớn cũng mở, lác đác có mấy người đi ra.

Chỉ chốc lát sau, đám người ùa ra như nước lũ.

Phó Tri Hoán híp mắt quan sát.

Chốc lát sau, anh bắt chính xác được bóng hình ai đó đứng lẫn trong dòng người đông đúc.

Ôn Nguyễn đứng lẫn trong đám người trông vô cùng khác biệt. Lúc này cô đang ngẩng đầu cười nói gì đó với người đối diện, mắt cong lên không giấu nổi sự vui vẻ.

Phó Tri Hoán dịch tầm mắt.

Nhìn người đàn ông đứng cạnh Ôn Nguyễn.

Trông bề ngoài ước chừng 26, 27 tuổi, dáng người cao gầy, toàn thân toát ra khí chất thư hương nhã nhặn.

Ánh mắt nhìn người đối diện dịu dàng như nước, lát sau lại vươn tay xoa nhẹ đầu Ôn Nguyễn.

Hoàng hôn buông lơi, nhuốm đường chân trời màu cam ấm.

Dưới khung cảnh ấy, bức tranh có hai người bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Phó Tri Hoán đứng im không nhúc nhích, lòng chợt dâng lên cảm giác bực bội.

Anh dụi điếu thuốc trong tay, ném nó vào thùng rác gần đó, tựa vào cửa xe đứng thẳng lên. Tiếp đó, anh đóng cửa lại, cất bước đi về phía Ôn Nguyễn.

*

“Á! Em nhớ ra rồi. Hóa ra ngày đó người ngày nào cũng mang trà sữa tới cho Tần Tố San phòng em là anh à?”

“Đúng đúng đúng, cô ấy có cảm động không?”

“Cô ấy béo lên 5 cân, sau đấy ngày nào về ký túc xá cũng mắng nhiếc bảo nhất định phải tìm ra tên tiểu nhân ngày ngày đưa trà sữa qua.”

“… Anh xin lỗi.”

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ vì muốn giải quyết mối lương duyên của cô bạn, quan hệ giữa Ôn Nguyễn và Tần Tử Nhiên nhảy vọt từ “xa lạ” sang “bạn thân”.

“Em phải gọi xe đưa Giang Tử Trầm về rồi. Anh yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em. Chắc chắn em sẽ lừa được Tần Tố San đến gặp anh.”

Tần Tử Nhiên cảm kích muốn rớt nước mắt, cúi người nói: “Cảm ơn.”

Ngay lúc ngẩng lên, anh phát hiện trên đầu Ôn Nguyễn có dính lá cây, thế là không kịp suy nghĩ nhiều đã duỗi tay theo bản năng, muốn hất cái lá trên đó xuống.

Ôn Nguyễn nhìn theo, cũng không quá bận tâm.

“Thế thì, cảm ơn em nhiều nhé.” Tần Tử Nhiên chân thành nói.

Ôn Nguyễn “ây da” một tiếng, xua tay: “Đừng bận tâm ạ, quan hệ của chúng ta thế này mà còn để ý chuyện vặt vãnh đó hả anh.”

“Quan hệ gì?”

Bỗng dưng, một giọng nam sắc bén vang lên.

Ôn Nguyễn ngạc nhiên, cảm thấy cái giọng này quen quen.

Phó Tri Hoán đứng tựa vào cái cột gần đó, hất cằm, cười nhẹ nói: “Người quen à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôn Nguyễn Của Tri Hoán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook