Ôn Nhu Bại Hoại

Chương 12: Cố Hoài ca ca

Tg Cẩn Dư

21/04/2021

Cố Hoài cùng Hứa Sơ Dương ở cạnh nhau, chỉ có một câu để diễn tả.

Người không biết xấu hổ ắt vô địch!

Tri Hiểu rầu rĩ ngồi trở lại bàn làm việc, cầm lấy chai nước chanh: “Tôi không thích anh, đừng hiểu lầm.”

Tay Cố Hoài ngưng gõ mặt bàn, tuy rằng biết cô hiện giờ đối với anh không hề có cảm tình, nhưng nghe cô đạm nhiên nói ra như vậy, lòng Cố Hoài vẫn là đau đớn hồi lâu.

Thời tiết càng ngày càng nóng, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, xuyên qua tán cây làm quầng sáng theo lá cây lay động, Cố Hoài lại ngẩng đầu, quầng sáng kia vừa lúc dừng ở sườn mặt Tri Hiểu, cô tốt đẹp như thế, anh còn không muốn dời mắt dù chỉ một giây, càng miễn bàn buông tay.

Cố Hoài nhẹ nhàng mở miệng: “Không thích thì không thích, sớm hay muộn em đều sẽ là của tôi.”

Tri Hiểu giương mắt nhìn anh, trong mắt anh là quang mang sâu thẳm, trước nay Cố Hoài vẫn luôn là người thâm trầm đáng sợ như thế này.

Tri Hiểu cúi đầu xem bệnh án, buổi tối còn có việc khác, cô không rảnh suy nghĩ lung tung.

Buổi tối bệnh viện dần thưa thớt hơn, các phòng bệnh đèn cũng lần lượt tắt.

Tri Hiểu nhìn thoáng qua Cố Hoài: “Cố bác sĩ không về nhà sao?”

Anh giống như còn rất bận rộn, nhẹ nhàng trả lời: “Ừm, còn một ít công chuyện, làm xong sẽ về.”

“Tôi và y tá đi xem các phòng bệnh một lượt!”

“Ừm.”

Những y tá khác đã ra về gần hết rồi, nếu không ai đi kiểm tra nhất định sẽ bị mắng, Tri Hiểu cũng không định nói gì, kiểm tra phòng bệnh vốn là một công việc, một người hay hai người đều giống nhau.

Bệnh viện An Hoà là bệnh viện đứng đầu trong nước, quy mô tất nhiên không cần phải nói, từ tầng một tới tầng mười lăm của khu bệnh nhân, cô phải đi kiểm tra một lượt, trời tối như mực, cô đứng ở dưới tầng ngẩng đầu nhìn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đang chuẩn bị tiến vào, trên vai bỗng nhiên bị chụp một chút.

Tri Hiểu quay đầu nhìn lại, không có ai.

Trừ bỏ trời đêm cùng cây cối lặng thinh, cái gì cũng không có, trên người cô nổi lên một tầng da gà, có chút khẩn trương.

Bỗng nhiên bả vai bên kia lại bị người chụp một cái, Tri Hiểu xoay người, vẫn là không có gì.

Giọng cô có chút nặng nề, giận dữ hỏi: “Ai ở đây giả thần giả quỷ?”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tri Hiểu có chút không dám xoay người, bả vai cô lại bị chụp một cái nữa, Tri Hiểu kinh hoảng thất thố, Cố Hoài vội vàng đem cô ôm chặt trong lòng: “Làm sao vậy?”

“Cố Hoài?”, Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có thấy ai ở quanh đây không?”

“Không có.”, anh âm thầm cong khóe miệng: “Tôi tan tầm rồi, đi đây.”

Nói liền đi, Tri Hiểu vội vàng kéo anh lại: “Chờ… chờ một chút.”

“Ừm?”

“Có thể đi kiểm tra phòng bệnh cùng tôi không, một mình tôi có chút sợ.”

Cố Hoài cười: “Chúng ta có quan hệ gì, vì sao tôi phải giúp em?”

Tri Hiểu gấp đến độ bắt đầu nghĩ lý do, tay nhỏ nắm chặt góc áo anh, Cố Hoài nhìn thoáng qua tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy: “Từ từ nói, đừng nóng vội.”



Tri Hiểu tiến lên hai bước: “Anh là đồng nghiệp của tôi, còn là đàn anh nữa, vừa rồi cũng không biết là do có người trêu cợt tôi hay thật sự có quỷ, giờ tôi không dám một mình đi nữa rồi.”

Mấy bộ phim ma quỷ xem hồi xưa hiện lên trước mắt, cô khẩn trương tới mức khuôn mặt nhỏ cũng sắp nhăn thành bánh quai chèo, Cố Hoài có chút ảo não, có phải đùa hơi quá rồi không?

“Ai bảo bình thường xem mấy bộ phim ma quỷ lắm vào, bây giờ lại bị dọa!”

“Tôi…”, cô ngoài ý muốn nhìn anh: “Sao anh lại biết?”

Nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu: “Nhất định là chị nói cho anh.”

Cô lắc lắc tay anh, có chút khẩn cầu: “Được không?”

Cố Hoài suýt nữa mất khống chế, ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng mở miệng: “Em cũng nói tôi là đàn anh của em, vậy sao không thấy em gọi tôi như vậy bao giờ?”

Tri Hiểu vội vàng hắng giọng, ngọt ngào gọi một tiếng: “Đàn anh!”

Cố Hoài cong khóe miệng, tiếng nói càng thêm ôn nhu: “Gọi Cố Hoài ca ca.”

“Anh!”

Cố Hoài quay đầu định đi, Tri Hiểu đem anh kéo trở về, cười hì hì ngọt ngào: “Cố Hoài ca ca.”

Cố Hoài cảm thấy mình sắp mất khống chế thật rồi, giọng nói mềm mại của cô làm tim anh mềm nhũn, anh dắt tay cô: “Về sau cứ gọi tôi như vậy.”

Hai người tiến vào khu bệnh nhân, Cố Hoài cùng cô đi kiểm tra một lần, trên đường Tri Hiểu vẫn có chút sợ hãi, có lẽ là bị dọa rồi, cô cứ cảm giác phía sau có một đôi mắt nhìn chằm chằm, ở chỗ tối luôn có một bàn tay muốn duỗi lại đây kéo cô.

Đến tận khi trở lại phòng cô mới thoáng bình tĩnh, đã hai tiếng kể từ lúc Cố Hoài làm xong việc của mình, nhưng Cố Hoài đã trì hoãn để đi với cô, cô ngượng ngùng nhìn anh: “Cảm ơn bác sĩ Cố, hôm nào sẽ mời anh ăn cơm.”

Cố Hoài thả mấy viên kẹo ở trên bàn cô: “Đừng sợ, trên đời này không có quỷ.”

Tri Hiểu gật gật đầu, thúc giục Cố Hoài mau về nhà, Cố Hoài nhìn cô một hồi lâu, đến khi Tri Hiểu có chút mất tự nhiên mới thôi.

Bên ngoài bệnh viện đèn đường sáng sủa, in bóng cây xuống mặt đường như bóng ma, may mà còn đang bận rộn với đống bệnh án, Tri Hiểu không kịp nghĩ linh tinh.

Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, con gái đến mùa hè sẽ mặc mỏng hơn, cô cũng quên cầm theo một cái áo khoác, nhưng lúc cảm thấy lạnh, cô bỗng nhìn thấy bên cạnh có một cái áo khoác, Tri Hiểu nhìn qua một cái, đây là của Cố Hoài.

Chẳng lẽ quên cầm?

Cô do dự một chút, vẫn là đem áo khoác khoác lên người, trên áo mang theo mùi hương đặc trưng của Cố Hoài, thật giống như anh vẫn còn ở nơi này, mơ hồ, loại suy nghĩ này làm cô an tâm hơn.

Bận rộn là một chuyện tốt, thời gian trôi qua bất tri bất giác đã tới lúc đổi ca, Tri Hiểu thu dọn đồ một chút rồi mới rời đi.

Trên đường cơ bản không có ai đi lại, từ bệnh viện ra ngoài đường gần như tĩnh mịch, trừ bỏ ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống người cô, xung quanh cái gì cũng không có.

Cố Hoài nhìn thấy cô từ bệnh viện ra, thân mình mảnh khảnh khoác áo khoác của anh thì rốt cuộc an tâm hơn chút, vẫn là không có ngốc, rốt cuộc vẫn biết chăm sóc bản thân.

Anh một đường đi theo cô, vì tránh để cô phát hiện, anh đi cách một khoảng khá xa, lẳng lặng nhìn thân ảnh cô, ôn nhu trong ánh mắt càng nhiều.

Đến khi nhìn thấy cô về tới nơi, tiến vào chung cư, ánh đèn trên tầng sáng lên, Cố Hoài lúc này mới yên lòng xoay người rời đi.

Tri Hiểu ghé vào trên cửa sổ nhìn theo thân ảnh đang rời đi, cô không rõ anh sao phải đi theo mình, yên lặng đưa cô về nhà, có chút không giống phong cách của anh.

Bởi vì hành động này của Cố Hoài, Tri Hiểu mất ngủ, anh ngày thường lưu manh lớn mật như vậy, sao giờ lại cẩn thận đi theo phía sau, còn cố ý giữ khoảng cách để không bị phát hiện, nếu không phải khi cô cúi đầu cột dây giày cảm thấy có điểm không thích hợp thì đúng là không phát hiện được.

Tri Hiểu nâng tay lên nhìn, khi kiểm tra phòng bệnh, Cố Hoài dường như nhìn ra cô sợ hãi, nắm chặt tay cô, ôn nhu an ủi cô đừng sợ.



Ngây ngốc một chút, Tri Hiểu nhận ra bản thân đang nghĩ về anh, bỗng nhiên đem tay gối dưới đầu, rầu rĩ không vui, chẳng lẽ mình thật sự động tâm?

Đúng là Cố Hoài thích trêu chọc cô, nhưng cho tới giờ anh chưa từng nói thích cô, Tri Hiểu càng nghĩ càng buồn bực, buồn bực liền ngủ không được, đêm qua rạng sáng mới có chút buồn ngủ nhưng đến bảy, tám giờ sáng đã bị đánh thức.

Lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, cô dứt khoát rời giường, nghe nhạc, đắp mặt nạ, nằm ở trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóa cửa mở ra, đoán là Tri An tới, mỗi lần cô trực muộn, ngày hôm sau Tri An nhất định sẽ đưa cơm sáng lại đây, cô không mở mắt, nghe thấy tiếng cửa mở.

Tiếng nhạc bên tai to lên, cô lớn tiếng nói với Tri An: “Chị, đợi chút em sẽ ăn.”

Đối phương không nói chuyện, Tri Hiểu chậm rãi mở to mắt, Cố Hoài một tay cầm đồ ăn, một tay khác đút trong túi, ánh mắt nóng rực nhìn cô: “Mặc thành như vậy?”

Tri Hiểu lúc trước quên mang mấy bộ đồ ngủ bình thường tới, ở đây toàn là mấy bộ đồ gợi cảm, nhưng dù sao ở một mình, cô cũng không nghĩ nhiều vẫn mặc tạm.

Bộ đồ màu trắng cổ chữ V, nửa trong suốt làm da thịt sau lớp vải có chút mông lung mờ ảo, độ dài tạm che được những chỗ cần che, hai chân thon dài thẳng tắp tùy ý gác trên sô pha, mái tóc dài rủ bên người, dưới hình ảnh ấy tới giọng nói của cô cũng như nhuốm màu gợi cảm, càng làm người ta không dời mắt được.

Tri Hiểu trên mặt nóng như lửa đốt, run lên nói: “Cố… Cố Hoài, sao lại là anh?”

Anh đi tới gần, ánh mắt nóng rực không bình thường, trong mắt thâm trầm như biển sâu, sát khí bập bùng, Tri Hiểu sợ tới mức mặt nạ rơi ra một nửa.

“Anh anh anh… anh đừng tới đây!”

Cố Hoài ôm lấy eo cô, đột nhiên khom lưng ôm cô vào phòng, Tri Hiểu bị anh đặt ở trên giường, nhìn anh cúi thấp người ngày càng gần.

“Cố Hoài!”

Chưa kịp nói câu gì đã bị Cố Hoài hôn, anh thở hổn hển khẽ cắn cằm cô: “Tiểu hư hỏng, hôm nay phải giáo huấn em một chút.”

Tri Hiểu đẩy anh: “Tôi làm sao cơ?”

“Phạm quy!”, anh biết cô lúc đối mặt với mình sẽ chân tay luống cuống, thậm chí bày ra bộ dáng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Cố Hoài cũng rất hưởng thụ sự đáng yêu của cô, nhưng mỗi lần cô vô tình “trêu chọc” anh, đã sớm vượt qua giới hạn.

Mới đầu hôn có chút nóng nảy, chờ đến khi cảm thấy có chút thỏa mãn rồi anh mới chậm rãi trở nên bình tĩnh, động tác Cố Hoài ôn nhu hơn, ngón tay ấm áp vuốt ve gương mặt Tri Hiểu, Tri Hiểu bị hôn đến mơ hồ, đột nhiên không kịp dự phòng, Cố Hoài cúi đầu nhẹ nhàng cắn vai cô một cái.

Tri Hiểu ưm một tiếng, thanh âm mềm mại ngọt ngào, bụng dưới của Cố Hoài nóng lên, bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh rời đi: “Mặc cẩn thận rồi ra ngoài.”

Anh muốn giáo huấn cô, kết quả là làm khổ chính mình, ở phòng tắm ngây người hơn nửa giờ, cuối cùng cũng bình thường lại, khi anh ra ngoài thì Tri Hiểu đã tử tế ngồi trên sô pha.

Cô thoạt nhìn rất tức giận, cũng đúng, những chuyện vừa rồi đâu thể coi như không khí?

Cố Hoài chẳng có vẻ gì là hối hận, dù sao đều là của anh, không thể ăn trọn thì vẫn có thể nếm một ngụm giải khát.

Anh đi tới, Tri Hiểu hừ lạnh một tiếng quay đầu không nhìn anh, Cố Hoài cẩn thận đem cô ôm vào trong lòng: “Đừng tức giận, tôi sai rồi.”

“Đồ lưu manh!”

“Đúng đúng.” Cố Hoài cam tâm tình nguyện bị mắng, khóe miệng tràn đầy ý cười sủng nịch: “Đừng giận, ăn cái gì được không?”

Tri Hiểu giãy giụa muốn chui ra, Cố Hoài đè cô lại: “Đừng cọ, bằng không tôi sẽ nhịn không được.”

Chân cô cọ cọ như vậy, thật là khó chịu muốn chết, Cố Hoài lại luyến tiếc buông ra, không thuận theo không buông tha, cứ như vậy còn ăn uống cái gì.

Tri Hiểu trong lòng run sợ, bởi vì ánh mắt Cố Hoài nhìn cô như là muốn ăn cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôn Nhu Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook