Ông Xã Ác Ma Của Tôi

Chương 23: Chương 23

Mao Miểu Miểu

04/10/2016

Tư Dạ Phong dẫn cô vào căn biệt thự to lớn, so với biệt thự ở Thượng Hải, cái này to hơn gấp 2 lần. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trắng vô cùng sang trọng, điều kì diệu là chỉ cần dẫm lên sẽ phát ra âm thanh êm tai như đánh đàn piano. Bốn góc tường được chống bởi bốn cột đá kim cương tròn suốt, toả ra ánh hào quang óng ánh, làm cả căn nhà như có cầu vồng bên trong. Đồ dùng trong nhà cũng giống như bao nhà khác, đều có ti vi, ghế sofa, bàn uống trà,...chỉ là đắt gấp 10 lần đồ bình thường thôi...Cái cảm giác khi bước chân vào kho báu như thế này, quả nhiên không thốt nên lời, chỉ dám hét thật to trong lòng.

" Cậu chủ đã về." Quản gia Lâm cung kính.

Lúc này cô mới để ý đến bác quản gia trong nhà, thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên, mái tóc đen bóng không một sợi trắng được chải cẩn thận, trên người ông mặc bộ đồ quản gia rất ngay ngắn, còn găng tay đeo ở hai bên nữa. Vẻ mặt quản gia khá là điển trai so với những người đàn ông cùng tuổi khác, nếp nhăn trên mặt cũng không có, người khác nhìn vào sẽ không nghĩ là đã già.

Ngược lại với ánh mắt soi mói của Mạc Hân Như, quản gia Lâm lại có ánh mắt ngỡ ngàng pha chút ngạc nhiên. Cô gái này, không phải là cậu chủ mang về chứ? Ngũ quan vô cùng xinh xắn đáng yêu, không giống các thiên kim hay ăn chơi đua đòi, chẳng lẽ cậu chủ lại thích người như thế này sao? Xem ra cô gái này vô cùng quan trọng, cả đời cậu chủ chưa từng chạm đến người con gái, cứ nhìn thấy là tránh như tránh tà, nay lại cư nhiên đem một cô về, lão gia và phu nhân trên trời thấy được điều này, ắt hẳn sẽ cực kì vui lòng.

" Đây là quản gia Lâm, bác Lâm, đây là Mạc Hân Như. Bảo bối, bác Lâm là người vô cùng hiền hoà, có gì em hãy hỏi bác ấy." Tư Dạ Phong tốt bụng nói.

Hả?! Đã đến mức gọi thân mật rồi sao? Cậu chủ, không phải đã nuốt cô gái nhỏ này vào bụng rồi chứ? Mạc Hân Như, xem ra cháu sẽ lên chức phu nhân của Tư gia sớm thôi.

Khác hẳn so với bác Lâm, Mạc Hân Như đã sớm quen với kiểu xưng hô chỉ riêng mình Tư Dạ Phong mới có, cũng không lấy làm ngạc nhiên.

" Bác Lâm, bác hãy chuẩn bị bữa trưa nhé, tôi đưa Hân Như ra vườn chơi."

" Vâng thưa cậu chủ. Không có việc gì vậy tôi xin đi chuẩn bị trước" Bác Lâm cúi người chào rồi đi.

Ra vườn? Ý anh ta nói là ra vườn hoa sao? Hai con ngươi của Mạc Hân Như sáng lên như sao, không kịp đợi Tư Dạ Phong lên tiếng đã trực tiếp kéo đi như thể là nhà mình.

Bảo bối có vẻ vô cùng hưng phấn nhỉ? Mà không sao, nên để kéo như thế này, không thì về sau có bắt về nhà lại không biết đường mà đi lạc mất.



Mạc Hân Như kéo anh ra phía vườn hoa oải hương đằng sau rồi buông ra, chạy ra giữa biển tím xoay tròn. Nhìn bóng dáng nhỏ bé tận hưởng kia, Tư Dạ Phong nhếch môi cười rồi đi theo sau. Dáng vẻ đó thật lung linh, xinh đẹp mà.

Mạc Hân Như đang chăn chú xem xét từng bông hoa đang nở rộ thì bị một vòng tay to lớn giữ lại, sau đó cả người cô dán chặt vào lồng ngực rắn chắc. Tư Dạ Phong khẽ vuốt ve sợi tóc chơi đùa trước khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Bảo bối, thích không?" Anh hỏi.

Cái cảm giác này là sao? Sao tim cô lại đập mạnh thế này? Đương nhiên khi anh dẫn cô ra vườn hoa này cô rất thích, nhưng mà khi ở trong vòng ngực ấm áp lại thích hơn nhiều, thế là sao chứ? Cô điên rồi sao?

" Uhm, thích lắm." Cô ngại ngùng trả lời.

" Mạc Hân Như, mỗi ngày tôi sẽ tặng em một bó hoa oải hương, được không?" Tư Dạ Phong vùi đầu vào mái tóc mềm mại nói.

Hơi thở nam tính phả lên gáy, khiến cô rùng mình trong giây lát, tư thế mờ ám của hai người rất dễ cho người khác nảy sinh hiểu lầm. Giữa cánh đồng hoa lại đứng ôm nhau, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là cặp trai gái tình cảm, không thể thế được!

" Tư Dạ Phong, anh đừng làm thế, người khác sẽ hiểu lầm." Cô lay nhẹ tay anh.

" Trả lời tôi đi, bằng không có chết tôi cũng không buông em ra."

" Được rồi, mỗi ngày anh đều có thể tặng hoa cho tôi, giờ buông ra đi."

Nghe được câu trả lời như ý, Tư Dạ Phong buông cô ra, vẻ mặt hài lòng cười lớn. Mặt bảo bối rất ư là mỏng nha, ban nãy anh chỉ muốn đùa giỡn với cô một lúc, ai ngờ cô lại tin là thật, đồng ý không chút do dự. Cứ như thế này mà ra ngoài đường, khéo cô lại bị người ta bắt cóc mất lúc nào không hay, phải đề phòng mới được.



Ngược lại, Mạc Hân Như tưởng rằng Tư Dạ Phong cười nhạo mình, hai tay nhỏ vươn ra đập bôm bốp vào lồng ngực tráng kiện.

" Tư Dạ Phong đáng ghét, anh dám cười nhạo tôi, đi chết đi."

Quản gia Lâm đi ra ngoài bỗng thấy cảnh hờn dỗi này, trong lòng không nhịn được cảm thấy nhẹ đi, cậu chủ không bảo giờ cười như vậy từ khi lão gia và phu nhân mất, cô nhóc kia, đúng là có tài năng.

Hồi xưa khi cậu chủ còn nhỏ, lão gia và phu nhân rất thích đứng ngoài này trêu chọc nhau, lúc đó cậu chủ vô cùng hay cười, đương nhiên, sống trong một gia đình như thế, ai mà không hạnh phúc chứ? Từ ngày cậu chủ trở nên lạnh lùng, ông biết rằng cậu lập ra Dạ Ảnh để truy lùng tên sát nhân giết chết cha mẹ mình, đáng tiếc, sau khi lão gia và phu nhân bị sát hại, kẻ chủ mưu lẫn đồng bọn đều nhảy xuống sông tự vẫn hết, thù có muốn báo vẫn không báo được. Ông hiểu rằng cậu chủ không nói cho ông nghe chuyện này vì không muốn ông lo lắng, đằng nào ông cũng chỉ là người duy nhất cậu chủ tin cậy nhưng không có nghĩa là ông không biết, chỉ là, từ khi có cô gái tên Mạc Hân Như bước vào, trái tim băng giá cũng dần được sưởi ấm rồi.

" Cậu chủ, cậu Thiên Dạ tới, nói rằng có việc gấp muốn gặp cậu." Ông gọi lớn.

Nghe được tiếng gọi của quản gia Lâm, cô dừng tay đánh Tư Dạ Phong lại, xấu hổ núp sau lưng anh như một con mèo vụng trộm vừa bị bắt quả tang. Mạc Hân Như, dáng vẻ này làm tôi thật thích.

" Được, bác bảo cậu ta chờ chút."

Sau khi bác Lâm đi khuất, anh mới lôi con mèo nhỏ đằng sau ra, ngang nhiên bế cô vào nhà.

" Tôi dẫn em đi gặp một người."

******************

Lịch post chap cụ thể nha mọi người: Thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Hiện tại do máy tính nhà mình đang hỏng nên đến thứ 7 tuần này mới post được, các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Ác Ma Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook