Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 29: Giúp tôi giải quyết một người

Tiểu Vũ Nhi

12/11/2022

Tổng biên tập Hoàng đã uống rượu say mèm nhưng lúc này cũng bị dọa cho tỉnh, không dám hó hé tiếng nào, vội vàng bò dậy chạy biến đi ngay lập tức.

...

Cố Gia Huy đi thẳng ra khỏi nhà hàng, lửa giận vẫn như đang thiêu đốt nghẹn ở trong lồng ngực thì không ngờ điện thoại của anh ta lại đột nhiên đổ chuông.

“Alo! Thằng ranh Cố Gia Huy kia, có phải cậu muốn hại chết tôi không hả!” Điện thoại vừa mới kết nối xong, giọng nói phẫn nộ của tổng biên tập Hoàng đã vang lên.

Cố Gia Huy sửng sốt: “Gì cơ?”

“Sao cậu không nói sớm với tôi một tiếng, cái cô Tô Thư Nghi kia là người phụ nữ của tổng giám đốc của Tập đoàn Ngôn Diệu hả!”

“Cái gì?”

“Gì gì cái gì! Vừa rồi suýt chút nữa là tôi đã thực hiện được thì Cố Mặc Ngôn đột nhiên lại tới! Sao cậu không nói sớm cho tôi biết trước người phụ nữ này có chỗ dựa, bằng không cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám đụng vào!”

Cố Gia Huy ngây người.

Cố Mặc Ngôn tới đây ư?

Tới thành phố Q?

“Này! Thằng ranh Cố Gia Huy kia, cậu có đang nghe tôi.....”

Tổng biên tập Hoàng còn đang rít gào ở đầu dây bên kia, nhưng Cố Gia Huy lười để ý đến ông ta, thẳng tay cúp máy luôn.

Vì để độc lập nên anh ta chưa bao giờ công bố thân thế là người nhà họ Cố của mình trong giới tạp chí, bởi vậy mà loại nhân vật nhỏ như tổng biên tập Hoàng này mới dám hô to gọi nhỏ với anh ta như vậy.

Anh ta sững người một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm di động lên gọi cho Tô Thư Nghi.

Sau khi vài tiếng “tút tút” trôi qua, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp...

“Alo.”

Khoảnh khắc nghe thấy thanh âm kia, Cố Gia Huy chỉ thấy trái tim của mình dường như thắt chặt lại, gần như không cần nghĩ ngợi, anh ta lập tức tắt cuộc gọi.

Trừng mắt nhìn điện thoại một lúc lâu, anh ta đột nhiên phá lên cười cứ như phát điên.

Tuy chỉ là một tiếng “Alo” nhưng anh ta vẫn nhận ra giọng nói kia là của ai.

Cố Mặc Ngôn?

Thật sự là Cố Mặc Ngôn sao?

Tô Thư Nghi lại thật sự ở bên Cố Mặc Ngôn!

Cố Gia Huy gần như là cười ra nước mắt, nhìn hai chữ “Thư Nghi” lưu trong danh bạ, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.

Tô Thư Nghi ơi là Tô Thư Nghi? Rốt cuộc kiếp trước tôi nợ cô bao nhiêu mà kiếp này này cô lại đến đây tra tấn tôi như vậy!



Rõ ràng là cô đã kết hôn lại còn muốn dây dưa ở bên cạnh người đàn ông khác, hơn nữa vì sao lại cứ phải, lại cứ phải là người đàn ông Cố Mặc Ngôn kia!

...

Phía bên kia điện thoại, sắc mặt của Cố Mặc Ngôn vẫn lạnh nhạt, đặt di động của Tô Thư Nghi xuống.

“Là ai thế?” Tô Thư Nghi nằm xụi lơ trên xe, tửu lượng đã làm cho suy nghĩ của cô không quá rõ ràng, cho nên vừa rồi điện thoại của cô có cuộc gọi đến, là Cố Mặc Ngôn nghe thay cô.

“Cuộc gọi rác.” Sắc mặt của Cố Mặc Ngôn không chút thay đổi.

“Ồ.” Thật sự lúc này đầu của Tô Thư Nghi rất đau, không hề nghi ngờ lời nói của Cố Mặc Ngôn, chỉ ôm lấy đầu thôi.

“Đau đầu sao?” Cố Mặc Ngôn vốn dĩ còn hơi tức giận, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thư Nghi nhăn nhíu hết lại, giọng điệu cũng không kiềm chế được mà dịu đi một chút.

“Ừm.” Tô Thư Nghi đáp một tiếng, rồi đột nhiên cảm giác được một đôi bàn tay đặt lên huyệt thái dương của cô.

“Thế này có đỡ hơn chút nào không?”

Cố Mặc Ngôn dùng ngón tay thon dài day nhẹ lên trên huyệt thái dương của Tô Thư Nghi. Lúc này khuôn mặt nhỏ của Tô Thư Nghi đang nóng bừng, ngón tay Cố Mặc Ngôn đặt vào có hơi mát lạnh.

Cơ thể Tô Thư Nghi hơi cứng đờ lại, tim không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp, xê dịch thân mình một chút: “Ờm, đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.”

Nhưng cô chỉ mới cử động cơ thể một chút thôi, Cố Mặc Ngôn lại đột nhiên tăng sức lực ở tay lên, dồn sức giam cầm cô ở bên người.

“Đừng nhúc nhích.” Cố Mặc Ngôn cất lời, dường như giọng nói còn lạnh hơn một chút so với ngày thường.

Tô Thư Nghi hơi sửng sốt, nghiêng đầu qua nhìn, nương theo ánh đèn đường chiếu xuyên qua cửa xe, cô mới đột nhiên ý thức được sắc mặt Cố Mặc Ngôn hơi lạnh lẽo, không lạnh nhạt giống như bình thường, như thể đang đang tức giận điều gì đó.

Tô Thư Nghi tỉnh rượu được một ít, cẩn thận dè dặt nói: “Cố Mặc Ngôn, anh đang tức giận sao?”

Mà giờ nghĩ lại cũng đúng thôi, dù sao thì mình cũng là vợ của anh, thấy vợ của mình bị người ta sàm sỡ, chỉ cần là đàn ông đều sẽ tức giận thôi?

“Em nói xem?” Cố Mặc Ngôn lạnh giọng hỏi, độ ấm trong xe dường như lập tức giảm xuống vài độ.

“Xin lỗi??” Tô Thư Nghi nhỏ giọng.

“Chỉ có một câu xin lỗi thôi?” Cố Mặc Ngôn hơi nhướng mày.

Tô Thư Nghi sửng sốt, nhìn Cố Mặc Ngôn ở trước mặt, cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

“Ờm, anh đừng nghĩ nhiều đấy nhé.” Tô Thư Nghi bỗng thấy hơi nôn nóng: “ Tôi tưởng đây chỉ là một bữa cơm bình thường, không ngờ tổng biên tập Hoàng kia sẽ làm như vậy.”

Cô đột nhiên có chút lo lắng, có khi nào Cố Mặc Ngôn đã hiểu lâm cô rồi không, giống như Cố Gia Huy vậy, cho rằng cô là loại phụ nữ kia.

Không biết vì sao cô lại rất sợ Cố Mặc Ngôn sẽ hiểu lầm mình.

Có lẽ là bởi vì hiện giờ Cố Mặc Ngôn là chồng của cô, càng là người duy nhất cho cô sự ấm áp, cô không muốn ngay cả anh cũng sẽ chán ghét mình.

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi, trong ánh mắt hiện lên tia sáng khác thường.



“Tôi biết.” Ngừng lại một lát, anh mới mở miệng, giọng điệu có vẻ đã dịu đi một chút.

Tô Thư Nghi vừa mới nhẹ nhàng thở phào thì Cố Mặc Ngôn lại nói tiếp.

“Về sau nếu còn có những bữa tiệc kiểu vậy nữa thì không cần phải đi.”

Tô Thư Nghi ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này cô vẫn còn hơi say rượu, ngón tay của Cố Mặc Ngôn day day huyệt thái dương của cô với lực độ vừa phải, rất thoải mái, làm cho cô không kiềm chế được mà muốn ngả vào vai của Cố Mặc Ngôn.

Cảm giác được trên vai mềm mại, cơ thể Cố Mặc Ngôn hơi cứng đờ.

Vừa cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thư Nghi vì cồn mà đỏ ửng lên, hàng lông mi cong vút khẽ run rẩy, đôi môi phấn hồng hơi nhếch, trông y như quả đào mật chín mọng.

Con ngươi màu đen của Cố Mặc Ngôn co rụt lại.

Có chút tình cảm như sắp sửa tràn ra khỏi ngực, dường như đến cả chính anh cũng không thể phủ nhận.

“Tô Thư Nghi.” Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói còn trầm thấp hơn vài phần so với ngày thường.

“Hửm?” Tô Thư Nghi trong men say mơ hồ lên tiếng, ngẩng đầu lên mới phát hiện khuôn mặt của Cố Mặc Ngôn gần trong gang tấc, khoảng cách của hai người thậm chí còn không đến 5cm.

“A... xin lỗi.” Lúc này Tô Thư Nghi mới ý thức được mình đang thất thố dựa vào người Cố Mặc Ngôn, vội vàng muốn ngồi thẳng người dậy.

Nhưng không ngờ tay Cố Mặc Ngôn lúc này đột nhiên theo trượt xuống má cô, nắm lấy cằm của cô.

Giây tiếp theo, Cố Mặc Ngôn cúi đầu, bờ môi mỏng bỗng bao trùm lên trên môi Tô Thư Nghi.

Trên môi truyền đến cảm xúc mát lạnh, Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy đầu mình như ngọn núi lửa phun trào, đầu óc đang say rượu cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Cố Mặc Ngôn, anh ấy, anh ấy đang hôn mình sao?

Cái hôn này thật sự rất dịu dàng, cũng là nụ hôn trước nay chưa từng có. Đối với cả hai hình như đều là lần đầu tiên, cứ như vậy mà chìm đắm vào trong hơi thở của nhau...

Khi xe đi đến khách sạn thì Tô Thư Nghi đã ngủ rồi.

Cố Mặc Ngôn bế cô trên đùi, đi thẳng vào phòng.

Sau khi đặt Tô Thư Nghi lên trên giường, Cố Mặc Ngôn mới chú ý đến cổ tay của Tô Thư Nghi, trong lúc giằng co kia bị tổng biên tập Hoàng nắm đến đỏ lừ.

Ánh mắt của anh lập tức trở nên lạnh căm căm, lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số.

“Alo, Cố Mặc Ngôn, anh lại gọi điện cho tôi cơ à, đúng là mặt trời mọc đằng tây.” Điện thoại vừa mới được kết nối, bên trong lập tức vang lên một giọng nói cà lơ phất phơ.

“Tôi muốn anh giúp một việc.” Giọng điệu của Cố Mặc Ngôn vẫn cực bình thản, nhưng nếu là người quen biết anh thì đều có thể nhận ra được hơi thở nguy hiểm trong đó.

“Anh cần tôi giúp đỡ? Lạ quá đấy nhé, anh cứ việc nói, có thể làm được thì tôi chắc chắn sẽ giúp!”

“Tôi muốn anh giải quyết một người giúp tôi.” Giọng Cố Mặc Ngôn trầm hơn: “Ông ta động đến người của tôi, cho nên tôi muốn cho ông ta sống không bằng chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook