Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Chương 29

Tả Vi

13/11/2013

Cha cô là một người tương đối trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn đối với con gái đãi ngộ khác biệt rõ ràng, thậm chí quyết ý đem công ty giao cho người con trai không có hứng thú tiếp quản, cho đến khi công ty gặp phải nguy cơ đóng cửa, mới mở miệng muốn cô trở về cứu hỏa. Mà em trai của cô cũng là thừa dịp cô tiếp nhận công ty, trở lại nhà trường nghiên cứu công việc hắn yêu thích.

Gần đây nửa năm nay công ty vận chuyển buôn bán rất có khởi sắc, cha cô lại có muốn con trai trở lại tiếp nhận công việc, mỗi lần gọi điện thoại tới là kêu cô giúp đỡ khuyên em trai trở lại. Em trai không muốn trở lại, cha cô ngược lại hoài nghi cô không phải l à tính toán muốn đem công ty của em trai chiếm lấy. . . . . .

Có có đôi khi, áp lực công việc lớn đến cô cảm thấy thở không nổi, hoặc là mệt đến mở mắt không ra, đã từng hối hận mình ban đầu cần gì phải phải tốn công như vậy, để khiến cho tâm lực quá mệt mỏi, riết không phải là người. Nhưng đối mặt với hai người thân duy nhất ở cõi đời này, cô luôn ngoan không luôn bỏ mặc cảm xúc của mình. Huống chi hơn nữa cô thiếu Đỗ Thiên Hải .Nếu như hiện tại đem công ty ra ngoài, làm sao ở trong ngắn hạn trả hết nợ số tiền kia cũng là vấn đề lớn. . . . .

Ai, nghĩ đến những thứ này làm cho lòng người phiền việc nhà cũng phiền, đầu của cô cũng biến thành gấp đôi gấp ba. . . . .

Điện thoại một đầu khác ——

“Ha ha ha. . . . . .” Mới vừa bị cô hung hắng cúp điện thoại, màng nhĩ cũng thiếu chút nữa bị phá vỡ .Đỗ Thiên Hải trong lúc này đang ngồi ở phòng làm việc của mình giơ hai chân, ngửa đầu cười to.

“Chuyện gì như vậy vui mừng?” Đỗ Thiên Vân còn chưa bước vào phòng làm việc đã nghe đến tiếng cười sảng khoái của em mình.

Thân là tổng tài ” tập đoàn Long Đằng “, thấy phó tổng tài ngồi ở trong phòng làm việc cười đến vui vẻ như vậy, nên chờ mong hắn là lấy được vụ làm ăn lớn gì. . . . . .

“Ánh Thần mới vừa rồi mắng em một trận, xem ra là rất giận a.” Đỗ Thiên Hải vui vẻ đắc ý nói. Cùng công việc hoàn toàn không liên quan.

“Chọc phu nhân của em tức giận còn vui vẻ như vậy nha!” Đỗ Thiên Vân kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, đẩy mắt kiếng trên sống mũi.”Em làm cái gì?”

Đương nhiên , Đỗ Thiên Hải là lãng tử vĩnh viễn cũng là bị hoài nghi có làm chuyện xấu, ngay cả vốn anh em cùng cha cũng nghi ngờ đưa ánh mắt về phía hắn.

“Em kêu cô ấy không cần trả tiền lại.” Hắn dựa vào phía sau một chút, trên mặt tiếp tục nở nụ cười.



Lần này, hắn sẽ không để cho người phụ nữ của hắn rời khỏi hắn, quyết tâm muốn cô vĩnh viễn đợi ở bên cạnh hắn.

Đông Ánh Thần cho hắn cảm giác với các cô gái khác hoàn toàn không giống nhau, luôn để cho hắn đặc biệt để ý.Mặc dù hắn vẫn không thể trăm phần trăm khẳng định đó là đại diện cho mình đối với cô động chân tình hay không, nhưng ít ra hắn có thể xác định mình là đối với cô tràn đầy hứng thú , cho nên ở trải qua một đêm sau khi tự hỏi, hắn mới quyết định trước đó phải tìm cách cho cô ở lại, sau đó nghĩ cách làm cho cô chấp nhận ở bên cạnh hắn. . . . . .

“Em trai của anh đối với bà xã của mình thật là hào phóng .” Đỗ Thiên Vân cố ý dùng giọng hâm mộ chế nhạo hắn, thế nhưng câu nói đầu tiên đem mấy ngàn vạn số tiền xóa bỏ, thật khẳng khái.

Bất quá thật ra thì trong lòng hắn thật có chút kinh ngạc em trai hắn biết ra quyết định này, bởi vì hắn cũng hiểu được số tiền kia đại diện cho ý nghĩa gì. Xem ra em trai lãng tử của hắn đã chuẩn bị”Hoàn lương”.

“Không cần tiêu khiển em, anh hai,em tình nguyện làm người hào phóng chút, cũng sợ đợi đến bà xã bỏ nhà trốn đi lúc đó lại hao tổn tâm trí.” Đỗ Thiên Hải lập tức cười mị.

Xem thái độ anh hai bây giờ mới thảnh thơi, cùng với ban đầu bà xã anh rời nhà trốn lúc vẻ đó mặt sầu thảm thật là không thể so sánh nha.

“Hừ hừ hư, chớ ở trước mặt anh nhắc tới bốn ch kia ữ.” Thật không may mắn! Đỗ Thiên Vân ghét trừng mắt nhìn em trai một cái, cảm thấy hắn thật là ….

Hôm nay hắn và vợ hắn như là keo như sơn, tình cảm rất tốt!

“Yên tâm đi, bất kể bà xã của em rời nhà trốn đi mấy lần,anh cũng sẽ giúp em khuyên cô trở lại .” Hắn vỗ ngực bảo đảm.

Một quyển hồ sơ dầy cộm nặng nề bay nhanh về phía hắn ——

“Ha ha ha. . . . . .” Hắn nhanh nhẹn đón lấy, lần nữa ngửa đầu cười to.

Vừa nghĩ tới Đông Ánh Thần vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ hắn, hắn thật là múôn không vui cũng rất khó nha! Wow ha ha. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook