Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Chương 3

Tả Vi

13/11/2013

Huống chi nếu cô quả thật có điều tra qua, nên biết hắn Đỗ Thiên Hải trừ tiền ra, không… thiếu nhất là phụ nữ, cho nên cho dù cô có vẻ thùy mị, dường như cũng có chút đầu óc, nhưng so sánh với cô ,phụ nữ có điều kiện tốt có khối người.Nếu hắn thật muốn lấy vợ, không lo không tìm được”Bia đở đạn” , cần gì trước không công tổn thất một khoản tiền này.

“Về điểm này, xin cứ yên tâm đi, tôi sẽ ở trước hôn nhân viết rõ giấy trắng mực đen tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ tài sản nào của anh.Sau khi cưới cũng sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh, chỉ cần anh hủy bỏ tiền lãi của công ty tôi,tương lai tô sẽ trả đủ số tiền mà công ty thiếu , sẽ không để cho anh chịu bất kỳ tổn thất nào.” Cô biểu đạt rõ ràng lập trường của mình, muốn hắn không cần phải lo lắng cô ham tài sản của hắn, chỉ hy vọng hắn cho cô nhiều thời gian hơn trả hết nợ khoản này tiền nợ.

“Cô muốn trả tiền sao?” Hắn còn tưởng rằng cô sỡ dĩ mở miệng hướng hắn”Cầu hôn” , chính là vì không muốn trả tiền!

“Tôi vừa rồi đã nói, hôn nhân của tôi là dùng tới thế chân, không phải là gán nợ.” Hai người là khác nhau.

“Ý chính là cô sau này còn có thể chuộc đồ lại sao?” Hắn cười hỏi, bắt đầu cảm thấy cô gái này có chút thú vị.

“Không sai, chờ tôi kiếm tiền trả hết nợ.Chúng ta sẽ ly hôn, đến lúc đó anh cũng có đầy đủ lý do thuyết phục cha mẹ của anh, nói anh căn bản là không phải là người đàn ông thích hợp hôn nhân, xin bọn họ không nên ép anh kết hôn nữa.” Phương pháp kia vẹn toàn đôi bên, đối với hai bên đều có chỗ tốt.

“Nếu cô vĩnh viễn sẽ không trả hết số tiền thì sao?” Thấy cô nói xong lời thề son sắt. Đỗ Thiên Hải không phải không nhớ cô gái này ngoài điều tra hắn, có hay không tiện thể biết rõ tình hình công ty mình căng thẳng đến cỡ nào, cho dù khấu trừ khoản bồi thường “Long Đằng”, cũng còn có các nợ nần chờ cô hao tổn tâm trí, mà cô cũng không tiếc dùng hôn nhân của mình, kiên trì giúp công ty khởi tử hồi sanh.

Thành thật mà nói, hắn tán thưởng tự tin của cô, nhưng lại phải hoài nghi cô là có đánh giá cao năng lực của mình quá hay không.

“Nếu tôi không trả hết số nợ lúc trước, bất cứ lúc nào anh đều có thể theo yêu cầu ly hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng số tiền tô phải trả.”Cô cho là hắn lo lắng phải chăm sóc cô cả đời, chiếm lấy vị trí Nhị thiếu phu nhân Đỗ gia không tha, cho nên cũng đảm bảo hắn có rút lui cuộc hôn nhân này bất cứ lúc nào, mà cô chỉ nói điều kiện duy nhất có thể ly hôn còn lại là trả hết khoản nợ đã thiếu này.

“Nghe như vậy, thật giống như cô biến thành người chịu lỗ, làm sao bây giờ đây. . . . . . Con người của tôi cũng không thích chiếm tiện nghi đàn bà.” Hắn chống càm, nheo lông mày lại, vẻ mặt thay cô oan ức buồn rầu.

Song vẻ mặt kia nhìn cô ở trong mắt nhưng tràn đầy hiềm nghi, làm cho cô cảm thấy chướng mắt.

” Thương nhân nói thương nhân, xin Đỗ tiên sinh không cần đề cập quá nhiều nguyên tắc tình cảm cá nhân, chỉ cần nói cho tôi biết anh có chấp nhận hay không chấp nhận vật thế chấp này không là được.” Cô nói chuyện làm ăn khuyên hắn không cần lo ngại, nhanh chóng đưa ra quyết định, bởi vì … việc này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của cô.



“Việc này sao. . . . . . Dù sao kết hôn là chuyện đại sự, tôi lại không có kinh nghiệm, tốt nhất hay là đi về hỏi một chút ý kiến của cha mẹ tôi. Hơn nữa cô cũng cho là bọn họ nghe được tôi nói muốn kết hôn sẽ hớn hở đồng ý, thật ra thì bọn họ đối với đối tượng kết hôn của tôi rất kén chọn , nhất là mẹ tôi.” Hắn đột nhiên từ lãng tử biến thành hiếu tử, bày ra một dáng vẻ khúm núm đối với cha mẹ, tỏ vẻ hôn sự của mình còn phải nghe theo ý kiến cha mẹ. . . . .

Cô trừng mắt! Lời nói dối hoang đường như vậy đến cả quỷ cũng không tin tưởng!Anh không có kinh nghiệm, chẳng lẽ tôi có sao? !

“Được, như vậy xin anh mau sớm cùng cha mẹ thảo luận hôn sự một chút, hy vọng sớm ngày nhận được câu trả lời chắc chắn của anh, không quấy rầy.” Đông Ánh Thần ở trong lòng mắng to, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, đứng dậy cáo từ, tránh cho không nhịn được lật ra cái kia có bức ảnh vừa mới ghép xong, tại chỗ vạch trần chuyện bịa đặt của hắn.

Theo như tài liệu trên tay cô và thực tế quan sát xem ra, hắn rõ ràng chính là phản nghịch, làm theo ý mình trong mắt không có người nào, hình tượng “ngoan ngoãn” hoàn toàn không dính nổi!

Bất quá, nếu hắn đã tỏ rõ không múôn cho cô đáp án,cô nghĩ mình có ở lại với hắn cũng chỉ là tốn thời gian là vô dụng, hay là trước trở về xử lý các nợ nần khác mới là vấn đề tốt.

“Cô đã nói với bao nhiêu người nói điều kiện thế chân như thế?” Lúc cô vừa ra đến trước cửa, hắn đột nhiên hỏi lại.

Cô dừng lại bước chân, sửng sốt hai giây, quay đầu lại nói cho hắn biết ——

“Chỉ có anh.Có chuyện gì sao?”

“Chẳng qua là tò mò.Cô đi thong thả, không tiễn.” Hắn nở nụ cười thoải mái, đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu lời nói vừa rồi hoàn toàn không có nhìn công văn.

Cô đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, đối với người đàn ông lại thêm một ấn tượng mới…….

Không giải thích được!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook