Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 10: Kẻ Đáng Thương

Trứng xào cà chua

11/05/2021

Tâm không ngờ đến trại giam thăm chị gái mà có thể gặp Hoàng. Đúng là lúc cần thì không gặp, lại gặp lúc không ngờ đến. Cả tháng nay hắn vắng nhà, hôm qua vừa về xong thì hôm nay đã gặp ở đây. Cô né tránh ánh mắt hắn, trong lòng có một chút xấu hổ khi gặp lại người đàn ông vừa mới làm chuyện thân mật với mình.

Hai người là vợ chồng, nhưng khi gặp nhau, không khí còn lúng túng hơn cuộc gặp gỡ của hai người bạn. Chẳng phải do công việc bận rộn, mà chính là do lòng người xa cách, đã khiến mối quan hệ vợ chồng của họ biến thành "gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều". Mỗi lần gặp nhau đều thấy xa lạ, rồi hiểu lầm chất chồng nối tiếp khiến hai người theo bản năng không muốn nghe tiếng nói của người kia.

"Tôi đến thăm chị Dương. Còn anh thì sao?"

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, trả lời lại rồi hỏi hắn tại sao lại đến đây. Nói xong mới thấy mình vừa hỏi một câu quá ư là ngờ nghệch, hắn đến đây thì có thể vì chuyện gì khác được chứ. Người đàn ông này lạnh lùng vô tình đến mức không nỡ đắp cho cô một chiếc chăn, nhưng đối với Dương thì lại trái ngược hoàn toàn. Trong mắt Dương, hẳn luôn là người đàn ông mẫu mực, biết trân trọng và quan tâm đến người khác.

Hắn thấy cô nói đến thăm Dương thì cười khẩy. Cô ta nghĩ rằng có thể lừa hẳn thêm lần nữa à?

"Cô không phải ở đây giả vờ mèo khóc chuột. Dương tốt với cô thế nào, cô đáp lại cô ấy thế nào, trong lòng cô đều rõ ràng.

Dương cũng đã nói hết với tôi rồi."

Ánh mắt Tâm nhìn hắn tràn đầy sự nghi hoặc. Chị gái có thể nói gì với hắn về cô được chứ? Cô cũng đâu có gây ra tội lỗi tày trời gì, để hắn phải bảo cô “giả vờ mèo khóc chuột".

"Ý anh là gì?"

Tính cô luôn luôn thẳng thắn như vậy, nếu có gì thắc mắc, cô sẽ hỏi ngay, và muốn biết đáp án ngay. Đương nhiên, nếu người khác có gì muốn hỏi cô, nếu như có thể, cô cũng sẵn lòng nói ra điều mình nghĩ. Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai muốn hiểu lầm tiếp diễn. Chỉ có điều con người ta thường chỉ tìm hiểu nửa vời rồi nghiễm nhiên cho rằng đó là sự thật.

Rất nhanh, sự nghi hoặc của cô đã được hẳn giải đáp.

"Cô đến trại giam giờ này chắc chắn là vì gặp Dương. Mà bản chất của cô như thế nào, tôi cũng đã lĩnh giáo qua rồi. Cô dám nói mình đến đây không phải để bắt nạt Dương không?"

Cô giật mình mở to mắt nhìn hẳn, trong mắt đầy sự ngạc nhiên. Đừng nói bắt nạt Dương, đến nói một câu nặng lời với chị cô cũng chưa từng. Cô vốn chẳng có lý do gì để bắt nạt chính bạn gái của mình, trong khi quan hệ giữa hai người không đến nỗi tệ. Trước giờ, chỉ có một lần duy nhất cô làm chuyện có lỗi với Dương, đó là lấy Hoàng, trở thành con dâu nhà họ Lục.

"Anh nói gì cơ? Tôi bắt nạt chị ấy hồi nào?"

Hoàng nhếch mép định đáp trả, thì chợt thấy cô gái trước mặt đứng không vững. Còn Tâm, đột nhiên cô thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, cả thế giới xung quanh dường như đang chao đảo. Cô ngay lập tức dựa lưng vào thân cây đế ổn định lại cơ thể.

Cô cười khổ, tất cả các tế bào toàn thân đang kêu gào, lên án cô không cho bọn chúng nạp năng lượng và nghỉ ngơi đây mà. Cô nên kết thúc việc dây dưa với Hoàng càng sớm càng tốt, sau đó trở về nhà, ăn uống tử tế và ngủ một giấc.

"Lại có trò mới à? Cô đừng nói do chưa ăn cơm nên thân thể không khỏe. Tôi đã nhìn thấu mấy trò lừa bịp vặt vãnh của cô từ lâu rồi, cô mất công giả vờ yếu đuối, chẳng qua chỉ là muốn tôi thương hại mà thôi."

Hắn nhớ đến cuộc nói chuyện với Dương vào tuần trước, khi hẳn đến thăm người trong trại giam. Hôm đó trời không nắng đẹp như thế này, mà âm u, ảm đạm, như chính tâm trạng của hắn vậy.



Cố gắng vứt lại hết tất cả phiền não ở bên ngoài, để khi gặp mặt, hắn vĩnh viễn là một người đàn ông mạnh mẽ, một bến cảng che mưa chắn gió cho Dương.

Hắn không phải chờ đợi quá lâu. Vừa bước chân vào cửa phòng thăm gặp, nhận ra người đến thăm, Dương liền chạy đến ôm chầm lấy hắn, nói thế nào cũng không chịu buông. Từ đôi mắt đen chảy ra hai hàng lệ trong suốt.

Hắn vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người thương, vừa dỗ dành:

"Em sao vậy? Ngoan nào, em gặp chuyện gì, có gì ấm ức thì phải nói cho anh biết chứ. Có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn luôn đứng về phía em. Đừng khóc nữa nào, ngoan, nghe lời anh. Em khóc nhiều quá mắt sẽ sưng lên, không xinh đẹp là anh không thích nữa đâu đấy."

Dương mở to đôi mắt ngập nước, nhìn hắn.

"Anh thích em chỉ vì em xinh đẹp thôi à? Vậy nên bây giờ anh mới bỏ em, đi lấy người khác."

Hắn thật sự bó tay với logic này, liền luôn miệng hứa hẹn sẽ yêu thương Dương cho dù cô có già, có xấu.

"Anh nói vậy thôi, làm sao có thể nông cạn như thế được chứ. Em không nhớ sao, anh thương em vì em luôn luôn lương thiện, mười năm trước nếu không nhờ em, bây giờ anh đã không đứng đây được rồi. Mạng của anh là do em cứu về, em còn không tin tưởng anh nữa à?"

Dương lau nước mắt lên áo hẳn. Một lúc lâu sau tiếng khóc nức nở mới dứt hẳn, người trong ngực ngập ngừng muốn nói lại thôi, dựa sát vào hắn hơn.

"Hoàng... Em thấy khổ sở quá.."

Hắn thở dài, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Dương, một tay vỗ vỗ lưng cô gái.

"Có chuyện gì nói anh nghe nào."

Người trong lòng vòng tay ôm hắn chặt hơn, không nói gì.

Nắm tay kéo người ngồi xuống ghế, hắn nói:

"Ai làm gì em? Người nào? Người trong này hay ở ngoài?

Hay là... Tâm?"

Khi hẳn nhắc đến Tâm, rõ ràng Dương khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức che giấu phản ứng, cúi thấp đầu không muốn nhìn hắn. Hắn càng thêm chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến Tâm.

"Cô ta lại làm gì em?"

Dương níu lấy vạt áo hẳn, lắc đầu.



"Không, em ấy không làm gì em cả. Là do em. Do em không chịu được khi bị em ấy đối xử như vậy.."

Hån thật không ngờ, Tâm còn có mặt mũi để đối xử tệ hại với Dương. Chẳng lẽ cô không nhớ, là ai hại Dương ra nông nỗi này, là ai cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về Dương? Nếu không phải do cô, thì ngày hôm nay, hai người đã có thể sống hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ bình thường, như đâu phải như thế này, ngồi trong phòng thăm gặp của trại giam mà ôm nhau khóc.

Dương là phạm nhân gánh trên lưng tội danh giết người, còn hắn trở thành chồng người khác. Tất cả là do Tâm ban tặng. Vậy mà cô còn không biết xấu hổ, dám gây khó dễ cho Dương. Nhận được ánh mắt khích lệ của hắn, Dương nói tiếp.

"Em không biết, trước đây hai chị em vốn rất tốt, em ấy không hợp tính bố mẹ nên trong nhà chỉ thân thiết với em.

Nhưng không biết từ lúc nào, em ấy lại không để ý đến em nữa.

Thỉnh thoảng không nghe điện thoại, gặp mặt cũng không muốn nói chuyện. Có lúc em còn loáng thoáng nghe thấy em ấy nói chuyện điện thoại, nói cái gì mà "có gì hơn người", "xem thường chị ta", không biết là nói về ai. Em thấy em ấy thay đổi mất rồi, lại có thể dùng những từ ngữ như vậy để nói về người khác... Gần đây em ấy còn không đến thăm em nữa.."

Hoàng thở dài, vuốt tóc Dương, thầm nghĩ cô gái này quá thiện lương, luôn nghĩ tốt cho người khác. Gặp chuyện như vậy mà còn chưa hiểu người bị Tâm xem thường chính là bản thân mình.

Nghĩ đến đây, hắn càng thêm chắc chắn biểu hiện của Tâm chỉ là một trò lừa đảo. Hắn muốn đòi lại công bằng cho Dương, ít nhất, cũng muốn làm cho người đàn bà mưu mô này cách xa Dương ra một chút.

"Cô cứ tiếp tục bày ra những trò khốn nạn để làm hại người khác, rồi khiến đàn ông thương hại đi. Loại người như cô, đến việc bò lên giường anh rể, sỉ nhục chị gái còn có thể làm. Thì có trò đê tiện nào mà cô không làm được chứ?"

Tâm thấy đầu mình ong ong. Những lời mắng chửi, sỉ vả của Hoàng quẩn quanh bên tai làm cô càng thêm khó chịu, trái tim đau đớn như bị ai đó hung hăng giày xéo.

Hån luôn luôn đứng về phía chị cô. Cũng phải thôi, con người ta luôn không thể tự chủ được bản thân mình, bảo vệ bên yếu thế. Còn cô, trong tư tưởng của hắn vốn là một người để tiện, trơ trẽn, không từ thủ đoạn. Dựa vào đâu mà vọng tưởng hắn có thể đứng về phía cô?

Sắc vóc, ngoại hình, học thức, cô và chị gái đều không chênh lệch quá nhiều. Nhưng ấn tượng về hai người trong mắt hắn lại giống như bầu trời và vực thẳm. Chị gái cô là bầu trời, vĩnh viễn trong xanh, vĩnh viễn tốt đẹp. Còn cô bị hắn không chút do dự ném vào vực thẳm cùng tất cả những gì xấu xa nhất.

Cô đã trở thành vợ của hẳn, người vợ hợp pháp trong đăng kí kết hôn, có tên trong hộ khẩu. Nhưng chưa bao giờ được hẳn thừa nhận. Người vợ duy nhất mà hẳn luôn luôn muôn cưới về, là chị gái của cô: Tô Thùy Dương.

Chỉ có khi ở bên nhau, hai người đó mới thực sự hạnh phúc.

Ngay từ đầu cô đã hạ quyết tâm, chỉ cần chị cô được thả, cô sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Mọi thứ đều kết thúc, hiểu lầm gỡ bỏ, khi họ về bên nhau, cô sẽ đi thật xa, không bao giờ trở về nữa. Chỉ mong từ giờ đến lúc đó, đừng phải gặp quá nhiều chuyện ngoài kiểm soát, để cả ba người đừng phải chịu quá nhiều sự tổn thương.

Bên tại cô, hắn vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để làm cô cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng hai tai lùng bùng khiến cô không còn nghe rõ gì nữa.

Không muốn tiếp tục đối mặt với hắn, cô quay người định chạy đi khỏi đây. Quyết định rời khỏi đây của cô là chính xác, cả hai người đều cần có thêm thời gian bình tĩnh lại, vì tiếp tục tranh cãi chỉ khiến cho mọi chuyện càng đi vàng bế tắc mà thôi. Chỉ là cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của thân thể mình.

Vừa quay đầu, bước một bước chân, cô đã thấy mọi thứ đảo lộn. Thân thể như nhũn ra, cô ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook