Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 21: Thuốc

Trứng xào cà chua

11/05/2021

Sau khi vào nhà, Tâm liền đi vào phòng tắm tắm rửa, lần này cô cẩn thận chốt cả cửa phòng và cửa phòng tắm, đề phòng có ai đi vào. Chốt cửa xong xuôi, cô lắc đầu cười tự giễu.

Hoàng không trở về nhà thì làm gì có ai xông vào chứ. Mà nếu như là hắn, thì chốt cửa cũng chẳng có tác dụng gì. Hành động của cô cũng chỉ là tự che mắt mình mà thôi.

Nhà họ Lục có một người giúp việc lâu năm, là bác Hoa. Khi mới kết hôn với Hoàng, cô đã nghe nói bác Hoa chính là người chăm sóc cho hẳn từ nhỏ đến lớn. Sau này ông nội sợ người khác không hiểu thói quen của hắn, cũng sợ những giúp việc khác không đủ cẩn thận, nên đã để bác Hoa sang biệt thự bên này, chăm sóc cho hai vợ chồng.

Vì vậy nên bác đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của Tâm.

Trong khi cô ở trong phòng tắm, bác đã nhìn thấy số thuốc mà ông nội bắt cô đem về để trên bàn ngoài phòng khách.

"Thì ra đây là số thuốc mà ông chủ dặn dò sắc cho cô Tâm uống." Là một người giúp việc tận chức tận trách, bác ngay lập tức mang thuốc đi sắc. Nên khi Tâm đi ra, đã thấy bác cầm bát thuốc nóng hổi đặt lên bàn.

Khi con người ta còn trẻ, mắt nhìn người còn non nớt, sẽ rất dễ bị vẻ ngoài lừa gạt. Cô cũng vậy, mười năm trước gặp Hoàng lần đầu, cô đâu biết được hắn là một tên cặn bã, biến thái. Vì thế nên mới đem lòng yêu hắn, để đến bây giờ đã biết được bản chất của hắn rồi, vẫn không thể thoát ra khỏi mê cung tình yêu không lối thoát.

Người ta thường nói, đem lòng yêu một người, giống như tự chui đầu vào sừng trâu, càng chui càng hẹp. Cô cũng thấy vậy, hẹp đến thở không nổi, lại không thể chui ra.

Nhưng dù cô có biết được bản chất của hắn không hề tốt đẹp như vẻ ngoài, cô cũng không thể rêu rao chuyện đó ở bên ngoài được. Chung quy, cô, hắn, và cả hai bên gia đình đều cần mặt mũi. Chừng nào hắn vẫn còn là chồng cô, chừng đó danh tiếng của hai người, và cả hai bên gia đình, hai dòng họ, vẫn sẽ gắn bó không thể tách rời. Không muốn nghĩ ngợi nhiều hơn, cô lắc đầu, nhét tài liệu vào ngăn kéo, xách túi lên chuẩn bị ra về.

Mấy thực tập sinh thấy cô đi ra ngoài thì ngừng thảo luận, quay sang cúi đầu chào. Rồi cũng thúc giục nhau mau dọn dẹp đồ đạc để về nhà.

Cô gật đầu, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Hôm nào trên đường về nhà cũng chỉ nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc chìm trong màn đêm tĩnh lặng, đèn đường lặng lẽ chiếu ánh sáng leo lét xuống mặt đường, càng làm nổi "Cô Tâm lại đây uống thuốc đi."

Cô cười cười gật đầu với bác, không quên hỏi đây là thuốc gì.

"Thuốc bổ mà ông chủ đưa cho cô, hôm nay lúc cô chưa về ông còn đặc biệt gọi điện dặn bác, khi nào cô về phải sắc ngay cho cô uống. Uống càng sớm càng tốt."

Trước giờ cô sợ đắng, không thích uống thuốc, nhất là thuốc Đông y. Nhưng nghĩ đến ý tốt của ông nội, đến bác Hoa già cả rồi còn vất vả sắc thuốc cho mình, cô lại không nói ra được lời từ chối. Liền cầm bát thuốc lên, từ từ uống từng ngụm nhỏ trong ánh mắt mong chờ của bác Hoa.

"Cô uống xong rồi thì vào phòng nghỉ sớm đi, đưa bát cho bác để bác rửa."

Thuốc vừa uống hết, Tâm thấy có chút khó chịu trong người, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ đoán là do mình uống thuốc chưa quen. Thấy bác Hoa nói vậy thì cô gật đầu, vào phòng nghỉ.

Cô nằm vật ra ngay trên giường, thấy toàn thân bủn rủn, thân thể dường như không còn chịu sự khống chế của ý thức, một luồng khí nóng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ đang tràn ra khắp thân thể, kích thích từng tế bào.

"Khó chịu quá."

Trong cổ họng bật ra một tiếng nỉ non không thể ức chế.



Cô nhắm chặt mắt, cố gắng rời sự chú ý sang chuyện khác, nhưng vô dụng. Đến bây giờ, cô có ngu cũng biết nhất định là do thuốc của ông nội. Có lẽ ông thấy hai người quá chậm chạp chưa sinh cho ông chắt trai, nên nghĩ họ chưa đủ cố gắng, cần ông giúp sức. May mà hôm nay Hoàng không có ở nhà, nếu không, cô không biết phải nhìn mặt hắn thế nào nữa.

Đúng lúc đó, cửa bật mở. Bước vào nhà là người mà cô nghĩ rằng đêm nay sẽ không trở về. Nhà cửa im ắng, dường như mọi người đều đã đi ngủ hết. Chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ đèn ngủ trong phòng ngủ chính. Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong không gian trống trải nghe rõ ràng đến mức hắn bất giác bước nhẹ hơn.

Không định ngủ chung giường với Tâm, hắn đi ngang qua phòng ngủ chính để tìm một căn phòng trống. Chợt bên tai có tiếng rên rỉ khe khẽ, giống như mời gọi. Cửa phòng ngủ của hai người chỉ khép hờ chứ không đóng kín, có lẽ do vừa rồi trong người quá khó chịu, Tâm không đủ tâm sức để chú ý quá nhiều chi tiết.

Sau vài giây ngập ngừng, Hoàng đẩy cánh cửa đang khép hờ.

Ánh sáng mờ nhạt bao phủ toàn bộ căn phòng, chiếu lên đệm chăn hỗn độn. Một cô gái mặc áo choàng tắm không ngừng lăn lộn, rên rỉ. Vạt áo choàng vì động tác của cô mà xô lệch, cảnh xuân dưới áo nửa hở nửa không. Khăn lau tóc quấn trên đầu không biết đã bung ra từ lúc nào, tóc dài ướt nhượt vương trên đệm, vài sợi tóc mai dính bết trên khuôn mặt xinh đẹp đầy mồ hôi.

Khuôn mặt cô ửng hồng do tác dụng của thuốc, đôi môi hồng nhạt cũng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ. Hai tay lần sờ, tự xoa nắn trên thân thể, muốn làm giảm đi cảm giác khó chịu, nhưng dường như không tìm được phương hướng, nên cảm giác càng ngày càng tệ hại.

Thấy Hoàng đi vào, cô vô thức giãy dụa. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, cô sẽ bảo hắn ra ngoài, hoặc bản thân cô tự đứng lên ngủ ở phòng khác. Nhưng lúc này, bản năng đã chiến thắng, cô chỉ muốn một người đàn ông đến giúp mình ức chế sự khô nóng đang dâng lên trong thân thể.

"Khó chịu quá... giúp tôi... xin anh... giúp tôi đi.."

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường, dục vọng của Hoàng đã rục rịch, nhưng hắn cố gắng nhịn xuống để xem cô định làm thế nào. Khi cô mở to đôi mắt mê li ngập nước, vừa rên rỉ vừa mời gọi, hắn thấy mình không thể nhịn nổi nữa, vừa bước đến gần giường vừa cởi đồ.

"Nhớ kĩ, là cô cầu xin tôi."

Thân thể nam tính cường tráng phủ lên trên thân thể phụ nữ mềm mại. Hắn chưa kịp làm gì, cô đã tự mình tìm thấy dây buộc ở thắt lưng, cởi áo choàng tắm ra.

Đêm nay cô vừa phóng đãng vừa nhiệt tình, khác hẳn bộ dạng không tình nguyện thường ngày. Hắn bỏ qua cảm giác bất bình thường lóe lên trong đầu, cúi xuống hưởng thụ mĩ vị dâng đến miệng.

Môi lưỡi hai người không ngừng dây dưa. Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, chu du trên từng tấc da thịt mềm mại của người dưới thân, cầm lấy bầu ngực tròn trịa, nhẹ nhàng nắn bóp. Thân dưới hai người dán sát vào nhau, cô cảm nhận được rõ ràng dục vọng của hẳn. Nhưng hắn mới đang nhẹ nhàng đụng chạm chứ chưa làm gì.

Cô đẩy đầu hắn ra, đôi môi đỏ bừng vì hôn mút nấy giờ thốt ra lời mời gọi:

"Anh. bắt đầu đi. tôi muốn.."

Lời nói của cô bị hắn vội vàng nuốt vào, biến mất trong tiếng thở hổn hển và âm thanh của da thịt va chạm. Cuối cùng hắn cũng bắt đầu, giúp cô hoàn toàn thỏa mãn dục vọng.

Nhưng ngay sau đó, dục vọng vừa tạm thời thỏa mãn lại không ngừng đòi hỏi nhiều hơn, tưởng như không bao giờ là đủ.

Hết lần này đến lần khác, hẳn vừa dẫn dắt hai người lên đến đỉnh cao của sự thỏa mãn, định rời khỏi đã bị cô quấn lấy.

Không nhịn được trước mỹ sắc dụ dỗ, hắn lại tiếp tục trầm xuống trong thân thể đẹp đẽ mềm mại như không xương. Hai người nhễ nhại mồ hôi vẫn gắn bó với nhau không rời, đến gần sáng mới ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Những tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, báo hiệu một ngày mới tươi đẹp bắt đầu. Người trong lòng khẽ cựa quậy, đánh thức người đàn ông đang say ngủ.

Tâm mở mắt, cô đang được Hoàng ôm vào ngực. Thử cử động thân thể, cả người đau nhức, dường như sau cả đêm điên cuồng, hắn đã cứ thế ôm cô vào lòng, duy trì tư thế đó mà ngủ.



Hắn bị cô đánh thức thì chỉ nhìn cô, không nói gì.

Người đàn ông mới thức dậy vào sáng sớm, chưa có chuyện gì phiền lòng, tự nhiên sẽ không khó chịu, không nóng nảy. Nhất là sau một đêm thân mật thỏa mãn như đêm qua.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn có một loại xúc động muốn ôm cô tiếp tục ngủ.

"Anh thả tay ra đi, tôi cần phải dậy rồi."

Hắn hành động thay cho lời đáp. Buông cô ra, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Với tay sang cầm lấy điện thoại, hắn chợt nhớ đến chuyện từng nghe trợ lý báo rằng cô đang thiếu tiền. Hắn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy chuyện này hắn cần phải xử lý, cho dù cô chỉ là vợ hắn trên danh nghĩa, cũng không thể để cô vì tiền mà cầu cạnh người ta.

"Lát nữa tôi sẽ chuyển cho cô năm trăm triệu, coi như trả công cho cô đêm qua đã vất vả."

Vừa nghe thấy lời hẳn nói, Tâm cảm thấy như vừa bị ném vào hầm băng, rồi lần nữa rơi vào lò lửa. Hắn coi cô là gì? Hắn coi cô là gì, mà ngủ với nhau một đêm, sáng hôm sau vội vàng chuyển tiền vào tài khoản của cô? Có khác gì gái gọi đâu cơ chứ, một đêm năm trăm triệu, cái giá hắn đưa ra cũng thật cao.

"Anh đừng có dùng tiền để xúc phạm tôi! Mấy đồng bạc bẩn thỉu của anh, cứ giữ lấy mà ra ngoài bao gái, tôi không cần!"

Hắn hơi sửng sốt, nhưng lại lập tức nhếch mép cười:

"Sao? Ít quá à? Một đêm năm trăm triệu, nếu vẫn thấy ít thì lần sau nhiệt tình hơn đi, tôi sẽ thưởng thêm."

Không ngờ hắn lại cho rằng cô là kẻ thấp hèn, rẻ tiền đến thế, chỉ vì tiền của hẳn mà không tiếc bán đi thân thể của mình.

"Không phải ai cũng thèm khát mấy đồng tiền dơ bẩn trong tay anh đâu, đừng có sỉ nhục người khác như vậy!"

Cô lại thực sự không cần, đây là điều hắn chưa nghĩ tới.

Nhưng rõ ràng cô đang cần tiền, trong lúc khó khăn, không cầm tiền đi giải quyết vấn đề, lại ở đây diễn một màn kịch thanh cao không màng danh lợi cho ai xem chứ. Xã hội này xây dựng trên tiền bạc, kẻ nào không có tiền trong tay, đừng mơ tưởng sẽ được đối xử như con người.

"Đã không có tiền còn thích giả vờ thanh cao, cô cũng nhanh quên thật. Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ, vì tiền mà cô đã kí vào giấy đăng kí kết hôn như thế nào, ngay đêm hôm đó đã rên rỉ dưới thân tôi như thế nào không?"

Hai mắt cô đỏ bừng, không muốn nghe hắn nói bất kì lời nào nữa. Từng câu từng chữ từ miệng hẳn, như những nhát dao đâm thắng vào lòng tự trọng yếu đuối của cô gái trẻ, càng làm nó rách nát, máu chảy đầm đìa. Nếu có thể lựa chọn, cô cũng đâu muốn làm như vậy. Nhưng cô không thể, không thể lựa chọn để cơ nghiệp bao nhiêu năm tích lũy của nhà họ Tô sụp đổ trước mắt mình.

Nhưng những cố gắng của cô, trong mắt hắn đều không đáng một đồng.

"Sao không cãi nữa đi? Lên giường với tôi không phải vì tiền, cô đừng nói là vì tình yêu nhé. Tình yêu của cô đối với tôi, buồn nôn lắm."

Hắn buông những lời cay nghiệt, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút thấp thỏm mong chờ câu trả lời của cô. Biết đâu cô sẽ gật đầu thừa nhận rằng cô thật sự yêu hắn, trái tim đã hướng về hắn từ lâu. Nhưng một lần nữa, hắn ôm mong chờ để rồi lại thất vọng.

"Anh đang mơ tưởng gì vậy? Tại sao tôi phải yêu anh? Nói cho anh biết, từ trước đến giờ, tôi chưa từng yêu anh! Một chút cũng không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook