Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 23: Tôi Là Vợ Của Lục Huy Hoàng

Trứng xào cà chua

11/05/2021

Hoàng đút tay vào túi quần, đứng bên mặt tường kính trong suốt nhìn xuống dưới, trên đường xe cộ tấp nập, nhịp sống vẫn đang hối hả tiếp diễn từng giờ từng phút. Hôm nay công việc không nhiều, vốn dĩ hẳn có thể ở nhà. Chỉ là mới sáng sớm đã lời qua tiếng lại với Tâm nên hắn không muốn ở cùng với cô trong một không gian. Đến đây lại phát hiện ra không có việc gì cần hắn quyết định, các dự án mới đang triển khai, kế hoạch phát triển, hồ sơ đấu thầu các công trình vẫn đang được cấp dưới gấp rút chuẩn bị, không có đối tác nào cần gặp.

Bất chợt hắn muốn gọi Tâm đến đây, không vì lý do gì cả, chỉ bởi vì hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của cô. Hắn muốn thấy cô chỉ vì một cuộc gọi mà phải chạy đến trước mặt hắn trình diện, bỏ dở mọi công việc đang làm, không dám có nửa lời oán thán.

Nghĩ là làm, hắn bấm số điện thoại của cô, dãy số không biết hắn đã bất tri bất giác nhớ từ khi nào.

"Cô đến Starbucks mua cho tôi một ly cà phê, rồi mang đến đây ngay. Tôi muốn uống. Sao? Tại sao tôi không tự đi mua à?

Tôi bận trăm công nghìn việc, mỗi giây đều đáng giá hàng tỷ đồng, không có thời gian đi mua. Công việc của cô thì có gì quan trọng? Mau đi mua cho tôi, ba mươi phút sau tôi muốn cô cầm cà phê đứng trước mặt tôi. Không cho phép thương lượng."

Tâm tức mà không nói nổi. Hắn càng ngày càng đòi hỏi quá đáng. Nhưng thật tệ hại là cô vẫn phải làm theo ý hắn, cho dù hắn có quá đáng hơi nữa, cô cũng vẫn phải làm theo.

Nói với đồng nghiệp một tiếng, cô giẫm trên giày cao gót lộp cộp đi ra ngoài.

Order một ly Capuchino mang đi, cô nhàm chán mở điện thoại ra lướt lướt. Máy báo nguồn điện yếu, chỉ còn 3% pin, không biết có kịp đến đó gọi hắn không nữa. Thôi, vẫn nên cất điện thoại vào túi, không đụng nữa thì hơn.

Rất nhanh, cà phê đã được pha xong. Cô gật đầu cảm ơn, thanh toán tiền rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn chỉ cho cô ba mươi phút, đã tiêu tốn hai phần ba thời gian trên đường đến đây và chờ đợi cà phê rồi, nếu không đi nhanh sợ rằng sẽ không kịp mất.

May mà công ty hắn không xa, chưa đến mười phút đã đến nơi. Vừa bước vào sảnh đã thấy lễ tân tươi cười lễ phép chào hỏi:

"Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô là đối tác đến bàn công việc hay người nhà nhân viên, có hẹn trước không ạ?"

Cô cười cười với nhân viên lễ tân, nói:

"Tôi. coi như là người nhà nhân viên đi. Để tôi tự gọi điện được rồi, cô cứ tiếp tục làm việc đi."

Lễ tân thấy cô không cần giúp đỡ, liền chỉ cho cô chỗ ghế chờ, rồi lại tiếp tục cảm cúi làm việc của mình.

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách mới phát hiện, màn hình tối thui, không biết đã sập nguồn từ lúc nào. Làm sao bây giờ?

Cả công ty này cô chỉ quen hắn và Thành – trợ lý của hắn, cũng chưa bao giờ đến đây. Cô liền một lần nữa đi đến bàn lễ tân.

"À... cô ơi, có lẽ tôi cần giúp đỡ một chút.."

Thấy cô ngập ngừng, lễ tân vẫn tươi cười săn sóc:



"Xin hỏi có việc gì ạ?"

Cô gật gật đầu, giơ điện thoại lên nói:

"Tôi muốn gặp Lục Huy Hoàng, là anh ta gọi tôi đến đây, nhưng đúng lúc điện thoại hết pin. Có thể phiền cô chỉ cho tôi vị trí phòng làm việc của anh ta không?"

Trong mắt lễ tân hơi lóe lên sự nghi ngờ. Giả vờ là người nhà của chủ tịch, đến đây hỏi vị trí phòng làm việc rồi tự tiện đi vào. Chiêu này cô ta gặp quá nhiều rồi. Hơn nữa cô ta nhớ rõ ràng hôm nay chủ tịch không có hẹn với đối tác, cũng không có thông báo gì từ trong đó.

"Thật xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước thì không thế gặp chủ tịch ạ. Hoặc... nếu không thì... cô gọi điện thoại cho người nhà đi... Làm sao có thể đến gặp người nhà mà điện thoại lại hết pin đúng lúc thế được."

Cùng lúc đó, Hoàng đã đợi gần bốn mươi phút, cứ một lát lại xem điện thoại, đếm từng giây trôi qua mà vẫn không thấy cô mang cà phê đến. Hẳn gọi điện cho cô, lại nghe được giọng nữ lạnh lùng trong đoạn IVR thu sẵn của nhà mạng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Cô gái ngu ngốc ngày lại để đầu óc ở đâu rồi không biết.

Đến chuyện liên lạc điện thoại thôi cũng khó khăn. Hắn bực bội thầm mắng chửi cô trong đầu, nhưng lại không hề biết người vẫn đang kẹt ở dưới sảnh.

Gần năm mươi phút trôi qua, hắn sốt ruột không chịu được.

Bắt đầu lo lắng cô gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào đó. Hẳn đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy chuyên dụng, xuống tầng một. Cửa thang máy vừa mở đã thấy cô mặt đầy mồ hội đang năn nỉ lễ tận cho lên tìm hắn.

Lễ tân càng nhìn càng thấy cô gái này có vẻ đáng nghi, vì không có lý nào người nhà chủ tịch lại chưa từng xuất hiện ở đây cả. Cô ta cũng không phải nhân viên mới, ngày ngày ngồi ở đây, sớm đã quen mặt đến tám chín phần mười người nhà của nhân viên trong công ty, đừng nói đến người nhà chủ tịch.

"Cô bị ngu sao? Điện thoại đâu? Tại sao tôi gọi không được?"

Vừa bị lễ tân làm khó đã lại bị hắn hỏi như chất vấn ngay khi nhìn thấy mặt. Đúng là lỗi của cô nhưng đâu đến mức hắn phải gay gắt như vậy chứ?

"Điện thoại của tôi hết pin rồi. Cà phê của anh đây, cầm lấy đi, tôi phải trở về làm việc."

Ơ, mới vậy thôi mà đã giận dỗi rồi à? Càng ngày làm khó cô càng thú vị, nhiều phản ứng như vậy, khác hẳn với bộ dáng chết lặng mặc người bắt nạt ngày trước. Ngày trước hắn có chửi rủa, nhiếc móc, hay trách mắng nặng lời thế nào, cô cũng chỉ im lặng không hề lên tiếng.

Cô quay gót đi thẳng ra ngoài, còn hắn lại cười cười bước vào thang máy trong ánh mắt ngỡ ngàng đến không thể tin nổi của lễ tân.

Trong cái nắng vàng ươm như rót mật của những ngày nắng đầu mùa, một ngày trôi qua rất nhanh. Mười chín giờ ba mươi phút, Tâm sắp xếp lại gọn gàng đám tài liệu, kịch bản trên bàn, dặm lại son trên môi, cầm lấy túi xách rồi bước nhanh ra cửa. Cô cần đến chỗ hẹn với Phan Văn Lâm.

Từ đài phát thanh đến khách sạn Melian mất hơn hai mươi phút. Xuống khỏi xe, cô lần nữa soi gương, thấy ngoại hình của mình đủ lịch sự và đúng mực mới đi lên. Hình như lão đã đánh tiếng trước, nên việc xác định cuộc hẹn với lễ tân khách sạn nhanh chóng và thuận lợi đến đáng ngạc nhiên.



Hít sâu một hơi, cô bấm mở bút ghi âm để sẵn trong túi áo rồi mới gõ cửa.

"Ai vậy?"

Giọng nói của Phan Văn Lâm truyền ra từ trong phòng. Lão ta thấy cô báo danh tính xong liền lập tức đồng ý cho vào.

"Cửa không khóa, cô vào đi, tôi đang đợi đây."

Cô vừa vào cửa, chuẩn bị mở miệng nói về chuyện giao dịch liền bị lão ta kéo đến bên giường. Thấy điệu bộ lão không mấy bình thường, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, từng thớ thịt trên khuôn mặt núng nính mỡ đang rung rung như thể cố kìm nén sự hưng phấn trước con mồi tự dẫn xác đến.

"Cô ngồi xuống giường đi, chúng ta uống chút rượu rồi từ từ nói chuyện."

Càng chắc chắn lão ta có vấn đề, cô đứng dậy, dợm bước về phía bàn ghế uống nước trong phòng.

"Thứ lỗi cho tôi lát nữa còn có việc, không thể uống rượu.

Chúng ta ra kia nói chuyện được chứ?"

Lão ta cười cười đẩy cô xuống giường, thân thể béo tốt đè lên, nói với cô:

"Tự dẫn xác đến đây còn tỏ ra ngây thơ không hiểu à? Tôi hiểu hoàn cảnh của nhà họ Tô hiện tại. Em theo tôi một đêm thì mọi chuyện đều dễ nói. Ngoan ngoãn một chút."

Suy đoán được chứng thực, cô sợ hãi đẩy lão ra, muốn kêu cứu nhưng chợt phát hiện đây là phòng riêng trong khách sạn, có kêu cũng chỉ khiến người ngoài nghĩ rằng hai người đang chơi mấy trò chơi khó nói.

"Ngoan ngoãn theo tôi một đêm đi, rồi em muốn thế nào cũng được. Em có muốn cứu nhà họ Tô không?"

Sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm không thể so sánh được với gã đàn ông to béo, lão không quan tâm cô đang giãy dụa, đưa tay muốn xé cúc áo sơmi của cô. Dù sao, giãy dụa của cô đối với lão cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Rồi chỉ cần qua đêm nay, cô gái xinh đẹp này sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân lão cầu xin âu yếm.

Trong lúc sợ hãi, bí bách, không biết làm thế nào, cô đành mang cái cớ cuối cùng ra để nói, mong có thể thoát thân:

"Đừng đụng vào tôi, tôi là vợ của Lục Huy Hoàng. Nếu anh ấy biết được ông dám đụng vào tôi, sẽ không tha cho ông đâu!"

Không nghĩ tới, lão ta nghe được chỉ đáp lại cô bằng một cái cười nhạt:

"Đúng là đang lâm vào thế bí, thứ vô lý gì cũng nghĩ ra được nhỉ? Đừng nói tôi không tin em, nếu em là vợ của Lục Huy Hoàng, em sẽ đến đây để rơi vào tay tôi chắc? Đi xin chồng em giúp không phải nhanh hơn à? Đừng có giãy dụa nữa, vô ích thôi, ngoan ngoãn nghe lời đi thì tôi sẽ nhẹ nhàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook