Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 137: Là anh đã chậm một bước duy nhất

Thúy Hường

28/06/2021

(137)

Từ đầu tới cuối, nhất cử nhất động của Phong Ức đều có Lưu An nấp ở phía xa xa quan sát, tối thiểu là cậu ta phải nhìn thấy Vân Vy an toàn. Tới giờ Lưu An không dám manh động xông vào vì sẽ càng khiến cho Vân Vy gặp nguy hiểm, Lưu An chỉ có thể nấp và chờ Hắc Khải tới đã. Lúc đó có 2 người, 2 súng, không tin là tên xảo quyệt Phong Ức này không bị hạ gục. Một mình mà dám tiến hành bắt cóc Vân Vy, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Lưu An khẽ lắc đầu tỏ ra vô cùng tiếc nuối, châm một điếu thuốc để chờ Hắc Khải tới. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Phong Ức vẫn chưa làm gì Vân Vy cả, cả hai chỉ đấu mắt với nhau. Lưu An vẫn chăm chú quan sát, nếu như gặp trường hợp khẩn cấp thì cậu ta sẽ nổ súng, còn bây giờ thì chưa phải lúc.

Cuối cùng Hắc Khải đã tới nơi, anh vô cùng bình tĩnh nấp ở một góc từ xa quan sát, nhìn thấy Vân Vy bị trói chặt như vậy lòng anh đau như cắt. Anh quyết định sẽ liều mình một phen để đi cứu Vân Vy. Lưu An chỉ chờ mệnh lệnh của Hắc Khải, sau khi Hắc Khải đã quyết định thì khuôn mặt cậu ta lập tức lộ vẻ thích thú.

Đã lâu lắm rồi không được bắn súng, Lưu An rất háo hức. Cậu ta là tay súng bách phát bách trúng, đối phó với một tên Phong Ức thôi cũng chẳng có vấn đề gì.

Hắc Khải bảo Lưu An đánh lạc hướng Phong Ức trước, sau đó sẽ cho Lưu An tuỳ ý bắn Phong Ức. Lưu An tuân lệnh và lặng lẽ bước tới một góc khác của khu công xưởng bỏ hoang, nổ một phát súng.

Ngay khi tiếng súng vang lên, bên trong Phong Ức và cả Vân Vy đều giật mình. Phong Ức lập tức ra ngoài xem xem có gì khác thường không, đã thành công trúng kế của Lưu An.

Hắc Khải lúc này vội vã chạy tới tháo băng bịt miệng của Vân Vy ra, cởi cả dây trói trên người cô. Vân Vy nhìn thấy người trước mặt mình là Hắc Khải, cô không khỏi bất ngờ:

- Sao anh lại ở đây?

- Đừng lo, anh tới cứu em.

Hắc Khải trấn an Vân Vy rồi nhanh chóng cởi trói cho cô. May mà Phong Ức không có đặt bom hay gì, nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Hắc Khải biết thời gian gấp gáp nên anh không thể giải thích gì nhiều, chờ tới khi cô được an toàn thì anh mới giải thích rõ chuyện này cho cô nghe.

Nhưng Vân Vy lại càng không muốn chuyện này liên lụy tới Hắc Khải, nếu để cho Phong Ức nhìn thấy thì chẳng tốt lành gì, cô chỉ có thể đẩy anh ra:

- Anh mau đi đi, em không muốn mang ơn anh.

Hắc Khải liền nắm lấy bàn tay của cô, nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng:



- Anh biết em rất hận anh. Vy Vy, em hãy nhớ, nếu hôm nay anh xảy ra chuyện gì thì đó hoàn toàn không phải lỗi của em. Là anh làm chuyện ác nên bị báo ứng.

Vân Vy bị những lời này làm cho lay động, cô vẫn nhìn Hắc Khải bằng đôi mắt áy náy chứ không phải đôi mắt thù hận:

- Anh không cần vì em mà làm vậy đâu. Hắn ta sắp về rồi, anh không đi thì sẽ không kịp...

- Vy Vy, em là cả thế giới của anh. Anh dù có chết cũng phải bảo vệ em, hãy để cho anh được làm điều đó.

Hắc Khải đã cởi trói xong những dây trói loằng ngoằng trên người Vân Vy, anh nhặt lấy súng của mình rồi dắt tay cô chạy trốn. Nhưng dường như đã không kịp rồi.

Phong Ức sau khi bước ra ngoài nhìn không thấy ai cả, biết chắc chắn bản thân mình đã bị lừa nên đùng đùng tức giận cầm súng quay lại. Đúng lúc nhìn thấy Hắc Khải dắt tay Vân Vy bỏ trốn, Phong Ức lập tức nổ súng dọa cho cả hai:

- Còn đi nữa tôi sẽ bắn!

Vân Vy bị tiếng súng dọa cho sợ hãi, thế nhưng Hắc Khải càng không thể từ bỏ, đẩy cô về phía trước:

- Em cứ chạy đi, đừng quay đầu.

Phong Ức vốn không định nổ súng, nhưng hắn ta thấy Vân Vy sắp chạy trốn được thì lập tứ chĩa súng muốn bắn cô. Hắc Khải định bắn lại Phong Ức nhưng súng của hắn ta đã nhanh hơn một bước, anh chỉ có thể tiến lên ôm lấy cô, thay cô chịu phát đạn.

Vào lúc tiếng súng vang lên, Vân Vy như chết lặng, cô hoảng loạn quay người lại đỡ lấy Hắc Khải. Nhưng phát đạn của Phong Ức quá chuẩn, xuyên thẳng qua tim, Hắc Khải đã bắt đầu hấp hối.

Vân Vy ôm chặt Hắc Khải, cô khóc:

- Tại sao anh luôn đối tốt với em như vậy? Em lợi dụng anh, phản bội anh. Anh vẫn không tức giận mà bao dung cho em hết lần này tới lần khác?



Hắc Khải yếu ớt cười, đưa tay lên lau nước mắt cho Vân Vy, anh nói:

- Thật ra anh mới phát hiện em chính là cô gái khi xưa khiến cho anh rung động. Khi đó em đang nói chuyện vui vẻ với Cố Thừa Duật, anh đứng phía xa nhìn em, là góc mà em mãi mãi không thể nhìn thấy anh. Là anh đã chậm hơn Cố Thừa Duật một bước, chỉ một bước duy nhất.

Năm đó Hắc Sát luôn có ý định xấu với họ Cố và họ Vân, nhưng Hắc Khải thì khác. Anh lần đầu tiên nhìn thấy cô trái tim đã rung động, cho tới khi ở Paris, anh mới nhận ra cô chính là cô gái khi ấy. Anh nghĩ, có phải đây là duyên phận? Có phải ông trời đã cho anh và cô một cơ hội để cùng nhau hạnh phúc tới cuối đời? Nhưng dường như hạnh phúc quá ngắn ngủi, đưa anh lên thiên đường nhưng cũng tàn nhẫn đẩy anh rơi xuống địa ngục.

Vào ngày Vân Vy kết hôn lần nữa với Cố Thừa Duật, vẫn là một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu óc Hắc Khải, đó là anh chỉ chậm một bước, một bước để có thể nắm lấy tay cô.

Vân Vy càng thêm khóc lóc nức nở, cô thật sự không biết những chuyện này, là cô đã phụ anh. Nhưng bây giờ thì có thể thay đổi được những gì, sự thật đến với cô luôn là những sự thật muộn màng. Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai gì mà ông trời lại tàn nhẫn với mình như vậy, hết lần này tới lần khác những người đàn ông bên cạnh cô đều bị cô tổn thương. Cô thật đáng chết đúng không?

Hắc Khải yếu ớt nở nụ cười cuối cùng, bàn tay từ từ rơi xuống khỏi khuôn mặt cô. Vân Vy rơi vào tuyệt vọng, cô không muốn mất đi ai cả, cô và Hắc Khải có thể thấu hiểu cho nhau và trở thành bạn bè cơ mà.

Nhưng là Phong Ức đã hại chết Hắc Khải. Nghĩ tới cả trước kia mình bị lừa thận thế nào, ánh mắt Vân Vy dần trở nên lạnh lẽo, cô từ từ cầm lấy khẩu súng trong tay Hắc Khải.

Phong Ức nhìn khung cảnh tiễn biệt này, chỉ cười châm chọc. Nếu như hôm nay Hắc Khải không tới thì anh cũng sẽ không chết, đó là xui thôi, không thể trách Phong Ức được.

Còn Lưu An, cứ ngỡ là đã đánh lừa được Phong Ức đến một đoạn xa để tiện xử lí hắn ta, nhưng lúc Lưu An quay lại thì không thấy Phong Ức đâu. Cậu phát giác được chắc chắn nhị thiếu gia đang gặp nguy hiểm, vội vã chạy về thì đã thấy cảnh trước mặt.

Lưu An ánh mắt phẫn nộ toàn lửa giận, lập tức giơ tay lên bắn Phong Ức. Phong Ức không chút đề phòng phía sau, bị Lưu An bắn một phát đạn thì mới giật mình. Vân Vy thấy vậy thì cũng thừa cơ hội mà bắn một phát chí mạng vào Phong Ức. Phát súng thứ nhất là vì Cố Thừa Duật, vì chính bản thân cô. Phong Ức đã gục xuống đất.

Vân Vy lại nổ thêm một phát súng nữa, lần này là vì Hắc Khải. Ăn trọn 3 viên đạn chí mạng, Phong Ức hoàn toàn không có cơ hội phản kích nên cũng lập tức tắt thở và chết ngay tại chỗ. Ngay từ khi Lưu An bắn viên đạn xuyên qua tim Phong Ức thì hắn ta cũng không thể sống được rồi. Hai viên đạn sau Vân Vy bắn cũng chỉ là để phụ hoạ, để cho cô hả giận mà thôi.

Bên ngoài có tiếng xe ô tô dồn dập, một nhóm người mặc vest đen chạy ra bao vây lại toàn bộ bên trong, rồi lập tức người cầm đầu xuất hiện.

Cố Thừa Duật không báo cảnh sát mà mang thuộc hạ của mình tới, nhưng khi tới nơi thì đã thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook