Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 72: Mong rằng sau này đừng gặp lại

Thúy Hường

19/05/2021

Đối diện với câu chất vấn của Vân Vy, Cố Thừa Duật vẫn rất thản nhiên. Hắn không gấp gáp gì mà vẫy tay kêu giúp việc lấy thêm một tách trà nóng tới, đưa đến trước mặt Vân Vy.

Vân Vy chỉ liếc nhìn trà, cô vốn không có ý định ở lại lâu. Nhưng Cố Thừa Duật làm vậy rõ ràng là đang cố tình muốn cho cô phải ở lại thêm một lát nữa.

Cô vẫn vô cùng kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi của mình:

- Con tôi đang ở đâu? Rốt cuộc anh muốn gì chứ?

- Vân Vy, 5 năm qua, có vẻ như em sống rất vui vẻ.

Cố Thừa Duật híp mắt lại nhìn cô, mãi hắn mới nhàn nhạt cất tiếng. Sau đó hắn chỉ tay về phía đối diện, ép cô phải ngồi xuống làm khách.

Vân Vy cuối cùng cũng phải ngồi xuống, cô không biết Cố Thừa Duật nói câu đó là có ý gì. Nhưng giọng điệu của hắn, rõ ràng là đang châm biếm cô.

Vân Vy cố gắng bình tĩnh nhất có thể:

- Tôi sống như nào không liên quan tới anh.

Cố Thừa Duật nghe Vân Vy nói câu này, hắn cười tựa như vừa nghe được câu chuyện cười. Một giây sau đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô, ngữ điệu cũng lạnh băng:

- Tiểu Nghiêm là con của ai?

Vân Vy nhất thời hốt hoảng, Cố Thừa Duật hỏi đúng vấn đề mà cô đang lo sợ nhất, làm sao mà cô có thể bình tĩnh được? Cô quay mặt sang chỗ khác, né tránh hắn:

- Tôi sắp kết hôn rồi, anh nhìn mà không đoán được ra hay sao?

Cố Thừa Duật càng cười lạnh:

- Sắp kết hôn ư? Vậy...tôi phải chúc mừng em rồi!

Trái tim Vân Vy khẽ run lên, mặc dù đã ép bản thân nhất định phải quên được Cố Thừa Duật. Nhưng giờ đây, nghe chính miệng hắn chúc phúc cô cùng với người đàn ông khác, tại sao trái tim cô lại chua xót như vậy? Tại sao lòng cô lại chẳng hề vui vẻ gì?

Vân Vy cố nở nụ cười, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng:

- Vậy cảm ơn Cố thiếu gia rất nhiều. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết con tôi ở đâu được chưa? Tôi rất bận, chồng tôi cũng đang chờ tôi ở nhà nữa.

Cố Thừa Duật nghe Vân Vy nói vậy chỉ thong thả uống trà, sau đó hắn khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói:

- Vậy chồng em có biết hiện giờ em đang tới nhà của chồng cũ uống trà không, hả?

Reng!

Tách trà trên tay Vân Vy rơi xuống đất, do trà nóng nên đã đổ hết lên đùi cô, chỉ cách một lớp váy mỏng. Vân Vy hốt hoảng lập tức cúi đầu xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng không may tay bị cắt.



Cố Thừa Duật không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô, nắm lấy tay cô lại, ngăn không cho cô chạm vào mảnh vỡ nữa. Liếc nhìn phần đùi bị bỏng của cô, Cố Thừa Duật nhíu mày, gắt gỏng:

- Sao lại bất cẩn vậy?

- Anh...anh buông tay tôi ra.

Vân Vy càng thêm hoảng loạn, muốn rút tay mình về nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Cố Thừa Duật liền kéo cô ra khỏi chỗ đó, bước tới lấy hộp y tế. Vân Vy không ngừng giãy giụa.

- Buông tôi ra, buông tôi ra...!

- Câm miệng!

Cố Thừa Duật cố định cô lại ở ghế, hẳn mở hộp y tế ra, chuẩn bị sơ cứu vết bỏng cho cô. Vân Vy ngăn lại, không muốn hắn chạm vào đùi của mình.

Nhưng làm sao mà Cố Thừa Duật có thể cho cô được như ý muốn? Hắn một tay cũng đủ sức giữ hai tay cô lại, một tay hơn vén váy dài của cô lên. May mà vết bỏng cũng không nặng lắm, Cố Thừa Duật thở phào nhẹ nhõm.

Vân Vy như đang lênh đênh trên con thuyền lớn, cô không biết mình nên làm gì nữa. Hai tay cô không thể cử động được, cô chỉ còn cách trơ mắt nhìn Cố Thừa Duật sơ cứu vết bỏng cho mình.

Hắn bôi thuốc cho cô, sự động chạm thân mật bất ngờ khiến cô như bị một luồng điện mạnh chạy qua. Hai chân cô giãy giụa:

- Đừng...đừng chạm...

- Để lại sẹo không tốt đâu.

Cố Thừa Duật ngước mắt nhìn cô, ngăn chặn lại những lời từ chối của cô. Vân Vy vô thức cắn môi, cô chỉ biết nhìn theo từng hành động của Cố Thừa Duật đang làm. Hắn ta đang rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

Cô đau khổ, đã thật cố gắng để kìm nén nước mắt lại. Tới giờ cô mới nhận ra, thì ra thời gian không thể làm phai nhoà được tình yêu của cô giành cho hắn. Cô mới nhận ra, mình còn yêu Cố Thừa Duật rất nhiều. Lúc này đây, lẽ ra cô có thể kiên quyết phản kháng tới cùng để thoát khỏi Cố Thừa Duật, nhưng cuối cùng là cô không nỡ.

Cô chăm chú nhìn Cố Thừa Duật. 5 năm trôi qua, hắn đã thay đổi rất nhiều. Tính cách của hắn vẫn ngang tàng như trước, nhưng có phần điềm tĩnh hơn. Về điểm này, Vân Vy không thể phủ nhận. Người đàn ông như vậy, có sức hấp dẫn rất lớn đối với phụ nữ.

Vân Vy đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên giọng nói của trẻ con vang lên khiến cho cô giật mình quay trở về thực tại. Cô lập tức tổng sỉ vả bản thân, tại sao tới lúc này rồi mà vẫn còn mê mẩn Cố Thừa Duật?

Cố Thừa Duật cũng đã bôi xong thuốc, có chút lưu luyến rời tay khỏi da thịt mịn màng của cô.

Cách đó không xa, Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết tung tăng chạy tới. Giai Tuyết khi nhìn thấy Vân Vy, cô bé rất vui.

Vân Vy giật mình, lập tức đẩy Cố Thừa Duật ra và đứng dậy. Tư thế lúc này của cô và Cố Thừa Duật vô cùng ám muội, chỉ sợ rằng hai đứa nhóc này không hiểu chuyện sẽ hiểu lầm này nọ.

Vân Vy kéo váy xuống che đi vết bỏng, Cố Thừa Duật cũng không miễn cưỡng làm khó cô, đứng lên.

- A, mẹ tới rồi.



Tiểu Nghiêm chạy tới ôm chân Vân Vy, vô tình chạm vào vết bỏng của cô. Vân Vy có chút đau đớn, cô nhăn mày.

Cố Thừa Duật lập tức kéo tay Tiểu Nghiêm ra:

- Chú đưa hai mẹ con về nhé!

- Dạ vâng./ Không cần!

Vân Vy và Tiểu Nghiêm cùng nhau đồng thanh. Khuôn mặt Vân Vy vô cùng nghiêm khắc, Tiểu Nghiêm cũng hơi sờ sợ.

Vân Vy gọi Tiểu Nghiêm lại:

- Qua đây với mẹ.

- Dạ.

Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn bước tới chỗ mẹ, Vân Vy liền giấu thằng bé ở sau lưng mình. Sau đó cô ngước mắt nhìn Cố Thừa Duật, lạnh lùng nói:

- Nếu anh đang có ý định muốn trêu đùa tôi thì anh đã thành công rồi đó. Giờ tôi có thể đi được chưa?

- Sao em lại nói là tôi muốn trêu đùa em?

Ngược lại với vẻ mặt bực bội của Vân Vy, Cố Thừa Duật lại khẽ cười. Sau đó hắn cũng vẫy tay kêu Giai Tuyết tới chỗ mình. Giai Tuyết không quên nhìn theo Vân Vy. Cô bé chỉ cảm thấy, hình như ba của mình với mẹ của Tiểu Nghiêm có gì đó, bầu không khí hết sức căng thẳng.

Vân Vy không quan tâm, cô thẳng thừng nói:

- Chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa, mong rằng sau này đừng gặp lại.

Sau đó Vân Vy lạnh lùng kéo Tiểu Nghiêm đi. Nhưng Tiểu Nghiêm vẫn lưu luyến ngoảnh mặt lại nhìn hai cha con Giai Tuyết. Giai Tuyết vô cùng buồn bã, Giai Tuyết thật sự rất thích Vân Vy. Nhưng ở trước mặt ba Giai Tuyết không dám biểu lộ ra sự ngưỡng mộ của mình. Chỉ là thấy Vân Vy đi lướt qua mình như người lạ, cô bé thực sự rất buồn rầu.

Có lẽ là Vân Vy không thích Giai Tuyết. Người lớn chẳng ai thích Giai Tuyết cả, nhưng Giai Tuyết không biết bản thân đã làm gì sai nữa?

Cố Thừa Duật nhìn hai mẹ con Vân Vy đi khỏi, lòng hắn lại càng thêm buồn bực. Hắn dặn Giai Tuyết một câu rồi cũng bước lên lòng:

- Muộn rồi, con đi ngủ sớm đi.

- Vâng ạ.

Chờ tới khi ba lên tầng, Giai Tuyết mới chạy tới ban công, lén nhìn Vân Vy kéo Tiểu Nghiêm tới xe. Vẻ mặt Vân Vy cũng bực bội như ba Giai Tuyết. Sau đó cô thẳng thừng lái xe chạy mất hút.

Giai Tuyết tủi thân khóc.

Giai Tuyết đã cố gắng ngoan ngoãn rồi mà, tại sao chẳng có ai thích Giai Tuyết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook