Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 15: Bắt chước và qua cơn nguy hiểm

An Nhĩ Thuần

21/07/2021

Hàn Tử Thần đã để ý Bích Thuần từ lúc cô bước vào đây. Trên người cô cũng không được coi là tiểu thư đài các gì cả, toàn bộ hành vi, cử chỉ của cô đều không có một tí gì lộ ra là tiểu thư nhà quyền quý.

Lúc Bích Thuần bảo hắn đưa máy điện thoại lại cho cô, hắn cũng chỉ trả lại thôi chứ không nghĩ nhiều. Bây giờ hắn đang nghĩ đến cô gái đang nằm trong kia là vì hắn, làm gì có thời gian mà quan tâm đến cái khác.

Nhìn điện thoại toàn là máu đông lại, Bích Thuần đoán chắc lúc nãy bị thương An Nhĩ Thuần đã nghe điện thoại của cô rồi.

An Nhĩ Thuần chưa bao giờ làm cô phải lo lắng việc gì nhưng cô ấy đâu biết, nếu An Nhĩ Thuần có thể để cô lo lắng cho cô ấy một chút thôi thì cô sẽ hạnh phúc lắm.

Vừa lau hết vết máu dính trên điện thoại thì đột nhiên điện thoại sáng lên.

Một cuộc gọi đến, là số lạ...

Nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình mà Bích Thuần không khỏi cười nhạt, lúc nào rồi mà họ còn...

Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Bích Thuần, Mạch Đông có nhìn qua số điện thoại một cái rồi bấm nút nghe, tiền bấm luôn vào loa ngoài.

Ngay lập tức đã có một giọng nói không mấy dễ nghe.

"Mày ở đâu? Sao còn chưa về."

"..."

Bên đây tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc máy điện thoại trên tay của Bích Thuần trừ Hàn Tử Thần.

"Sao không trả lời?"

"À... Ông còn biết lo cho chủ nhân chiếc điện thoại này sao?"

"Bích Thuần... Sao mày lại nghe máy. Nhĩ Thuần đâu?"

"..."

Không khó lắm để Nhĩ Trung nhận ra giọng của Bích Thuần, trước đấy hai người có gặp nhau mấy lần đều vì An Nhĩ Thuần mà lần nào cũng chỉ có cãi nhau và kết thúc bằng việc An Nhĩ Thuần lôi Bích Thuần đi khỏi đó.

"Cô ấy không bao giờ mang họ Nhĩ. Trước đây không... Bây giờ không... Sau này thì càng không..."

"Mày có quyền gì? Nhĩ Thuần là do Nhĩ Gia nhận nuôi. Cô không có quyền quyết định. Nó đâu... bảo nó nghe máy."

"Ông đang ra lệnh cho ai vậy ông chú. Già rồi thì cẩn thận cái miệng vào. An Thuần sẽ không bao giờ liên quan đến Nhĩ Gia nữa."



"Mày im mồm... Nhĩ Thuần đâu..."

"..."

Bên này đơn giản là chưa nghe hết bên kia nói gì Bích Thuần đã ngắt điện thoại một cái *rụp.

Ngay lập tức Nhĩ Trung lại gọi điện đến. Bích Thuần định không bắt máy nhưng sau đó lại nghe máy rồi bật loa.

"Mày làm gì vậy con kia? Mau bảo Nhĩ Thuần nghe điện thoại."

"..."

"Con ch* mau trả lời đi."

"Alo..." Bích Thuần ho mấy cái để sửa lại giọng của mình.

"..." Ngay lập tức Lạp Mạn và Thiên Mạc đều kinh hãi 'Đây chẳng phải giọng Đại tỷ sao?'

"Nhĩ Thuần... con đang ở đâu?" Ngay lập tức, mọi người đều thấy được sự thay đổi giọng điệu của Nhĩ Trung. Đó là một giọng nói hết sức ấm áp, như một người cha thương yêu con nhưng lẫn trong đó lại có chút đen tối.

"Có việc gì?"

"Sao con chưa về... trời sắp tối rồi..." Giọng nói không rõ rằng của Nhĩ Trung đã phản vội chính ông.

Ngay lập tức, khuôn mặt của Hàn Tử Thần đen lại. Hắn để ý từ lúc Bích Thuần bắt trước giọng An Nhĩ Thuần, dù nghe kĩ thì vẫn thấy khác khác nhưng giọng nói đó đã kéo hắn ra khỏi suy nghĩ hiện tại.

"Tôi sẽ không về nhà nữa."

"Nhĩ Thuần... sao vậy? Ta là cha con mà."

"Ông vẫn coi An Thuần là con của ông sao? Trước đó ông có nghĩ rằng những điều ông làm cho An Thuần gây tổn thương cô ấy không? Ông không phải và cũng không xứng làm cha của An Thuần."

Lúc này, Bích Thuần đã không thể giả giọng của An Nhĩ Thuần được nữa, cô đã không chịu nổi rồi. Hét lên với máy điện thoại rồi cô ngắt máy, trực tiếp tắt nguồn rồi đập nát điện thoại luôn.

"Sao vậy?" Lạp Mạn có hơi thắc mắc.

"Có máy theo dõi." Mạch Đông trả lời qua loa.



"Thế sao nãy giờ còn để đấy."

"Tôi muốn xem rốt cuộc ông ta giữ An Thuần lại làm gì. Thật đúng là sáng mắt mà."

"..."

Không gian lại yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua.

Một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra.

Bích Thuần chưa kịp lên tiếng. Hàn Tử Thần đã nhanh hơn cô, chặn trước Vĩnh Hy.

"Sao rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy không sao rồi. Sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Tốt quá." Lúc này Bích Thuần mới nhẹ nhõm cả người.

"An Thuần không sao rồi. Tôi cũng muốn hỏi một câu, mấy người là gì của An Thuần?"

"Chúng tôi là đồng nghiệp, là bạn của cô ấy." Thiên Mạc trả lời.

"Cô ấy là Đại Tỷ của chúng tôi." Lạp Mạn cũng theo sau.

Ngay lúc An Nhĩ Thuần đỡ viên đạn đó cho Hàn Tử Thần. Bọn họ đã thừa nhận cô rồi.

Lúc ấy phản ứng của cô rõ ràng là theo phản xạ muốn bảo vệ mà có, chỉ cần điều này thôi thì cô đã xứng đáng là Đại tỷ rồi.

"Vậy tôi tự hỏi không biết An Thuần coi mấy người là gì?"

"..."

Có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt của Bích Thuần toàn bộ là sự khinh thường.

Cô quay sang hỏi Vĩnh Hy: "Bao lâu cô ấy có thể tỉnh lại."

"Khi hết thuốc mê là có thể tỉnh rồi."

"Thật tốt quá." Bích Thuần nhìn Mạch Đông đang nắm tay mình, mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook