Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 24: Ngày nghỉ

An Nhĩ Thuần

21/07/2021

Trời đã bắt đầu chuyển sang một mùa mới. Cái se se lạnh của sương sớm khiến An Nhĩ Thuần cũng lười chui ra khỏi chăn.

Gió mùa đã bắt đầu thổi, cái lạnh của nó thì hẳn tất cả mọi người không ai là không biết.

An Nhĩ Thuần chưa bao giờ nghĩ mình lười như thế này, mấy năm trước thì giờ này cô đã chui ra khỏi chăn lâu rồi.

Tại sao? Lúc ấy cô phải làm rất nhiều việc nên luôn rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm rồi. Có vẻ từ lúc cô sống chung với Hàn Tử Thần khiến cô bắt đầu xuất hiện tính ỷ lại.

Cả cô và hắn đều có thói quen tắm sáng nhưng có vẻ lúc này việc rời khỏi giường cũng làm cô trở nên lười rồi. Nhắc mới nhớ, hôm qua phải nói cô và hắn đại chiến không biết mệt, cuối cùng vẫn là cô gục trước.

'Thật mệt.' Cô thở dài một hơi.

Nhìn người đàn ông vừa tắm xong, cô không khỏi liếc qua một cái.

'Hắn rất đẹp.' Thật ra cái này cũng không phải nói rồi, ai cũng công nhận điều ấy. Chỉ là An Nhĩ Thuần có một cách nhìn có vẻ khác.

"Hôm nay em nghỉ đi."

"..."

Cũng không biết Hàn Tử Thần là thấy cô lười hay biết cô mệt mà cho cô nghỉ thật.

"Ừ." Một cái, cô lại chui vào chăn và bắt đầu chiến dịch 'ngủ'.

Thấy Hàn Tử Thần xách máy tính rồi cũng chui vào chăn khiến cô có chút không ngờ.

Thò cái đầu ra khỏi chăn nhìn hắn.

"Anh không đi làm à?"

"Có."

"..."

Nhìn hắn thao tác trên bàn phím khiến An Nhĩ Thuần có chút không thoải mái.

'Có máy tính riêng thật tốt.' Đối với cô, máy tính là một thứ đồ xa xỉ đến mức mà nằm mơ cô cũng không muốn có.



Đó là trước đây cô nghĩ vậy, từ khi sống với Hàn Tử Thần. Cô mới cảm nhận được cái phung phí của người giàu.

————

Nhớ cái lúc cô đánh bạc thắng không? Khi ra về không ngờ hắn lại bảo số tiền đó không đáng để cô cầm.

Và tất nhiên là sau đó vứt lại ở đó rồi. Nghe nói sau đó Lạp Mạn và Thiên Mạc dùng số tiền đó chia cho hai tên đàn em hộ cô xử lí Duy Anh, cái người mà cô gây sự... cũng không phải, có thể là Duy Anh gây sự với cô...

Đấy là lần đầu tiên cô đáp tiền đi.

—————

Dựa người vào Hàn Tử Thần, cô thiếp đi lúc nào không biết.

Hàn Tử Thần đặt cô nằm xuống gối để cô có giấc ngủ tốt hơn. Nhìn người con gái đang say sưa trong lòng mình khiến hắn không biết phản ứng thế nào.

Không phải mỗi khi ở nhà một người đàn ông thì thường phải cẩn thận hay sao?

Cũng may khi ngủ An Nhĩ Thuần thường không hay động đậy gì, cứ như người chết vậy.

Trong căn phòng chỉ còn vang lên tiếng bàn phím máy tính kêu, lâu lâu xem lẫn tiếng thở đều của An Nhĩ Thuần.

Hàn Tử Thần bên ngoài gõ máy rất tập chung nhưng lâu lâu lại nhìn người con gái đang ngủ say sưa bên cạnh mình.

Bản thân hắn cũng có chút ngạc nhiên, trước giờ người khiến hắn phải để ý rất ít. Thà nói là chưa có ai.

—————

Cũng không biết là An Nhĩ Thuần ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại thì trời đã bắt đầu tối rồi.

Trời mùa đông thường tối rất sớm. Bạn có công nhận không?

Cũng chính vì vậy nên cô không thể nhận biết thời gian từ bầu trời như mọi khi rồi.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ..."

Ngáp dài một cái, An Nhĩ Thuần đoán đến lúc đã phải dậy rồi.



"Anh ăn gì chưa?"

"..."

Hàn Tử Thần không trả lời mà đi vào trong tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác dày khoác lên người cô.

Nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, cô cũng chỉ biết thở dài một cái 'Hắn lại bỏ bữa rồi!'.

Khoác áo lại cẩn thận, cô rửa mặt xong rồi bước vào phòng bếp luôn.

Mở chiếc tủ lạnh cao ngang người cô, rộng chắc gấp ba lần. Nhưng có vẻ đồ trong đó cũng không còn nhiều lắm.

"Hy vọng đủ cho hôm nay."

"..."

Chắc là Hàn Tử Thần đã nghe thấy câu nói của cô nên một vài phút sau, lúc cô đang rửa rau liền có tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai vậy?" Nhìn vào màn hình camera, An Nhĩ Thuần có chút lười. Rét này còn đến làm gì chứ.

"Đại tỷ, tỷ làm ơn nhanh chóng mở của cho bọn em được không? Ngoài này rét quá."

"..."

Có chút giật mình khi cả sáu người bạn của hắn đều đột nhiên tập trung ở đây. Cũng chính vì thế mà căn nhà vốn to lớn trở nên có chút chật trội.

Vừa mở cửa cho mọi người vào, An Nhĩ Thuần đã nhìn thấy phía sau họ là vài cái thùng trông chả nhỏ tí nào, còn có vẻ nặng nữa chứ.

"Sao mấy người ở đây vậy? Mấy thứ này?"

"Chị đi mà hỏi chồng của chị ấy. Trời rét thế này cũng bắt bọn em đem đồ ăn tới." Từ Vũ có chút đỏ mặt vì rét.

"..."

Nghe thấy tiếng động từ trên cầu thang. Tất cả mọi người đều không chủ động được mà nhìn về phía đó.

Người nhận được sự chú ý lúc này có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook