Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 7: Trả thù.

An Nhĩ Thuần

21/07/2021

'Có vào mà không có ra.' Đây cũng là một quy định khác ở nơi đây.

Tại đây, nếu mọi người biết quản lí ví tiền của mình một cách hợp lí thì số tiền lúc họ đem vào so với lúc họ trở ra cũng không cách nhau bao nhiêu.

Nhưng ngược lại, nếu họ chỉ vì ham lời mà ở đây cá hết cái này đến cái nọ, vì lợi trước mắt mà quên đi hậu quả đằng sau thì lúc họ rời khỏi đây là bị đuổi chứ không phải là được đi nữa.

—————

Quý Bác Văn là một ví dụ điển hình cho vế sau, hắn vào đây chỉ biết tiêu tiền mà không hề biết tính toán hay suy nghĩ gì cả.

An Nhĩ Thuần theo dõi hắn đến một con hẻm nhỏ sau quán thì thấy hắn đang bị một đám người vây quanh.

"Đây chẳng phải Quý thiếu gia sao?"

"Quý thiếu gia sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?"

"..." Những lời hỏi thăm không tốt đẹp mấy lần lượt được phát ra.

Một tên to con trong đó bước ra nắm chặt lấy cái đầu tóc bù xù của Quý Bác Văn.

"Nếu không tại Quý Gia của mày thì vợ con cũng không rời bỏ tao. Nói cho mày biết hôm nay tao phải cho mày muốn lết cũng không về được nhà."

Quý Bác Văn nổi tiếng là 'công tử bột' làm sao có sức chống lại hơn năm người đàn ông trước mặt.

'Cậy đông hiếp yếu' là một hành động mà An Nhĩ Thuần không mấy tán thành nhưng đôi khi... đối với những con người khác nhau thì phải có những cách đối xử khác nhau.

Đám người đó đánh gần nửa tiếng rồi cũng rời khỏi đó luôn. Trong thời gian chờ đợi, An Nhĩ Thuần đã để ý được hình như có người theo dõi cô.

Lúc đám người đó rời đi thì cô cũng bước ra. Nhìn con người bị đánh bầm dập trước mặt, cô không có một chút ánh mắt thương cảm nào.

"Quý thiếu gia, sợ rằng hôm nay anh có đi mà không có về rồi."

"Mẹ kiếp, tao mà thoát được thì chúng mày cứ chờ chết đi."



"..."

An Nhĩ Thuần thừa nhận rằng cô không phải là một người lương thiện gì. Dù Quý Bác Văn không có thù oán gì với cô nhưng hắn lại là đối tượng mà Nhĩ Gia muốn đưa cô vào, chỉ riêng điều đó thôi hắn cũng đáng chết.

Cô lấy ra chính con dao mà cô đã mài, cứa một đường trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

"Quý Bác Văn ơi là Quý Bác Văn, nếu anh không phải là đối tượng mà Nhĩ Gia nhắm đến thì tôi cũng chả phải làm thế này đâu."

Từng đường... từng đường một trên mặt Quý Bác Văn được cô rạch một cách hoàn hảo và chính xác. Trong tiếng gào thét của Quý Bác Văn, cô vẫn không hề dừng tay lại.

Trước đó, cô có học một chút về nghệ thuật lúc cô bị stress, nó làm tâm trạng của cô thoải mái hơn nhiều.

—————

Chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt của Quý Bác Văn bắt đầu hiện lên những hình xăm trông thật ghê tởm.

Do tác dụng của máu, những dường nét dần hiện lên ngày càng rõ ràng nhưng cũng không được lâu khi máu chảy quá nhiều và che lấp đi cái hình thù đó.

"Tiếc thật, không thành công rồi."

An Nhĩ Thuần thở dài tiếc nuối rồi đưa tay chém thẳng xuống khuôn mặt kia.

Trong ngõ vắng, người ta nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của một người đàn ông nhưng không một ai dám đến gần đó.

Đơn giản, đấy là địa bàn của Hàn Tử Thần.

—————

"Ồ, còn sống cơ à."

An Nhĩ Thuần đạp mấy nhát vào người đàn ông trước mặt.

"Nói trước, tránh xa Nhĩ Gia cho tao, không thì việc này vẫn chưa kết thúc đâu."

Nói rồi cô thu lại con dao, rời khỏi đó.



—————

Bảo vệ Nhĩ Gia sao?

Mơ à, cô hận họ còn không hết, sao có thể bảo vệ họ chứ.

Muốn đối phó với Nhĩ Gia thì cô phải tận dụng một thế lực khác. Đối phó với người như Quý Bác Văn thì cô phải nói lên người đứng đằng sau mình là ai thì hắn mới có thể trả thù hộ cô.

Nhưng vẫn chưa đủ, Quý Gia tuy lớn nhưng cũng chưa thể lật đổ được Nhĩ Gia.

—————

Rời khỏi con hẻm đó, An Nhĩ Thuần bước thẳng đến công viên cách đó không xa.

Cô thả người xuống chiếc ghế đá ở nơi đây. Mùa thu đang dần qua đi, không khí đã bắt đầu lạnh dần.

[Bạn biết mùa đông tôi ghét nhất điều gì không? Đó là đặt mông vào những nơi công cộng, nó lạnh đến thấu xương.]

Nhưng An Nhĩ Thuần không vậy, cô thích cái cảm giác lành lạnh làm tê liệt đi cái cảm giác của cơ thể đó.

Người theo dõi cô vẫn cứ theo sau.

—————

"Báo cáo... Hôm nay An tiểu thư có đến Bar BW một lần, tiểu thư... rồi sau đó ra công viên ngồi chơi, bây giờ đã về đến Nhĩ Gia, vừa vào phòng..."

"Tiếp..."

"Sợ rằng... tiểu thư đã phát hiện ra có người theo dõi rồi ạ."

"Ừ... tiếp tục..."

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook