Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 28: Virut

An Nhĩ Thuần

21/07/2021

Thay vì quan tâm đến một người mà ngay cả bản thân người đó cũng không biết bạn thân là gì.

Trước khi gặp Bích Thuần cô đã sảy ra rất nhiều chuyện. Đến bây giờ đôi lúc nghĩ về nó thì cảm giác run sợ trong cô vẫn còn.

Chỉ là sau khi gặp Bích Thuần, cô cũng không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào để trở thành bạn tốt của cô ấy.

'Ngừng lại.'

Một chút ý thức còn sót lại trong đầu cô ngăn cô nghĩ về quá khứ.

'Nếu đã qua rồi thì nên cho nó qua đi.' Cũng không biết đây là lần thứ bào nhiêu cô dùng cách này để khuyên bảo mình rồi.

Chỉ là... hành động của cô lại phản lại chính suy nghĩ của mình. Nếu cô chấp nhận bỏ qua quá khứ thì đã không hận Nhĩ Gia đến mãi hôm nay. Nếu cô học cách chấp nhận quá khứ thì giờ này cô vẫn ở Nhĩ Gia rồi bị bọn họ bắt nạt, đày đoạ đến một chút sức lực cũng không còn. Nếu ngay từ đầu cô không tính toán gì với họ thì sợ rằng bây giờ người đứng đây cũng không phải là An Nhĩ Thuần nữa rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo để ngắm nhìn toàn bộ đường nét trên khuôn mặt mình.

Nói sao đây? Cô không có gì để so sánh cả. Bản thân cô cảm thấy nó đẹp, vậy thì cho rằng nó đẹp đi.

Còn so sáng với người con gái sao? Cô đâu có nhớ mặt ai ngoài Bích Thuần. Nếu so sánh hai người thì cô cũng chẳng biết ai đẹp hơn nữa, chắc tuỳ thẩm mĩ của mỗi người.

'Vậy... Hàn Tử Thần thì sao?'

Đột nhiên có một suy nghĩ không mấy thực tế trong đầu cô. Cô cam đoan nếu đem mình so sánh với Hàn Tử Thần thì cô thua 100% rồi. Tất cả mọi thứ, huống hồ chỉ riêng khí chất thôi hắn đã bỏ xa cô vạn dặm rồi.

*Ting... *Tinh...

Đồng hồ báo thức trên điện thoại của cô lại reo lần nữa, đã đến lúc phải trở lại rồi.

An Nhĩ Thuần rửa mặt lần nữa rồi tỉnh táo bước vào phòng ăn. Nhìn mọi người đang tập trung sự chú ý vào cô, An Nhĩ Thuần có chút giật mình.

Không lẽ cô vừa làm gì sai sao?

Liệu họ có giết người diệt khẩu không?

...

Vài suy nghĩ không mấy tốt đẹp liên tục xuất hiện trong đầu cô. Cố gắng đánh bay những thứ đó khỏi suy nghĩ, An Nhĩ Thuần cười lại một cái.

"Có chuyện gì sao?"

"..."



Cảm thấy không khí xung quanh có chút căng thẳng, lúc này An Nhĩ Thuần không thể cười được nữa. Ngay khi khuôn mặt cô sắp cứng đơ thì Vân Dương lên tiếng.

"Thuần An tỷ... em đã giải được chương trình đó rồi."

"Vậy tốt rồi. Nó có giúp ích cho mọi người không?"

"Tất nhiên rồi. Trong đó quả thật có cách để cài đặt chương trình bảo mật này."

"Vậy... còn có gì khác sao?"

"..."

"..."

"Tỷ lại đây."

"..."

An Nhĩ Thuần ngồi xuống bên cạnh Vân Dương và đối diện với Hàn Tử Thần. Vân Dương để máy tính chuyên dụng của mình trước mặt cô.

"Ngoài chương trình đó ra em còn phát hiện một chương trình kích hoạt virut rất hiếm gặp."

"Vậy... sao...?"

"..."

Nhìn vào những tệp tin được cài trong chương trình khiến An Nhĩ Thuần có chút nhớ lại cảm xúc hồi ấy.

Lúc mới đầu học về máy tính cô còn dùng hai ngón tay để đánh máy, khi ấy Bích Thuần có cười cô rồi nói cuối cùng cô ấy cũng hơn cô về một mặt nào đó.

Nhưng chỉ sau hơn một tháng, tốc độ đánh máy của cô tăng nhanh đáng kể. Chỉ số WPM của cô cũng cao hơn Bích Thuần.

Nhìn qua một lượt thấy có vẻ không có vẫn đề gì, cô hỏi lại Vân Dương.

"Vậy có vấn đề gì sao?"

"Tỷ không biết sao? Nếu tỷ nói chương trình này được viết lúc tỷ đi học thì quả thật tỷ cũng quá thông minh rồi."

"Là sao?"

"Chương trình virut này vốn chưa được phát hiện cho đến bây giờ mà."

"Tất nhiên rồi."



"Vậy sao tỷ cài được nó."

"Em cũng biết bảo mật của chương trình này rất cao đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì những thứ trong đó hẳn vô cùng quan trọng đúng không?"

"Đúng vậy..."

"Vì vậy chị nghĩ rằng nếu có một ngày nào đó. Nếu chẳng may chương trình của chị bị ai đó giải được thì thật không tốt. Sau đó chị lại viết thêm một chương trình virut đặc biệt."

"Nó có tác dụng gì vậy?"

"Ngay khi chương trình giải được, nếu tài liệu trong đó bị ai đó copy thì ngay lập tức virut đó sẽ được kích hoạt."

"..."

An Nhĩ Thuần vừa nói mười ngón tay của cô đã lướt trên bàn phím rồi. Tốc độ của cô khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Vân Dương.

Tốc độ đánh máy của Vân Dương vốn đã là cao nhất trong bảy người bọn hắn rồi nhưng dường như nó chả là gì so với cô cả.

"Thuần tỷ, số WPM của tỷ là bao nhiêu vậy."

"Cũng không biết nữa, chị cũng chưa bao giờ đo. WPM dù sao cũng chỉ là một số liệu tham khảo thôi. Không nên tin vào nó quá."

"Vâng..."

Một lúc sau thì thao tác của An Nhĩ Thuần cũng dừng lại. Cô ẩy máy tính sang cho Vân Dương.

"Hoàn thành rồi đấy. Đây là chương trình cài virut."

"Nãy giờ tỷ soạn cái này?"

"Ờ. Tại phải đọc lại toàn bộ nên có hơi lâu chút. Với lại ban đầu chị soạn cái chương trình này chỉ là do quá rảnh rỗi mới đọc thử qua vài cách cài virut. Sau đó thì đột nhiên có hứng muốn làm thử thôi, bây giờ viết lại tất nhiên cũng có chút khó khăn.

"..."

'Lâu sao?' Lúc này, Vân Dương mới cảm nhận được cái khí thoát ra từ An Nhĩ Thuần. Sợ rằng cũng chỉ kém Hàn Tử Thần một chút thôi.

Đồng thời tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook