Ôsin Cùng Lớp

Chương 14

Đang cập nhật

20/11/2014

Nó lê bước chân vào phòng mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái, mặc dù nó đã cố giải thích rằng đó chỉ là do nó sơ ý té xe nhưng mama hắn và hắn vẫn không để yên cho nó. Mẹ hắn thì đem hộp y tế ra bang bó cho nó, hắn thì đứng kế bên xem xét vết thương sau đó cứ hỏi mãi về lý do tại sao nó lại té. Giờ đây nó biết them 1 tật xấu của hắn là…quá nhiều chuyện!*người ta lo à còn…*mẹ hắn thì đem hộp y tế qua phòng nó để băng bó các vết thương trên mặt nó không quên mang theo “vệ sĩ” đi cùng. Mấy bạn biết vệ sĩ là ai không? Câu trả lời rất dễ đó.

-con gái con đứa đi đứng cho cẩn thận chứ. Đấy, lúc trước đã bảo là đi chung xe với tui mà không nghe –biết chưa mấy pạn?

-nhiều chuyện quá đi, tại sơ ý chớ bộ. mà ai can ông xía mồm vào –nó ương bướng không chịu thua thiệt câu nào

-hừ, được tui lo cho là phước tùm lum đời nhà nhóck đấy nhé

-phước hay hoạ không ai biết được

Nó và hắn cứ thấy mặt nhau thì chỉ sau 1’ thì sẽ có hoả hoạn ngay thôi.

Mẹ hắn băng bó cho nó xong không quên nhắc nó khi nào bớt mệt thì xuống ăn tối, không được bỏ bữa rồi đi luôn mà để quên tên “vệ sĩ” ở lại

-ê nhóck nói thật không đó, tui thấy có chút đáng nghi

-đáng nghi con khỉ, biến –nó đạp cho hắn 1 phát bay ra khỏi phòng nó và đóng luôn cái cửa 1 cách không thương tiếc. bình thường thì nó chả thế đâu, chỉ tại hắn có mỗi câu đó hỏi hoài mà hỏi trong lúc nó đang mệt và thèm 1 giấc ngủ thì…coi như hắn xấu số vậy. nằm trên giường nó ngủ luôn 1 mạch.

….

RẦM

-T.Trư à, dậy ăn tối đi con –mẹ hắn lay nó

-…

-T.Trư à

-….

-thôi đi mama kêu nữa làm gì, chả phải mama thừa biết nhóck sẽ không dậy nên kêu con và mọi người trong nhà tập hợp đem theo cả mấy cái nồi chảo này hay sao. Vậy mà mama còn cố gọi –hắn nói

-T.Trư à, con đừng trách cô độc ác, cô đã kêu con dậy rồi, tại con ham ngủ thôi. Mọi người “hành động” nào *cứ như phim hành động ý nhỉ*

BOONG CHENG BỐP

Mấy tiếng boong chen thì chắc ai cũng hiểu riêng BỐP là tiếng nó rơi bịch xuống giường miệng có nụ hôn nồng nhiệt với nền nhà thơm tho vì vừa được lau bằng Sunlight.

-huhu, cô ác quá, khi nào cũng áp dụng cái này hết

-tuy xài nhiều nhưng hiệu quả cũng chẳng hề suy giảm con nhỉ -mẹ hắn nói xong nháy mắt với nó nữa chớ

-huhu

-thôi vào vscn rồi xuống ăn tối nào



-dajaaaaaa-nó quay lưng định đi vào vscn thì

-con gái con đứa…

BỐP

-nè….mắc gì lấy dép phang tui –hắn xoa xoa cái đầu

-cho chừa

-tui nói gì nhóck chưa? Tự nhiên lấy dép phang đầu người ta

-ai biểu vào phòng tui mà nói nhiều, phòng tui thì tui có quyền phang ông khi ông nói nhảm. không chịu được thì để tui giúp ông tìm phòng khác nhé

-nhóck…được lắm

-được từ lâu rồi nhé

Mọi người đứng nhìn nó và hắn chỉ biết lắc đầu với 2 đứa này, đứa nào cũng con nít hết mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây người “nhớn” lắm không bằng vậy. đến khi cãi nhau mới thấy hết được bản tính trẻ con của 2 đứa. nó sau khi làm vscn rồi thì đi xuống ăn tối, nó thì mệt mỏi lắm nhưng sợ mọi người lại lo nhất là dì Hoa mà nói với pama nó thì đảm bảo họ sẽ bay ngay về mà đón nó, tất nhiên kế hoạch của nó sẽ bị đổ vỡ. nó cố nuốt mấy hạt cơm, uống tí canh qua loa để mau chóng được đi ngủ vì bây giờ nó buồn ngủ lắm rồi.

Hôm sau….

-ÁAAAAAAAAAAAAA, thôi chết, trễ học mất rồi-căn nhà hắn rung rinh bởi cái giọng oanh vàng của nó

Như một diễn viên chuyên nghiệp diễn đi diễn lại 1 kịch bản nó nhanh chóng vscn thay đồ và đến trường như 1 vận động viên thi môn chạy xe đạp.

-phù…phù…chú ơi cho cháu vào với đi ạ, cháu năn nỉ chú đó

-chậm 1’13s

-chusuuu, cháu năn nỉ mà

-thôi vào đi, lần sau thì chớ mà đi trễ nhé, khi đó có năn nỉ cũng vô ích

-vâng ạ -nó vừa nói vừa chạy như bay vào khu giữ xe.

Nó biết chú bảo vệ trường này khá hiền chớ không như trường nó, nếu là trường nó thì nó sẽ chẳng suy nghĩ gì mà leo tường đi vô. Nó chạy đến lớp thì đã thấy “tắc kè đỏ” Tiến ngồi hướng mặt về phía cửa ra vào, ổng đang chờ nó để trả thù vụ lần trước đây mà. Nó bước vào lớp ngang nhiên đến trước mặt ổng nhìn thẳng vào mắt ổng và…cúi chào

-thầy cho em vào lớp

-giỏi nhỉ? Học sinh lớp chuyên đây sao? Em tự thấy bản thân có xứng đáng không khi là học sinh lớp chuyên lại đi học muộn như thế này?

-dạ em xin lỗi thầy, tập thể lớp mình xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến lớp mình

-không sao đâu, tụi mình không phải loại người tính toán đâu mà – Hải lên tiếng. Hải là 1 hs cùng lớp với nó, tính tình nhí nhố, ham vui và rất biết xỉa xói sâu cay.



-đúng đó

-đúng đó

Biết lần này lại dính mưu của nó thầy liền tung “chiêu” đáp trả

-thầy cũng không phải loại người tính toán hẹp hòi gì đâu nhưng có tội thì phải phạt để làm gương cho các bạn khác mới được. hôm nay trong giờ ăn trưa em quỳ gối, giơ hay tay lên đầu đến khi nào vô lớp thì coi như hết phạt còn bây giờ thì em xuống chỗ ngồi đi. Hôm nay chúng ta học bài…..

Nó hậm hực đi xuống bàn

-tức thật, đã gài ổng rồi mà….cao tay thiệt. coi như Quậy hôm nay gặp đối thủ vậy. mà ổng bảo quỳ gối ư? Trò này khi còn ở trường cũ hôm nào chả làm, mà làm cả bọn nữa chớ. Giờ chỉ còn mỗi mình, huhu. Cái số quạ bu mà. Đã thế thì mình sẽ báo “chù”. ổng sẽ “bận” đây –đó là những suy nghĩ của nó trên đường bước xuống chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống nó đã bị 2 nhỏ pạn lay lay

-ê sao đi trễ thế? Mà mặt mũi sao đấy? –My hỏi bằng giọng đe doạ như kiểu “nếu không nói thì mi sẽ chết đó”

-Lùn, pà bị ai ăn hiếp hả? sao mặt mũi đầy băng cá nhân thế này? –Ánh như rít lên

-không phải đâu, tại hôm qua mình đi xe ẩu quá nên té đó, chớ mấy pà nghĩ ai dám động vào tui, mấy pà “xử” rồi sao. Đúng hông?

-thiệt hông đó -2 nhỏ

-thiệt mà. Thui học đi, không “tắc kè” moi tụi mình đặt lên thớt hết bây giờ

Tiết hôm đó “tắc kè” có tiến bộ hơn trước, ít nói sai hơn, ít nói lắp hơn,…làm nó bực mình vì không bắt bẻ được ổng. hôm nay ngày xui của nó hay sao ý.

Giờ ra chơi…..

-hay để tụi tui ở lại với pà nhé, cho vui. Lớp mình vốn đoàn kết mà –Uyên lên tiếng

-ừ, vậy đi chớ tội Lùn quá

-đúng đó

-….

Mấy pạn lớp nó hồ hởi ở lại cùng nó

-thôi đi mà, mấy ông mấy pà đi ăn đi kẻo hết thức ăn bây giờ, tui không sao đâu. ở trường cũ tui cũng bị phạt hoài nên quen rồi. ăn ngon miệng nha –nó vừa nói vừa đẩy mấy đứa ra ngoài lớp. sau 1 hồi thuyết phục thì

-ừ, vậy tụi tui đi ăn trước, có gì lát tụi tui đem lên cho pà ăn sau nha

-ok ăn ngon miệng.

Sau khi tụi kia đi hết nó quay vào lớp định lên bục giảng để quỳ thì

-ế sao mấy ông với mấy pà không đi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôsin Cùng Lớp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook