Osin Không Biết Cười

Chương 25: Mất Tích

__LePhong__

27/09/2016

Từ lúc nó ở trường bị Sera đánh tới giờ không phải là nó đánh bọn Sera mới đúng nó đi lang thang trên đường nhưng cũng chẳng biết mình đi đâu nó cũng không thèm quan tâm đôi mắt vô cảm khẽ nhìn về phía trước đầu óc của nó thì trống rỗng.

Nhưng phía sau nó vẫn luôn có hình bóng của những ai kia mặc dù nó biết nhưng nó chẳng thèm quan tâm,còn người phía sau kia không ai khác là hắn,hắn đi lặng lẽ cách nó khoảng chừng 6 bước lớn khuôn mặt cũng lạnh lùng mà lòng lại đau nhói từng cơn nhìn về con phía con người trước mặt lòng lại lo lắng

Không chỉ có hắn mới biết lo cho nó,cả Duy và Kiên cũng vậy 2 cậu cũng rất lo cho nó nhưng lại không giám thể hiện ra bên ngoài chỉ âm thầm quan xác nó,âm thầm bảo vệ nó,âm thầm đi theo nó từ phía xa.

Và lại có thêm một bóng hình nhỏ bé của thiếu nữ đi theo sau 4 người khuôn mặt xinh đẹp khẽ co nhiếu lại khi nhìn bóng dáng người con trai mình yêu dần dần đi xa mà mình lại chạy tới chẳng kiệp rồi 1 giọt...2giọt...3 giọt...và rất nhiều nước mắt đã chảy dài ướct đẫm khuôn mặt sau lại ngồi bệp xuống đất nhìn hướng người con trai kia bước theo người con gái khác rồi hét lớn

-Hoàng Nguyệt Anh...Tôi Nguyễn Ngọc Nhi nhất định sẽ khiến cô hối hận_và người thiếu nữ ấy không ai khác là Nhi,cô hét lớn sau đó đứng dậy quay lưng bước nhanh đi.Nhưng sau khi cô bước đi lại có 1 bóng nữ yêu kiều xuất hiện và người này không ai khác chính là Sera

-Nguyễn Ngọc Nhi thì ra là thế..ha...cô cũng yêu Phong ư? Được tôi nhất định sẽ giúp cô tọa nguyện và trả cho cô những gì đã gây ra với tôi_Sera lạnh lùng nói sau đó cũng từ từ quay lưng đi

.....

1 tuần sau tại trường Kingdom lại trở lại bình thường theo đứng qủy đạo của nó,cũng chả ai nhắc đến Sera nữa

Lúc này nó đang ngồi dưới một gốc cây sau trường còn hắn đang nghe điện thoại thì Duy,Kiên và Nhi chạy đến vẻ mặt của Duy và Kiên thì đen xì,Nhi thì vẫn cười

-Chào 2 đứa nha_Nhi cười hiền lành ngồi xuống cạnh nó tiện tay bốc miếng bim bim trong tay nó

-Phong...Evil..._Duy đang nói thì hắn ra hiệu bảo cậu im lặng rồi rất nhanh kéo Duy và Kiên đi thì bị Nhi gọi lại

-Ấy này Phong coldboy tao đưa Anh đi chơi chút nha..1tiếng sau gặp tụi bây ở bar Zin_Nhi hí hửng cười sau đó kéo tay nó chạy cón nó vẫn để mặc Nhi kéo đi.Còn hắn thì cũng rất nhanh cùng Duy và Kiên bỏ đi

Nhi đưa nó ra khỏi trường nhưng chả biết là Nhi muốn đưa nó đi đâu chỉ luôn miệng nói



-Anh..cô có muốn ăn gì không? Hay chúng ta đi chơi đi..bla...Bla_Nhi nói rất nhiều nhưng nó chẳng thèm quan tâm mắt vẫn đăm đăm nhìn bóng lưng Nhi

-Cần chi phải giả vờ như vậy? Không mệt sao?_Bỗng giọng nó của nó cất lên làm Nhi khựng lại quay đầu nhìn nó.Không những có Nhi giật mình mà ngay cả nó cũng có chút bối rối trước câu nói của mình chắc vì đây là câu nó nói dài nhất kể từ khi nó đến Dương gia,không phải nói là từ khi nó mất trí nhớ.

-Sao cô lại nói vậy?_Một lúc sau Nhi lấy lại tinh thần cười gượng nhìn nó

-Sao? Cô không cần giả vờ. Tôi biết cô ghét tôi.Cô yêu Phong,cô hại Sera,cô muốn tôi biến mất_Nó từ từ nói từng lời nhẹ nhàng dứt khoát còn Nhi chỉ khẻ cười khếch môi nhìn thẳng nó

-Ha...cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy? Đúng tôi yêu Phong,đúng là tôi hại Sera, và đúng tôi muốn cô biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của Phong..Phong là của tôi mãi mãi chỉ là của một mình tôi..của Nguyễn Ngọc Nhi này_Nhi lạnh lùng nói khuôn mặt đáng sợ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó,còn nó vẫn nhìn Nhi bằng một đôi mắt vô cảm đến đáng sợ

-Cô như thế này thật tốt..không giả tạo_Nó cất giọng nói

-Hừ..giả tạo ha...đúng tôi giả tạo còn cô không giả tạo chắc hay cô là thuần khiết..đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn Phong cả Duy và Kiên nữa..cô khôn hồn thì biến khỏi cuộc đời chúng tôi đi..cô tưởng một con cóc ghẻ như cô mà có thể biến thành thiên nga ư..cóc thì mãi mãi vẫn là cóc nên đừng nghĩ tới việc quyến rũ Phong của tôi_Nhi vừa lạnh lùng nói vừa ép xác nó vào 1 cái cây bên đường,còn nó thì không nói gì vẫn nhìn thẳng Nhi không chớp mắt.

Bỗng có một giọng cười lớn xen vào

-Haha.. Haha.. Hahaha....bụppppp..._ tiếng cười lớn khiến nó và Nhi chú ý nhưng chưa kiệp nhìn thấy chủ nhân của giọng cười đã bị đánh ngất đi..

Còn hắn Duy và Kiên đứng đợi nó và Nhi trước cửa quán bar đã hơn 1tiếng ,thời gian hẹn đã qua rất lâu nhưng không thấy bóng dáng nó và Nhi đâu làm cả ba đều rất lo lắng đứng ngồi không yên,gọi cho Nhi thì máy thuê bao còn nó thì đỗ chuông như chẳng khi nào bắt máy....

-Sao lâu thế mà 2 người kia vẫn chưa đến chứ?_Duy lo lắng nói

-Nhi có khi nào trễ hẹn như thế này đâu chứ?_Kiên cũng lo lắng không kém còn hắn vẫn đứng im lặng nhìn về phía xa



-Có khi nào Nhi và Anh đi lạc không?_Duy bỗng nói

-Lạc...cũng có thể Nhi thì vừa ở Đức về còn Anh thì sống cùng với Phong có khi nào ra ngoài đâu chứ?_Kiên càng lo lắng hơn nói

-Chia nhau ra tìm...có gì alô chi nhau..._Hắn lạnh lùng nói rồi chạy đi trước sau là Duy và Kiên 3 người 3 nơi chạy khắo mọi nẻo đường nhưng chẳng thấy bóng dáng nó và Nhi làm 3 người lòng nóng như lửa chạy hết mọi nẻo đường sài gòn...

Cả ba đi tìm mãi cho đến khi những ngọn đèn đã lên bóng rồi lại tìm Tìm đến khi người ta tắt đèn rồi hừng đông tỏa sáng nhưng đến cái bóng của hai người kia cũng không nhìn thấy

Đến trưa cả ba người mặt mày bơ phờ ,quần áo lấm lêm..tóc tai bù xù lững thững bước về nhà hắn

-Hay là..._Kiên nhìn Duy và hắn....sau đó cả 3 trợn tròn mắt nhìn nhau

-MẤT TÍCH...BẮT CÓC_sau lại ĐT

-Chưa chắc hay Nhi cùng Anh đo đâu.._Duy vẫn cố phủ định

-Thôi..Duy,Kiên bọn mày đến nhà Nhi đi còn tao đến trường xem hai người có đó không?_Hắn ủ rủ nói sau cả ba cùng nhất trí rồi lại như thiêu thân chạy ra khỏi nhà..

-"alô...không có ở nhà à?..,ở trường cũng không thấy...Thôi...gọi lại sau"_Hắn đang nói điện thoại với Duy thì nhìn thấy cái điện thoại của mình rung lên kịch liệt nên hắn đoán nó ở gần nơi hắn đứng vì hắn có gắn bộ định vị lên máy nó để hắn dễ dàng tìm nó trong khoản cách 500m nên hắn từ từ tìm kiếm..nhưng kết qủa hắn chỉ nhìn thấy cái điện thoại của nó nằm trên nền đất lạnh còn người thì không thấy đâu

-"Anh...em nhất định phải không sao đấy"_Hắn cầm chiếc điện thoại của nó lên miệng khẽ thở dài lo lắng cho nó sau đó chạy nhanh về nhà báo tin cho Duy và Kiên.

Và kết luận cuối cùng của cả hắn Duy và kiên là nó và Nhi đã mất tích cũng có thể bị bắt cóc nhưng bọn họ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc huy động toàn bộ mọi người đi tìm kiếm nhưng chẳng thấy tung tích gì của nó và Nhi càng làm 3 người như ngồi trên đống lửa suốt 4ngày liên tiếp...

Còn nó và Nhi thì......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Osin Không Biết Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook