Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Chương 4: Cám dỗ

Mạc Như Quy

12/01/2022

Trước đó Tào Ngưng nói khách sạn không cách xa lắm, Trương Thanh Vận đã tin tưởng.

Kết quả là cả hai đã chậm rì rì mà đi mất tới hai mươi phút, hơn nữa từ đầu tới cuối, tay của Trương Thanh Vận không hề buông ra. Ngay cả khi trả lời điện thoại trên đường đi cũng đều thực hiện bằng một tay.

Còn tay còn lại là đang nắm tay Tào Ngưng và cầm túi của cậu ta.

Lúc bọn họ bắt đầu đi là hơn bảy giờ, tới khách sạn thì cũng đã gần tám giờ.

" Vậy cũng không phải rất xa sao? " Trương Thanh Vận nhìn lên bảng hiệu khách sạn sau đó quay đầu nhìn Tào Ngưng.

Tào Ngưng không nói chuyện, anh là khách quen ở đây, cậu bé đậu xa đã đến chào hỏi ngay khi thấy anh.

Nhưng hôm nay Tào Ngưng không lái xe qua nên không cần cậu bé. " Ngưng Thiếu, tới ăn cơm sao?"

Tuy rằng Tào Ngưng không đi xe nhưng cậu bé vẫn bước tới, vẻ mặt nịnh nọt chào hỏi.

Trương Thanh Vận nghĩ thế nào Tào Ngưng cũng sẽ đáp lại một tiếng nhưng hắn đã trực tiếp kéo anh vào bên trong.

Vừa bước vào cửa, một nam thanh niên mặc đồng phục đẹp trai dẫn họ vào chỗ ngồi. Nhưng ngay lập tức có một quản đốc* đã tới và nhận nhiệm vụ chào hỏi bọn họ.

*hiểu đơn giản là quản lí nhưng mình vẫn để nghĩa gốc.

" Ngưng Thiếu, cậu có đặt chỗ trước không?" Quản đốc hỏi, bình thường Tào Ngưng hay gọi đồ ăn ở đây nhưng rất ít khi ở lại ăn.

" Không có." Tào Ngưng nói rõ, " Hứa Hạo Nguyên còn trống không?"

" Còn trống. Hai vị mời đi theo tôi." Quản đốc đưa bọn họ lên lầu ba khách sạn, phòng Hứa Hạo Nguyên.

Trương Thanh Vận im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo.

Không phải anh chưa từng vào những nơi sang trọng, anh đã đi theo tổ nhiếp ảnh gia nửa năm qua, cũng từng đi qua vài địa phương trên trời dưới đất, cũng coi như có chút kinh nghiệm.

Hơn nữa tính cách của Trương Thanh Vận cũng khá đạm bạc, rộng rãi và cởi mở, đối với hắn thì điều này cũng không quá quan trọng, hắn là cái loại người sẽ không cảm thấy xấu hổ khi đi tham gia một bữa tiệc mà mặc đồ mấy chục đồng mua ngoài quầy trên phố.

" Hai vị, mời." Quản đốc dẫn họ đi tới trước cửa, mở sẵn cửa mời vào phòng, nhìn người phục vụ bưng trà cho bọn họ rồi sau đó mới lui ra ngoài.

" Thực đơn ở đây, cậu muốn ăn gì thì gọi đi." Tào Ngưng ngồi trên ghế với tư thế bễ nghễ, một bộ dáng công tử nhà giàu, nháy mắt liền tỏa ra loại cảm giác ăn chơi trác táng.

Ở trường học cảm giác còn không quá rõ ràng nhưng hiện tại anh hoàn toàn là người thuộc tầng lớp thượng lưu với đôi mắt đặt trên cao.

" Hả? " Trương Thanh Vận nói, " Mời cậu ăn cơm là tôi, đương nhiên sẽ dựa theo khẩu vị của cậu mà gọi đồ ăn." Hắn vươn một bàn tay ra, đặt ngón tay lên đĩa màu nâu sẫm rồi từ từ di chuyển về phía Tào Ngưng.

Khi tới trước mặt, bàn tay đã lật lại và làm động tác mời.

Bàn tay của hắn có một khả năng khác với người thường, đầu tiên khẳng định các ngón tay đều thon dài, sau đó là thẳng tắp mượt mà, làn da trắng nõn và không hề có vết sẹo nào.

Kiểu tay này vừa nhìn đã thấy đẹp, ở cổ tay điểm thêm đồ vật gì đó lại càng đẹp mắt.

Trương Thanh Vận đeo một chuỗi hạt bồ đề màu trắng trên cổ tay, hạt có màu trắng như tuyết, tương đối nhỏ, khoảng 0,4cm một hạt. Điểm đầu và cuối của chuỗi hạt được nối bằng hai đóa sen màu xanh lục nhạt. Hai đài sen được chạm khắc tinh xảo, trong có vẻ ẩm ướt, trong sáng vô cùng mềm mại khả ái, lại nằm ngay giữa cổ tay của Trương Thanh Vận, thu hút ánh nhìn của người khác.

Mà chuỗi hạt này không đáng bao nhiêu tiền, nó là một số đồ lặt vặt rất rẻ và phổ biến trên gian hàng nào đó. Khi Trương Thanh Vận đi làm mẫu tay cho người bán hàng, chủ tiệm đưa cho hắn một xấp chuỗi như vậy.

Dù sao đồ vật cũng không có bao nhiêu giá trị, Trương Thanh Vận liền nhận lấy, hàng ngày đổi đổi mang mang.

Về điểm tiêu dùng cá nhân, Tào Ngưng và Trương Thanh Vận chắc chắn là hai thái cực. Tất cả mọi thứ Tào Ngưng dùng từ đầu đến chân đều không rẻ, rẻ không lọt vào mắt cậu được.

Nhưng đêm nay nhìn thoáng qua, Tào Ngưng cảm thấy chuỗi hạt bồ đề màu trắng nhìn khá tốt, vì vậy cậu liền nhìn chằm chằm thêm vài lần.

Sau đó mới đáp lại lời của Trương Thanh Vận, nhìn anh ta nói: " Để tôi gọi món? Cậu nghiêm túc sao?"



Tào Ngưng treo bên miệng nụ cười không có ý tốt, ám chỉ đến rõ ràng, cậu tấn công Trương Thanh Vận để anh ta nhìn rõ nhận biết tốt xấu.

" Đã 8 giờ rồi, anh không đói bụng sao?" Trương Thanh Vân ôn nhu mà nhìn hắn, lời ngầm chính là, sao anh lại nói nhiều lời vô nghĩa vậy?

( Lời editor: hahahahaha)

"..." Từ khi Tào Ngưng gặp được Trương Thanh Vận, cậu cảm thấy chính mình chưa từng chiếm thế thượng phong. Mặc kệ như nào, đối phương đều như quá thành thạo.

Thực sự như thế sao?

Hắn cười lạnh mở thực đơn, trực tiếp mở tới mấy món đắt tiền nhất, bảo với người phục vụ: " Nhận tiện mở thêm một chai rượu." Nhãn hiệu đồ uống được chỉ định, một chai này có thể tiêu hết một nửa tiền tiết kiệm của Trương Thanh Vận.

"..." Trương Thanh Vận bình ổn tâm thần, không quan trọng, tiền tiết kiệm chính là dùng để tiêu, từ ngày mai chỉ cần chăm chỉ làm việc.

Hắn hy vọng đêm nay có thể xử lý được Tào Ngưng, nếu Tào Ngưng vẫn không chịu khuất phục, hắn nhất định phải dùng đến con át chủ bài của mình.

Không đến giây phút cuối cùng hắn cũng không muốn phải dùng con át chủ bài này.

Sau khi gọi đồ ăn xong, Tào Ngưng đóng lại thực đơn và đặt nó sang một bên. Không biết là cố tình hay vô ý, cậu nói: " Tôi ra ngoài không mang theo tiền, hy vọng tới thời điểm tính tiền chúng ta có thể thuận lợi rời đi."

Trương Thanh Vận cười cười: " Đó là điều đương nhiên, tôi sẽ không để cậu ở lại rửa bát." Anh nói thêm, "Dù có phải ở lại rửa bát thì cũng phải là tôi chứ không phải cậu. Bất quá nếu có thể mời cậu ăn một bữa cơm thì có phải rửa bát trong ba tháng tôi cũng rất hạnh phúc."

Hắn nói chuyện luôn thích nhìn vào mắt người khác, rất nhiều người nói rằng mắt anh ta toàn phóng điện bừa bãi.

Nhưng gặp phải quá nhiều hoa đào tàn vây quanh nên Trương Thanh Vận thà đeo kính và để tóc mái dài che đi những cánh hoa đào mà anh vô tình khiêu khích ra.

Khi hắn có ý định trêu chọc một người thì nguồn điện xông thẳng tới 1000V đủ để so sánh với điện cao thế.

"Haha." Tào Ngưng nhếch mép hướng hắn cười hai cái, sau đó tối sầm mặt lại, hơi dời tầm mắt.

Trương Thanh Vận không hiểu, như nào sắc mặt nói đen liền đen, chẳng lẽ chính mình động tới điểm nào đó Tào Ngưng chịu không nổi rồi? Cậu ta ghét nghe những lời âu yếm buồn nôn?

"Ngưng Ngưng, tôi phát hiện sườn mặt của cậu đặc biệt đẹp, mũi rất thẳng và cao, lông mi cũng thật dài." Trương Thanh Vận chống cằm nhìn Tào Ngưng không chớp mắt, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tán thưởng, thậm chí còn có chút ái muội không rõ ràng.

"..." Tào Ngưng ngầm nghiến răng nghiến lợi sau đó xoay người nói: "Thật sự cậu cũng không tồi, khuôn mặt lớn lên rất giống một con công đực."

"Nhưng trong suy nghĩ của tôi, cậu mới là con công mỹ lệ nhất." Trương Thanh Vận nhẹ nhàng chớp chớp mắt nói.

"Không cần châm chọc tôi, đối với tôi vô dụng." Tào Ngưng vẫn cái tư thế ngẩng cao đầu kiêu hãnh, không thèm nhúc nhích.

"Cậu nói sai rồi, vì sao lại nói tôi châm chọc? Cậu không thường xuyên soi gương sao? Cậu không cảm thấy ngũ quan của chính mình đặc biệt ưa nhìn sao?" Ngón tay của Trương Thanh Vận để dưới cằm, " Có rất ít nam nhân có loại cằm nhỏ nhắn như vậy, chờ mấy năm nữa cậu trưởng thành nhất định sẽ rất gợi cảm."

Tào Ngưng rốt cuộc chịu không nổi nữa hỏi, " Cằm nhỏ là cái gì?"

" Chính là tự nhiên và tươi tắn, trông thoải mái, ở trên khuôn mặt ngươi lại càng cực kì phù hợp. Nếu thường ngày cậu đem khóe miệng hướng lên một chút..." Trương Thanh Vận nói, "Đặc biệt cuốn hút người."

"..." Tào Ngưng hít sâu một hơi, vẻ mặt lãnh đạm hờ hững chính là không cười.

"Thật ra khi không cười cậu cũng rất đẹp. Dù xung quanh cậu có đông đúc hay chật chội, tôi cảm thấy lúc nào cũng có thể tìm thấy cậu." Trương Thanh Vận chỉ vào mắt mình, " Không tự chủ được, chúng nó vẫn luôn tìm kiếm cậu."

"..."

"Ở sân thể thao chiều nay, khi cậu xuất hiện, tôi liền không thấy cái gì nữa, chỉ nhìn thấy mình cậu." Trương Thanh Vận nói đến đây thì nhìn chằm chằm Tào Ngưng, hắn phát hiện cơ thể Tào Ngưng đột nhiên cứng đờ lại, trong lòng cười thầm, sau đó tiến lên phía trước, sườn mặt bên phải nghiêng đi 45 độ và đến gần môi Tào Ngưng cách có một xen-ti-mét.

"..." Tào Ngưng không nhúc nhích.

"..." Trương Thanh Vận dừng ở đó, chờ hắn động thủ.

Trôi qua hai giây cậu vẫn không nhúc nhích, Trương Thanh Vận lại thêm nghiêng người phía trước, môi hai người lại càng kéo gần hơn 0,5cm. Lúc này thật sự rất gần, hơi thở hai bên hòa quyện vào nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.

Tào Ngưng vẫn không nhúc nhích.



"Thực ra..." Trương Thanh Vận đột nhiên khựng lại và giữ khoảng cách với cậu ta ngay lập tức, Tào Ngưng không để ý tới hắn nói cái gì tiếp theo.

Tào Ngưng sửng sốt một chút, sau đó liền đen mặt: Có gan thì đừng nhát, tại sao lại nhát gan?

"..." Trương Thanh Vận nhìn thấy bộ dạng này của Tào Ngưng liền phiền muộn, hắn suy nghĩ, chẳng lẽ Tào Ngưng thật sự không sợ?

Luyến tiếc đứa trẻ không thể bắt được sói, Trương Thanh Vận im lặng, vươn tay cởi một cúc áo bên cạnh xương quai xanh để dễ thở.

Phát hiện ánh mắt Tào Ngưng quả nhiên khẩn trương lên, Trương Thanh Vận cười thầm, sau đó đem cái ghế dựa tới gần Tào Ngưng cùng hắn ngồi kề cạnh.

Lúc này ánh mắt Tào Ngưng dính trên người hắn, theo dõi nhất cử nhất động, lộ ra vẻ khẩn trương và có chút lo lắng.

"Ngưng Ngưng, lần trước chúng ta ở trước ký túc xá của cậu, cậu có để ý cái nụ hôn kia không? Cậu có chấp nhận được như vậy không?" Trương Thanh Vận một bên hỏi, một bên tới gần, biến thành hai tay đặt lên lưng ghế sau vai Tào Ngưng.

Ánh mắt của anh cũng dán chặt vào sườn mặt của Tào Ngưng, một ánh mắt dính nhớp nháp.

"..." Nó làm cho Tào Ngưng cảm giác như đầu lưỡi của Trương Thanh Vận đang liếm mặt mình vậy.

Người này toàn thân đều cứng đơ, điều này làm cho Trương Thanh Vận tin tưởng chắc chắn rằng người kia chỉ là đang cố gắng dũng cảm cậy mạnh mà nghiến răng nghiến lợi thôi.

"Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ hôn cậu, giống như chiều nay, dùng sức mà hôn..."

Trương Thanh Vận nói tới lời này, Tào Ngưng hơi hơi nhắm mắt lại, hầu kết cũng có chút rung động, hai tay nắm chặt.

Vẻ ngoài có chút sợ hãi này mới không có gì phải ngạc nhiên.

Trương Thanh Vận chậm rãi đem môi mình tới sát vào, cuối cùng chân chính mà chạm vào đôi môi mềm mại mát lạnh của Tào Ngưng. Khoảng khắc bốn cánh môi chạm vào nhau, thời gian như dừng lại, bầu không khí đột nhiên tràn đầy sự ái muội.

Mà Trương Thanh Vận cũng rất ngạc nhiên, vậy mà Tào ngưng lại chịu được, một chút cũng chưa hề động.

Trương Thanh Vận không tin đối phương có thể thật sự nhẫn nại được như vậy, này mà còn là thẳng nam sao? Hắn nghĩ thầm, khe khẽ hé môi, ngậm lấy môi người kia. thuận tiện dò ra đầu lưỡi, bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng Tào Ngưng.

Không biết có phải do Trương Thanh Vận ảo giác hay không, hắn vừa dùng chút sức đưa đầu lưỡi vào, Tào Ngưng liền hé miệng, hắn liền đi vào không một chút khó khăn cản trở.

"..." Nhưng cũng có thể là ảo giác, cũng có khả năng là do Tào Ngưng sợ hãi cho nên mới mở miệng.

Trương Thanh Vận phân tích một chút ở trong lòng, tiếp theo ôn nhu nhẹ nhàng mà hôn cậu ta, động tác chậm rãi lưu luyến giữa môi và lưỡi. Nhưng hắn lại phát hiện, Tào Ngưng giống như không hề sợ cái này, hôn lâu như vậy cũng không đẩy ra.

Nếu dùng phương thức ôn nhu đối phương cũng không sợ, vậy thì đành mạnh bạo một chút.

Trương Thanh Vận vươn tay ôm lấy gáy đối phương, chuyển một nụ hôn ôn nhu sang nụ hôn mạnh mẽ mà tiến tới.

Không ngừng biến đổi góc độ, giống như một màn diễn xuất cuồng nhiệt trên màn ảnh rộng, sử dụng tất cả các kỹ năng.

"..." Từ mũi của Tào Ngưng phát ra một thanh âm vô cùng nhẹ, đầu của anh bị bàn tay của Trương Thanh Vận ấn xuống tạo thành một hình vòng cung xinh đẹp. Hiện tại hắn tương đương với việc ngửa cổ lên để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Trương Thanh Vận, chuyện này có chút gian nan.

Trong lúc hôn, Trương Thanh Vận đã vô tình chạm vào cánh tay cùng một số bộ phận trên người Tào Ngưng. Sau đó hắn tìm được một vị trí kì quái, Tào Ngưng lại không ý tứ giãy giụa với hành động của hắn, cơ bắp trên người cũng dần thả lỏng, căn bản chẳng phản kháng chút nào.

Trương Thanh Vận đột nhiên sững sờ, không biết nên giải quyết như nào, hiển nhiên Tào Ngưng nhẫn nại hơn hắn tưởng.

Hắn ngơ ngác nhất thời quên tiếp tục hôn Tào Ngưng, là thực sự ngây ngốc.

Tào Ngưng mở ra đôi mắt tràn ngập sương mù, chuyển động đầu lưỡi chính mình đi trên chọc đôi môi đang ngây dại của Trương Thanh Vận.

"..." Trương Thanh Vận có chút muốn quỳ xuống, bởi vì đối phương đánh trả, còn thật sự đánh tra, hắn nên làm cái gì bây giờ...

Chẳng lẽ, thân là một người ngay thẳng, hắn thật sự chỉ có thể cắn răng trở nên tàn nhẫn hơn sao?

Lời editor: chương này vừa hài vừa soft xỉu á haha. Vẫn là câu này, nếu đã lướt tới đây rồi thì bạn đọc hãy lỡ tay vote luôn đi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook