Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Chương 3: Người đột kích (Raiders)

Mạc Như Quy

12/01/2022

Sau khi ăn cơm chiều, Trương Thanh Vận trở về ký túc xá tắm rửa rồi cẩn thận thu thập chính mình một chút.

Anh chọn một bộ quần áo giản dị thoải mái mà một thương hiệu đã tặng cho anh khi họ tiếp cận mời anh tham gia chụp một bộ ảnh phim.

Nó là đồ được may sẵn nhưng mặc vào lại rất vừa vặn, đem dáng người của Trương Thanh Vận để lộ ra.

" Thanh...Thanh Vận, em mặc đồ như vậy là có ý định đi đâu vậy?", cùng ở một phòng với Trương Thanh Vận, Tịch Đông Thụ và Tiết Đào sớm đã biết rõ về hắn.

Ngày thường nếu không có chuyện gì, thằng nhóc này nhất định sẽ không chuẩn bị chu đáo*, trừ khi hắn đi làm.

*(bản QT dịch là không lăn lộn chính mình)

Nhất là vào buổi tối, Trương Thanh Vận đã nói qua, hắn bán nghệ không bán thân, cho nên tất cả mọi hoạt động xã giao buổi tối đều cự tuyệt.

" Tôi đi ra ngoài giải quyết chút việc", Trương Thanh Vận nói, lấy ra một chiếc kẹp đen, vén hết tóc mái trước trán lên, buộc nó bằng một sợi dây chun nhỏ màu đen, cuối cung là dùng kẹp cố định nó lại, toàn bộ khuôn mặt soái ca đều lộ ra.

( Lời editor: Tiểu Vận đẹp mà không biết cách sử dụng:))

" Giải quyết bằng mặt?", Tịch Đông Thụ nghiêng đầu hỏi một cách khó hiểu.

" Tôi cũng không muốn làm thế này, nhưng có vẻ thằng nhóc đó thích bộ dạng như thế này", Trương Thanh Vận dùng động tác điêu luyện nhanh chóng làm sạch da mặt, trước khi ra ngoài còn tô thêm một lớp son không màu có hương đào nhẹ nhàng.

Những ai biết thì sẽ biết là anh ta đi thương lượng, những người không biết sẽ tưởng rằng anh ta sẽ hy sinh bản thân mình:))

Trương Thanh Vận chưa bao giờ nghĩ tới ý tưởng này, hành động này của hắn chỉ là dựa theo trự giác, mà có lẽ trực giác như vậy sẽ lợi hại hơn.

Đi một đôi giày bình thường có màu sẫm hơn quần áo một chút, Trương Thanh Vận bước ra khỏi cửa phòng 303.

Một đám người đi ở phía trước, hình như vừa quay trở về, đi qua phòng 303 tất cả đều nhìn đăm đăm vào, đây là ai?

Nếu thấy người ở trạng thá này trên các tạp chí thời trang và trên đường băng thì sẽ không mấy ngạc nhiên, nhưng là khá ảo khi nhìn thấy nó trong ký túc xá nam của trường đại học.

Trương Thanh Vận bỏ kính vào túi xách và đi lên tầng bốn.

Anh không có số điện thoại của Tào Ngưng, cũng không biết bây giờ Tào Ngưng có ở ký túc xá không, giờ chỉ mong rằng anh ta đang ở đó.

" Cộc...cộc...cộc.." Khi đến trước cửa phòng 403, Trương Thanh Vận giơ tay gõ cửa ba lần, sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Người ra mở cửa lần này vẫn là Hồ Tiểu Bắc, anh ta vừa mở cửa ra đã sững sờ, lắp bắp nói: "Nam, nam, nam... nam thần...", xem ra Trương Thanh Vận đã thăng cấp thành nam thần trong trái tim anh ta rồi.

" Chào." Trườn Thanh Vận mỉm cười, đôi mắt hoa đào sáng ngời xuyên qua cặp kính, điệu tới mức khiến cho Hồ Tiểu Bắc hô hấp khó chịu, nai con chạy loạn*.

(* ý chỉ tim đập thình thịch:>)

" Hi... Hi!" Hồ Tiểu Bắc ngốc ngốc vẫy vẫy tay, đứng ở cửa cao khoảng 1,6 mét nhưng Trương Thanh Vận ánh mắt vẫn là nhìn qua đỉnh đầu cậu ta, nhìn thấy Tào Ngưng và cả mang hình máy tính của anh ấy.

Người bên kia dường như đang xem phim, đeo tai nghe và vẻ mặt rất nghiêm túc và tập trung, không hề để ý tới bên này.

" Cậu tới đây tìm Ngưng Thiếu sao?" Hồ Tiểu Bắc nhìn theo tầm mắt của Trương Thanh Vận, nhanh chóng nhận ra nam thần không có khả năng là tới tìm hắn.

" Ừ, cậu có thể gọi anh ấy cho tôi được không? Phiền cậu rồi." Trương Thanh Vân gật đầu cười nói.

" Đương nhiên có thể, tôi lập tức giúp cậu kêu." Hồ Tiểu Bắc nhảy dựng lên, xoay người gọi Tào Ngưng, " Ngưng Thiếu, có người tìm anh."

Tào Ngưng nghe thấy âm thanh liền liếc mắt nhìn Hồ Tiêu Bắc, cau mày ý hỏi, kêu anh ta làm gì?

" Có người đến tìm cậu." Hồ Tiểu Bắc chỉ về phía cửa.

Tào Ngưng quay đầu lại, nhìn thấy Trương Thanh Vận, đồng tử ngay tức khắc co rút lại một cái. Sau đó, anh quay lại, dừng hình hai giây rồi tháo tai nghe ra.

Nhìn thấy Tào Ngưng từ trên ghế đứng lên, Trương Thanh Vận thấy hô hấp mình có chút gấp gáp, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ thản nhiên, luôn hiện diện chút ý cười.



Trương Thanh Vận cứ như vậy lắng nhìn Tào Ngưng từng bước đi về phía hắn, vẻ mặt lạnh lùng.

" Ngưng Ngưng, chúng ta lại gặp mặt."

"..." Tào Ngưng suýt trượt chân, vẻ mặt nhanh chóng chuyển từ lạnh lùng thành vặn vẹo, Ngưng Ngưng, cái quái gì vậy?

" Ăn tối chưa? Chúng ta đi ăn cơm đi." Trương Thanh Vân nghiêm túc mời mặc dù bản thân đã ăn rồi.

" Trương Thanh Vận, cậu có ý gì?" Tào Ngưng gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

" Tùy cậu." Trương Thanh Vận dựa người vào cửa, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đối với hắn nói, " Buổi chiều tôi đã tỏ tình với anh, nếu như anh nhận lời thì chúng ta là quan hệ nam nam, một mối quan hệ yêu đương phải không?"

Tào Ngưng nhìn thẳng vào mắt anh và trong khoảng thời gian ngắn không nói lên được lời nào.

" Quyền lựa chọn bây giờ nằm trong tay cậu. Nếu cậu muốn tôi làm bạn trai cậu thì cứ tiếp tục, không muốn thì chúng ta nói lời chia tay, sau này tôi sẽ không quây rầy cậu nữa", Trương Thanh Vận nói ra những lời này đặc biệt là đôi mắt của anh ta, vô tình cố ý để lộ một tình cảm không thể nhầm lẫn.

Có câu nói, nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười, Trương Thanh Vận chính là đánh vào cái chủ ý này.

Anh ta trưng ra một khuôn mặt với nụ cười chân thành, cũng không tin Tào Ngưng đã phát điên rồi mà vẫn còn có thể đánh tới.

Tào Ngưng không muốn đấm vào mặt của Trương Thanh Vận, anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy một lúc với vẻ khó lường, sau đó khoanh tay nói: " Thật sao? Vậy quyền chủ động nằm trong tay tôi, tôi nói một là một, hai là hai?"

Hắn đột nhiên nở nụ cười, làm cho Trương Thanh Vân kinh hãi, trong lòng có chút lạnh.

" Trương Thanh Vận, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc hay chậm phát triển trí tuệ? Trước khi cậu chơi tôi, cậu có hỏi về phong cách của Tào Ngưng tôi không?"

" Tôi chơi cậu? Từ trước đến nay, quyền chủ động luôn nằm trong tay cậu, đáp ứng tôi chính là cậu không phải sao?" Trương Thanh Vận không bị ảnh hưởng, nụ cười trên mặt càng sâu, mang theo điểm sống động.

Tào Ngưng và Trương Thanh Vận gần kề tới mức cơ hồ có thể ngửi thấy mùi đào thoang thoảng trên môi anh ta.

Tào Ngưng ngầm điều chỉnh hô hấp một chút, sau đó không biết đang suy nghĩ gì, nhất thời thất thần.

Trương Thanh Vận cho rằng hắn đang suy nghĩ, liền chờ câu trả lời của hắn, cũng không dám thúc giục.

Càng nhìn càng cảm thấy, thằng nhóc này đang chìm vào cõi thần tiên.

" Ngưng Ngưng?" Hắn kêu một tiếng gọi cho Tào Ngưng hoàn hồn lại, người nọ nhấc mí mắt lên nhìn hắn: " Được, đi ăn cơm đi."

"..." Trương Thanh Vận kinh ngạc tới mức đôi mắt hoa đào vốn dài và hẹp biến thành đôi mắt hạnh nhân tròn xoe.

" Xì!" Tào Ngưng hơi đắc ý quay người lại đi chuẩn bị đồ đạc.

Trương Thanh Vận mời Tào Ngưng ra ngoài ăn cơm chỉ là thuận miệng nói, hắn biết rằng Tào Ngưng sẽ không đồng ý. Nhưng Tào Ngưng lần nào cũng như này, hoàn toàn không nói trước mà ra bài phủ đầu, lại một lần làm cho Trương Thanh Vận không biết phải làm sao.

Qua mấy phút, Tào Ngưng thay quần áo, thu dọn đồ đạc, đi tới trước mặt Trương Thanh Vận.

Trương Thanh Vận quay lại nhìn, người con trai trước mặt chỉ cao hơn 1,7 mét một chút nhưng dáng người rất cân lại mặc quần áo đẹp, hơn nữa có tiền, sống trong nhung lụa và được nuông chiều thành một con công kiêu hãnh.

Khắp người xuất hiện một hào khí không bình thường.

" Cầm lấy." Tào Ngưng ấn cái túi nhỏ của mình lên ngực Trương Thanh Vận.

Trương Thanh Vận lẳng lặng đem cái túi qua đeo vào một bên, sau đó tranh ra một bên chờ Tào Ngưng đi ra, liền đuổi theo hắn.

"..."

Hai người im lặng đi xuống cầu thang, không ai nói lời nào.

Đây là lần đầu tiên mà Trương Thanh Vận hẹn hò với người khác. Nhưng nó khác với những gì anh tưởng tượng, mùi vị có chút quá dày vò, anh hiện tại cơ hồ chỉ muốn vùng dậy mà chạy đi.

" Cái kia..."

Âm thanh của hai người đồng thời vang lên, Trương Thanh Vận vội vàng hỏi hắn: " Cậu mau nói trước đi."



Nhưng Tào Ngưng lại ngậm miệng, coi như là nhường hắn nói trước.

Trong nội tâm Trương Thanh Vận cơ hồ muốn quỳ xuống, anh không còn cách biện pháp nào khác, khi gặp người có tính tình quỷ quái, anh đã mang hết EQ của mình đi để đối phó.

" Cậu thích ăn cái gì? Trong nước hay nước ngoài? Lục Xuyên* Quảng Đông?"

*( Lục Xuyên là một huyện của tỉnh Quảng Đông)

Tào Ngưng nhẹ nhàng nói: " Đều được, chỉ cần ăn ngon là được."

Kỳ thật hắn đối với việc ăn uống đều không có gì cần nghiên cứu hay chiến lược, chỉ cần cảm thấy ngon thì sẽ ăn nhiều thêm chút, thẳng đến khi ăn no mới thôi.

" Tôi cùng anh giống nhau, không đặc biệt thích món nào, chỉ cần ngon là đều có thể ăn được." Trương Thanh Vận thích người ăn được nhiều, không kén ăn, trong tiềm thức anh đã có một chút cảm tình với Tào Ngưng.

" Ừm, nhưng tôi không ăn những món do khách sạn dưới 5 sao làm." Tào Ngưng vừa đi vừa nói.

Lúc này họ đã xuống dưới tầng một và đang đi xuống bậc cuối cùng.

Trương Thanh Vận vừa nghe xong lời nói suýt nữa té xỉu, dưới 5 sao không ăn là cái gì, là đang đùa sao?

" Ngưng Ngưng, tùy tiện hỏi cái vấn đề, vậy cậu ngày thường ăn cái gì?"

Tào Ngưng ném cho hắn một ánh mắt ngu ngốc nói: " Ăn cơm."

" Không, tôi là muốn hỏi ngày thường anh ăn bữa ăn năm sao như thế nào? Là khách sạn 5 sao nào làm?" Trương Thanh Vận chăm chú lắng nghe.

" Khách sạn Loris, một khách sạn năm sao gần trường, nếu muốn mời tôi đi ăn tối, chúng ta có thể tới đó." Tào Ngưng nói.

"..." Trương Thanh Vận thật sự bị hắn thuyết phục. đến khách sạn 5 sao ăn cơm cũng không có vấn đề gì, một bữa cơm này hắn vẫn còn có thể trả nổi: " Được rồi, nếu là cậu đã ăn quen thì tôi sẽ nghe cậu."

Sau một thời gian tiếp xúc ngắn, Trương Thanh Vận đã xác định được rằng Tào Ngưng là một tiểu công trúa không thể nghi ngờ.

" Đừng miễn cưỡng, cũng không nhất thiết phải đi." Tào Ngưng liếc mắt nhìn Trương Thanh Vận một cái, khóe miệng còn mang theo ý cười.

" Không miễn cưỡng, đây là lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau hẹn hò. Tôi hy vọng sẽ cố hết sức để đáp ứng yêu cầu của cậu." Trương Thanh Vận cũng không phải người ăn chay, anh mỉm cười cầm lấy bàn tay của Tào Ngưng mà gắt gao nắm trong bàn tay mình, còn dùng ngón tay xoa vào lòng bàn tay của người kia vài lần.

"..."Sau vài lần giãy giụa không được, nét mặt lạnh lùng của Tào Ngưng không khỏi có vẻ chật vật.

Trái tim của Trương Thanh Vận hơi mạnh mẽ đập, có điều càng có chút dở khóc dở cười.

Hắn rõ ràng nắm không chặt lắm, đối phương ném ra cũng có thể, nhưng là... cậu ta không cự tuyệt.

Lúc sau, Trương Thanh Vận cố ý thả nhẹ lòng bàn tay, đổi thành nắm một cách hư ảo, nhưng người kia vẫn không có rút tay về.

Và kể từ khi bị hắn nắm tay, Tào Ngưng liền thành thật, dọc đường đi thực yên tĩnh, không hề có châm biếm hay đùa cợt.

Trương Thanh Vận nói: " Khách sạn có xa không? Có thể đi bộ tới đó không?"

Tào Ngưng mở miệng đáp: " Cũng không xa lắm, có thể đi bộ tới đó."

" Vậy thì tốt." Trương Thanh Vận cười nói: " Tôi không biết đường, cậu dẫn đường đi."

" Được." Tào Ngưng đồng ý, nắm tay Trương Thanh Vận bước nhanh hơn hai bước rồi giảm tốc độ và tiếp tục chậm rì rì mà đi tới.

Nhưng lòng bàn tay vẫn là nắm chặt như cũ.

"..." Tình huống này làm cho Trương Thanh Vận do dự, hắn vốn định dùng công kích ái muội để hù dọa Tào Ngưng, dù sao Tào Ngưng không có khả năng là gay, không tiếp nhận được mấy thứ như này.

Nhưng Trương Thanh Vận phát hiện chính mình tính sai rồi, sau vài lần chiến qua giao lại, Tào Ngưng hóa ra còn tàn nhẫn hơn so với hắn, chẳng những không lộ ra sự khiếp sợ mà còn phản công lại.

Lời editor: tưởng đâu hai đứa yêu đương, hóa ra là đấu ngầm nhau à:) à vì hai đứa chưa yêu nhau nên tôi vẫn để xưng hô là tôi-cậu nhé. Mà đọc tới đây rồi, các bạn độc giả yêu thương editor chút mà lỡ tay vote đi chứ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phải Làm Gì Khi Tỏ Tình Vì Chơi Đại Mạo Hiểm Được Chấp Nhận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook