Phán Quyết

Chương 91: Hồi kết

Khổ Đinh Trà

19/11/2021

Cột sáng vẫn sừng sững như một trụ chống trời, lúc Vương Nguyên bị đá văng ra khỏi đó, ánh sáng vàng nhạt đã biến thành màu xám, như dịch bệnh ô nhiễm dần dần lây lan khắp phạm vi chiếu sáng. Cậu ngẩng đầu nhìn cột sáng từ từ tối đi, mang theo ký ức bi thương của kiếp trước hoà dần vào cát bụi.

Từ ban sơ, cực âm chi địa và Vương Tuấn Khải vốn là một thể, từng lá cây ngọn cỏ ở đây đều có liên quan đến hồn phách của hắn. Hắn chỉ tách khỏi nó trong thời gian phi thăng và đầu thai thành phàm nhân, sau đó nhậm chức phán quan ở Minh phủ. Sau hai lần hắn tái sinh ở nơi này, Vương Tuấn Khải một lần nữa có chung hơi thở với cực âm chi địa, cột sáng kia bây giờ không còn là chướng ngại với hắn.

"Anh đã làm rồi sao? Phá huỷ cột sáng đó?" Vương Nguyên ngước nhìn cột sáng chậm rãi tan biến khỏi thiên địa, liếc Vương Tuấn Khải: "Dùng âm khí nơi này ăn mòn hào quang của nó, nuốt chửng từng chút một để nó biến khỏi nơi đây. . .Cột sáng là do Đế quân kiến tạo đúng không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Năm đó Đế quân ban đầu chỉ muốn trục xuất ta vì nguyên thần của ta là quỷ, nhưng sau khi ta nhận hình phạt, chuyển thế rồi biến thành phán quan, Đế quân lại bắt đầu nuôi dã tâm thôn tính cực âm chi địa. Nói thôn tính cũng không đúng lắm, ngài ấy chỉ không muốn có một vùng đất tồn tại ngoài tầm với của mình, không thể chịu được việc thế giới này sản sinh ra một sản phẩm lỗi, ngài ấy muốn mọi thứ phải đi theo quỹ đạo vốn có, tuân thủ quy luật tạo hoá."

"Đế quân âm thầm tìm tàn hồn của Uông Viễn, cho y cơ hội để tái sinh và tìm đến ta gây rối, đồng thời chậm rãi tiếp cận cực âm chi địa, mở ra thông đạo thời gian để tiến nhập nơi này."

Cực âm chi địa là một nơi khó đến cũng khó về, dẫu là Đế quân cũng phải trù tính kế hoạch lâu dài để xâm nhập, đáng tiếc mảnh đất này vô cùng khắc nghiệt, phải mất một thời gian dài Đế quân mới có thể lợi dụng dòng thời gian tạo ra đường thông đạo liên kết giữa cực âm chi địa với thế giới bên ngoài – cũng chính là cột sáng nọ. Bất quá Đế quân lại không thể khống chế dòng thời gian luân chuyển bên trong đó, vì vậy khi Vương Nguyên bị hút vào mới có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở kiếp trước.

Vương Tuấn Khải một lần hoà thành một thể với cực âm chi địa, lấy thân phận chủ nhân xoá đi thông đạo, khẳng định sẽ bị Đế quân phát hiện, nhưng lần này hắn sẽ không phi thăng lần nữa, cũng không làm gì khiến Đế quân có cớ trừng phạt.

"Vậy bây giờ anh là quỷ vương ở đây à?" Vương Nguyên tò mò nhìn hắn, hình dạng bên ngoài của Vương Tuấn Khải không có gì đổi khác, song khí chất toàn thân đã có sự thay đổi nhiều. Hắn khiến người khác cảm thấy áp lực hơn, làm cho kẻ đối diện sẽ không tự chủ mà kiêng dè, quan trọng nhất là không cần mở miệng mắng cũng có thể đàn áp được đối phương.

Nhưng Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Kể từ khi tôi trở thành phán quan, chế độ vương giả ở nơi này đã bị xoá bỏ, không có con quỷ nào mạnh nhất, cũng không có cai trị thống lĩnh, ai mạnh kẻ đó thắng, nhưng bọn chúng rất hạn chế gây hấn với nhau."

Vương Nguyên tò mò: "Quỷ ăn gì mà sống?" Không đánh nhau, không xích mích, chẳng lẽ trồng rau nuôi gà làm ruộng qua ngày?

"Hấp thụ oán khí của con người." Vương Tuấn Khải chỉ về phía cát bụi cuồn cuộn, nơi đó bị gió lốc thổi tung, thoắt ẩn thoắt hiện những luồng khói đen xám xen kẽ: "Con người luôn có những suy nghĩ tiêu cực, dù đang sống trong một hoàn cảnh hạnh phúc cũng sẽ không thể ngăn cản bản thân nghĩ đến điều buồn bực. Mỗi khi chúng ta sầu muộn lo lắng hoặc đau khổ bi thương về một chuyện gì đó, oán khí từ trong lòng chúng ta sẽ hoá thành thực thể và thoát khỏi thân xác, tìm đến đây bằng con đường riêng. Chúng nó sẽ là nguồn lương thực khủng khiếp cho ác quỷ, so với ăn tươi nuốt sống nhau thì món ăn này có vẻ được ưa chuộng nhiều hơn."

"Vậy tức là, anh không bị cực âm chi địa ràng buộc nữa đúng không?" Vương Nguyên siết lấy tay hắn: "Anh có thể đi khỏi đây và sống một cuộc sống bình thường như tôi?"

"Cậu không thích sống ở đây à?" Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại, cố ý đanh mặt nghiêm túc, song khi chạm phải ánh mắt giằng co của cậu, hắn lập tức đổi giọng: "Rồi rồi, tôi chỉ đùa thôi, không ai muốn sống ở một nơi khắp chốn đều là quỷ cả."

Cậu lắc đầu: "Không phải vậy, ở đâu có anh, tôi sẽ ở đó. Chỉ là tôi sợ Đế quân chưa bỏ ý định xoá sổ anh, nếu anh ở lại nơi này rất có thể sẽ khiến ngài ấy sinh nghi, rằng anh đang cố gắng lập một vương quốc mới để trả thù ngài ấy."

"Tôi chưa từng sợ Đế quân trả thù." Vương Tuấn Khải thở dài: "Tôi chỉ sợ chúng ta không tin tưởng nhau. . ."

"Sẽ không." Vương Nguyên mỉm cười, nghiêng người hôn lên khoé môi hắn: "Như thế này đã đủ niềm tin chưa?"

"Sao có thể?" Vương Tuấn Khải thấp giọng đáp lại, hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười, ai cũng đều hiểu, bọn họ không thể làm gì đó lãng mạn hơn, không ai quên rằng bọn họ còn đang đứng tại một nơi tứ bề đều là địch.

Vương Tuấn Khải dễ dàng mở ra cánh cửa rời khỏi cực âm chi địa, hai người đột ngột xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi của Vương Nguyên. Ánh nắng nhàn nhạt của bình minh dần le lói ở chân trời, làm cho Vương Nguyên hít khói bụi âm trì không biết bao lâu rốt cuộc cũng tận hưởng được sinh khí địa cầu, mừng rỡ tới độ chỉ muốn thả lỏng người nằm bẹp dưới đất.

Cậu bước ra khỏi cửa, nơi này đã bị cảnh sát niêm phong khoá chặt, muốn khai trương trở lại cần phải mất một chút thời gian. Vương Nguyên nhìn mặt trời dần nhô lên, gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc bù xù của cậu, có tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi, tiếng trò chuyện náo nhiệt, đánh thức sự ồn ào của thành thị.

Cậu trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi sao?"

Ký ức tiền thế, quá khứ về gia đình, mười tám năm sinh sống ở nơi này và những giấc mộng thực thực giả giả đan xen lẫn lộn dường như đã ở phía sau lưng cậu. Rõ ràng mới vừa trở về đây, Vương Nguyên lại có cảm giác đã qua mấy đời, những tháng năm huyền huyễn ảo tưởng này có lẽ sẽ trở thành một dấu ấn khó phai trong lòng cậu, của hiện tại và tương lai sau này.

Vương Tuấn Khải đi đến gần Vương Nguyên, mở rộng vòng tay ôm lấy người còn đang tư lự về hạnh phúc dài lâu, khe khẽ thì thào: "Vẫn chưa kết thúc đâu."

Vương Nguyên xoay người nhìn hắn.

"Món nợ duyên phận giữa hai chúng ta mãi mãi cũng không dứt." Lần đầu tiên hắn chủ động hôn lên môi Vương Nguyên, đôi mắt đen sẫm chỉ phản chiếu hình bóng của cậu, sâu sắc khắc ghi vào tận linh hồn.

Vương Nguyên đẩy hắn ra: "Ác quỷ đại nhân, ngài chưa tắm đã bao lâu rồi? Dù cửa hàng bị niêm phong nhưng nước vẫn có thể dùng được đấy, tốt nhất ngài nên thay một bộ quần áo mới, chải tóc lại kẻo cảnh sát kéo đến thanh tẩy ngài vì tội náo loạ trật tự thuần phong mỹ tục đấy."

Vương Tuấn Khải lập tức nheo mắt lại: "Tôi ngán bọn họ chắc? Tôi còn chưa kiện bọn họ tại sao lại đóng cửa chỗ này. Bỏ vốn làm ăn có phải dễ đâu, trần gian lắm thứ thủ tục, ngày xưa tôi suýt chút bán mặt vào đồn để lấy giấy phép kinh doanh chứ suôn sẻ gì!!"

Vương Nguyên cũng nheo mắt: "Thì ra không hề có chủ cửa hàng du lịch nước ngoài nào, đây vốn là sản nghiệp của anh đúng không? Cố ý giao nó cho tôi mà lại nói dối là của người khác, nhờ tôi trông hộ."



Vương Tuấn Khải lập tức buông tay đi vào nhà, từ chối trả lời.

Vương Nguyên nào tha cho hắn, lớn tiếng nói với vào trong: "Tôi có thể coi là sính lễ được không?"

". . ."

"Không trả lời là đồng ý đấy nhé!"

"Tuỳ cậu!!"

Vương Nguyên bật cười, thẳng tay tháo ổ khoá niêm phong xuống ném qua một bên: "Tôi cũng không thể để sính lễ của mình bị người khác giam cầm được nha, dù sao Trình Chính cũng không đánh lại anh, cùng lắm lôi anh ta ra uy hiếp, không trả giấy phép kinh doanh lại thì hai ta lật đồn cảnh sát lên, có khó gì."

Vài ngày sau đó, cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ được mở bán trở lại, người đầu tiên bước vào chưa vội chọn hàng mua gấp, mà đứng ngẩn người nhìn Vương Nguyên một lúc lâu.

Vương Phục trầm mặc một lúc, chầm chậm lên tiếng: "Mấy năm nay, cậu sống thế nào?"

Tim đèn linh lung đã giúp Vương Nguyên phục hồi hoàn toàn diện mạo ban đầu, lúc này cậu chính là cậu, gương mặt cũng là bản gốc từ lúc sinh ra, Vương Phục giật mình cũng là lẽ đương nhiên.

Vương Nguyên ngẩng đầu quan sát đối phương, từ sau khi sự cố ở nhà họ Vương xảy ra, cậu chưa từng gặp lại người anh trai không cùng huyết thống này. Nghe nói Khương Ân đã tỏ tình với Vương Phục rồi mặt dày dọn vào nhà Vương phục sống, không biết có làm lay động được trái tim người ta không nhưng trông Vương Phục có vẻ đã được chăm rất kĩ. Xem ra lời đồn là thật, người này đang sống khá tốt, Vương Nguyên cũng vui vẻ trả lời: "Tôi rất ổn, mỗi ngày đều sống rất thoải mái, cảm ơn anh đã quan tâm."

Tình cảm giữa hai anh em họ không mặn mà bao giờ, Vương Phục biết được câu trả lời rồi cũng an tâm gật đầu, thông báo đôi điều về Ngô Nhược Vân mà không hề nhắc đến chuyện năm xưa Vương Nguyên tự ý bỏ nhà ra đi: "Dì đã tham gia vào một hội từ thiện chuyên chăm sóc trẻ em cơ nhỡ rồi, hằng tuần đều đến cô nhi viện giúp đỡ thăm nom bọn nhóc. . ."

Vương Nguyên cười cười: "Thế là tốt rồi."

Mỗi người rồi cũng dần có cuộc sống riêng, thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương, dù có hay là không.

Sau khi Vương Phục đi, mấy ngày sau có quay lại gửi cho Vương Nguyên một tấm ảnh chụp cô nhi viện. Trong đó đám trẻ ngây thơ nở nụ cười tươi tắn trước ống kính, mà Ngô Nhược Vân và vài người phụ nữ khác thì đứng ở phía sau, tổng thể trông rất là hài hoà. Vương Tuấn Khải có ghé xuống xem một chút, hiện giờ mắt của hắn vẫn còn là màu đỏ hồng, tóc dài quá lưng, không thể ra đường như người bình thường, nên Vương Nguyên quyết định tự tay cắt tóc cho hắn.

Lược chải dọc theo chiều dài tóc, chiếc kéo trên tay cậu di chuyển linh hoạt, chẳng mấy chốc đã trả Vương Tuấn Khải về hình dáng ban đầu khi đôi bên gặp mặt, soái khí điển trai, có vài phần ác liệt. Vương Nguyên vuốt ve khoé mắt hắn, xác định qua mấy ngày nữa Vương Tuấn Khải sẽ trở lại như trước kia, bèn lôi máy ảnh ra chụp đòi làm kỷ niệm.

Lại qua một tuần, Cốc Vũ và Yến Bách Hành rốt cuộc quay lại với công việc nhân viên bán hàng. Hai người đều không hé răng nửa lời về khoảng thời gian biệt tăm biệt tích, nhưng Vương Nguyên để ý thấy bầu không khí song phương đều có màu hồng phấn, đoán chừng là đi hưởng tuần trăng mật. Cậu liếc Vương Tuấn Khải một cái, âm thầm chuẩn bị kế hoạch đi du lịch hai người, tự mình đặt vé, sắp xếp hành lí, đợi tới lúc Vương Tuấn Khải thức dậy là lôi hắn lên tàu hoả.

Địa điểm mà cậu nhắm đến là một vùng thôn quê không có đường nhựa, ngồi xe cả ngày rồi thuê taxi chạy đến đầu thôn, cuối cùng phải đi bộ thêm sáu cây số nữa mới đến nơi. Chủ nhà trọ là một người phụ nữ đã qua năm mươi, đẫy đà phúc hậu hoạt nát vô cùng, nhiệt tình sai con trai con gái trong nhà hướng dẫn khách tham quan cuộc sống sinh hoạt trong thôn: "Tiểu Xuân năm nay cũng đã mười bảy, tháng sau là bắt đầu lên thành phố học rồi, con gái nông thôn tuy là không xinh đẹp bằng con gái thành thị, nhưng được cái chăm chỉ giỏi giang, chịu khó cố gắng-. . ."

"Mẹ, người ta còn phải nhận phòng nữa đó." Cô con gái khiếp sợ trước hành vi đẩy mạnh tiêu thụ trắng trợn của mẹ mình, đẩy bà vào bên trong: "Chiều nay con muốn đãi bọn họ đặc sản đồng quê, mẹ chuẩn bị cho họ đi, họ ăn ngon sẽ giới thiệu cho bạn bè đến đây, tới lúc đó mẹ muốn gì mà chả được. . ."

Cô bé dở khóc dở cười xua tay với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên: "Đừng để ý đến mẹ em, bà ấy lúc nào cũng thế. Phòng của hai người ở bên trái, để em dẫn hai người đi xem."

Hoàn cảnh môi trường ở vùng quê này rất tốt, trong lành thanh tĩnh, phòng ốc cách xa nhau đến vài trăm mét. Cô bé đưa chìa khoá cho Vương Tuấn Khải xong, tặng thêm đèn pin và sạc dự phòng: "Tối nay là ngày trái đất, trưởng thôn muốn hưởng ứng phong trào, hoà nhập với cộng đồng nên quyết định tắt điện một tiếng, chỗ em không có máy phát điện nên chỉ có thể phiền hai anh chịu một chút."

Vương Nguyên muốn nói không có vấn đề gì đâu, lại thấy cô bé nhỏ giọng nhướng nhướng mày: "Trong cảnh tối lửa tắt đèn, không ai biết ai là ai đâu, hai anh cứ tự nhiên đi nha."

Nói xong cô bé chạy biến, để lại Vương Nguyên còn chưa kịp định hình và Vương Tuấn Khải giả đò ngây ngốc cầm chìa khoá tra vào ổ.

Đêm đó có rất nhiều sao.

Vương Nguyên nằm trên mái nhà, ôm mặt ngắm tia sáng le lói trên cao. Bầu trời ở thôn quê to lắm, mênh mông bao la, làm cho con người ta cảm thấy mình càng nhỏ bé, muốn được bảo vệ một chút.

Vương Tuấn Khải cầm đèn pin soi xung quanh, xác định đúng là không có ai mới cúi đầu nhìn cậu: "Thích không?"

"Thích." Vương Nguyên nhắm mắt hít sâu một hơi, thoải mái thở dài: "Sau này khi chúng ta không thể sống ở thành thị nữa, có thể cân nhắc đến đây trụ một thời gian."



Hai người bọn họ đều không giống người thường, sẽ không già, không chết, không bệnh tật, định cư ở một chỗ lâu quá sẽ khiến người ta sinh nghi, chỉ có thể chuyển đổi địa chỉ khắp nơi.

"Chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, mười năm ở nước này, mười năm ở nước kia, mười năm sống gần biển đánh cá, mười năm sẽ lên núi trồng rau. Chúng ta tới thảo nguyên, nuôi chó mèo, nuôi một đàn ngựa, nuôi linh dương. . .Đợi đến khi chúng ta chán nhau còn có thể tạm thời cách xa, đến lúc nhớ nhung thì giả vờ giận dỗi, tìm cớ quay lại. . ."

"Đi du lịch thì được, nhưng không cho cậu tách ra khỏi tôi." Vương Tuấn Khải gõ trán Vương Nguyên một cái: "Ai mà biết cậu đi rồi có léng phéng với người khác không."

Vương Nguyên chép miệng: "A, anh không tin tưởng tôi gì hết."

"Vậy cho tôi một cái phiếu đảm bảo đi."

". . .Làm gì?"

Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi dậy, đặt cậu lên đùi mình để cậu choàng tay qua vai hắn, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong bóng đêm.

Môi lưỡi cọ xát nhau, phản ứng hoá học cũng bắt đầu phát sinh. Nụ hôn mềm mại dần trở nên nóng bỏng, nhiệt độ không khí bỗng nhiên cao dị thường, bờ môi mỏng ấm nóng từ từ trượt xuống hầu kết đang run rẩy, chầm chậm lưu lại dấu vết ẩm ướt đau nhói.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng sờ sờ trán cậu, rồi siết chặt không cho cậu nhúc nhích. Vương Nguyên không chịu thua kém, hung hăng hôn ngược trở lại, bàn tay hư hỏng chạm lên thắt lưng hắn, di động từ xương sống đến trước bụng rồi đột ngột lao xuống dưới. Cảm giác nóng bừng xộc thẳng từ tay lên não làm cho cậu run lên, kinh ngạc trừng mắt: "Quá-. . ."

"Đừng nói." Hắn chặn môi cậu lại, cũng học theo cậu tìm đến vị trí nguy hiểm.

Vương Nguyên giật mình đẩy hắn ra, lại bị hắn ấn nằm xuống, áo ngủ trên người xộc xệch chống đỡ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị vứt bỏ-. . . Không, vẫn chưa, cậu kịp thời ngăn cản Vương Tuấn Khải trước khi hắn làm xằng làm bậy, thở dốc một lát rồi cố gắng bình tĩnh nói: "Anh có nhớ chúng ta đang ở đâu không?"

"Trái đất."

". . .Đi – vào – trong – phòng – ngay!!!" Anh mất trí rồi!

Không biết đêm đó Vương Tuấn Khải có mất trí hay không, mà chúng yêu ma trong bán kính một trăm mét đều tránh xa, tự bảo vệ bản thân trước bão giông của tình yêu. Sáng hôm sau khi mặt trời chưa mọc, Vương Nguyên lồm cồm ló đầu ra khỏi chăn, nhăn nhó từ chối: "Có điện lại từ lâu rồi, tôi muốn tắm nước nóng!"

Sau đó cậu bị lôi ngược trở về chăn, ú ớ vài tiếng rồi lại bắt đầu một vòng quay mới.

Những ngày nghỉ ở nông thôn tương đối tẻ nhạt, nhờ đó Vương Nguyên cũng hiểu tại sao năm xưa người ta lại sinh con nhiều như thế, về cơ bản là. . . Không đúng, đều là do Vương Tuấn Khải xấu xa mấy ngày nay đầu độc làm cho cậu mụ mị rồi, cậu đang nói sảng cái gì đây. . .

Đêm cuối cùng trước trở về thành phố, hai người bọn họ lại leo lên mái nhà ngắm sao, trước đấu tranh quyền lợi hết sức dữ dội của Vương Nguyên, cuối cùng cậu cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa.

"Anh nói xem, từ đây có thể nhìn thấy cực âm chi địa hay không?"

"Không thấy được, nó là không gian khác, không phải hành tinh khác."

Vương Nguyên nhìn hắn, Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu: "Quên nó đi, đó không phải là nơi chúng ta thuộc về."

"Tôi chỉ thuộc về anh mà thôi." Vương Nguyên nháy nháy mắt: "Đừng đừng, ngày mai tôi còn phải dậy sớm nấu mì cho anh ăn."

"Tôi thích nhất là mì của cậu."

"Tôi cũng thích nhất mì của tôi."

". . ."

"Đã kêu đừng làm bậy rồi mà!!!!!"

"Tôi thích cậu."

". .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phán Quyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook