Pháp Sư Song Hệ

Chương 36: Tung Tích Của Chợ Đen

Không Tên

03/06/2018

* Vì con rồng không có tên nên tui sẽ gọi nó là Hắc Long

Dưới một ánh trăng vàng đang dần lên cao, Ngạo Thiên ngồi dưới một cây anh đào ngước mặt lên nhìn trăng mà nước mắt cứ tuôn ra, trong lòng cảm thấy nhớ da diết Như Ngọc. Đột nhiên, một người nào đó vỗ vai của Ngạo Thiên, cậu quay lại xem...thì ra đó chính là con rồng lúc sáng trong dáng người. Hắn ngồi xuống kế bên Ngạo Thiên rồi đưa cho cậu một bình rượu

"Cũng đã 500 rồi nhỉ ? Ngươi vẫn còn nhớ nàng ta sao ?" Hắc Long hỏi cậu. Ngạo Thiên chẳng biết "nàng ta" là ai, vì sao cậu lại nhớ. Nhưng có lẽ "nàng ta" là một người rất quan trọng ở tiền kiếp của cậu cũng nên

"Nàng ta là ai ? Tại sao ngươi lại nói vậy ?” Ngạo Thiên thắc mắc, Hắc Long nghe hỏi liền quay sang Ngạo Thiên và thở dài một tiếng

“Ta còn nhớ lúc đó, trước khi ngươi lên đường đi diệt ma tộc có để lại cho nàng một cốt nhục trong người để nếu có bất trắc gì thì còn có người nối ngôi. Khi ngươi và vị huynh đệ kia hi sinh, còn ta thân mang trọng thương đi về Tông Phái. Sau khi thương thế khỏi hẳn ta đi tìm chưởng môn lúc bấy giờ là đệ tử của ngươi để hỏi xem nàng ta đâu nhưng chỉ biết là nàng sau khi biết tin ngươi đã chết liền bỏ đi nơi khác không biết giờ còn sống hay đã chết nữa” Hắc Long giảng giải cho Ngạo Thiên nhưng sau khi cậu nghe xong thì trong đầu liền dấy lên hai câu hỏi

“Mà nàng ta tên gì ? Và ý ngươi nói 500 năm nay còn sống hay đã chết là sao ?” Cậu thắc mắc, Hắc Long giảng giải cho cậu như một bậc tiền bối giải đáp cho hậu bối

“Nàng ta tên là Diệp Tước Ly. Và lý do ta nói sống 500 năm là vì người tu tiên chúng ta sống thọ dựa trên cảnh giới, lúc ngươi rời đi thì nàng ta đã đạt Hợp Thể Trung Kỳ rồi tương đương với tuổi thọ nghìn năm. Nếu nàng tiếp tục tu luyện thì có thể đã phi thăng rồi cũng nên….Haizz đúng là nhân duyên, sống chết có số. Vốn dĩ nghĩ thành tiên là có thể nắm giữ sinh mạng của mình nhưng không ngờ không thể thoát khỏi vòng luân hồi” Hắc Long nói. Ngạo Thiên sau khi nghe xong trong long đã giải đáp được hết thắc mắc và hai người cứ ngồi đó uống rượu

oOo

Lúc này, bình minh đã ló dạng. Người ta nhìn lên trời có thể thấy hai vị thượng tiên đang bay và đó chính là Ngạo Thiên và Hắc Long, tối qua hai người họ đã không ngủ chỉ để đi dạo chơi ở xung quanh Đế Quốc. Ngạo Thiên thấy Tông Chủ đang đi qua đi lại như có vẻ rất bực mình nên Ngạo Thiên mới đáp xuống hỏi thăm

"Chào Sư Phụ ! Ngài khỏe chứ ? Sao lại trông có vẻ bực bội như vậy ?" Ngạo Thiên hỏi với giọng tinh nghịch. Thiên Dụ đang bực mình vì cậu nên khi thấy Ngạo Thiên thì liền quay qua mắng

"Khỏe khỏe cái b**p ! Ngươi đã đi đâu cả sáng nay vậy hả ? Báo hại ta đi tìm cả buổi ! Ngươi mau xuống đây để ta giáo huấn lại mau..." Thiên Dụ mắng Ngạo Thiên như con đẻ, do từ trước đến giờ Ngạo Thiên ghét bị mắng cho nên cậu đã bay đi và trốn vào một khu rừng nọ mặc dù cho Thiên Dụ có cố đuổi theo thì cũng vô dụng

oOo

Lúc này, Ngạo Thiên đang ở trong một khu rừng nào đó ở hậu sơn. Nơi đây cây cối dày đặt quanh năm rõ ràng là không có người không nhưng tại sao Ngạo Thiên lại thấy một con đường mòn khá nhỏ dẫn đến một nơi nào đó chứ ? Vì bản tính tò mò nên cậu đã đi theo con đường đó và nó dẫn đến một căn nhà nhỏ nào đó trong rừng, nó được làm từ những cây gỗ trong rừng kết lại, qua vẻ bề ngoài có thể thấy nó có tuổi thọ gần 500 năm rồi, bên trên còn có những tán cây lộp lên để tránh bị phát hiện khi có người dùng phi kiếm bay ngang qua. Cậu từ từ tiến lại gần thì đột nhiên có hai người chặn đường cậu, vốn dĩ bọn họ tính đánh nhưng vì thấy trang phục của cậu là người trong phái nên không chặn đường nữa mà ngược lại còn mời vào.



Khi Ngạo Thiên vừa bước vào thì có một người xuất hiện, hắn ta mặc một bộ đồ như một vị sư huynh trong phái, thấy Ngạo Thiên lạ mặt, đoán là người mới nên người đó đã dẫn cậu đi tham quan khắp nơi trong căn nhà đó. Căn nhà này tuy nhìn vậy nhà rộng hơn bẻ bề ngoài rất nhiều, chắc có một thứ tiên kỹ huyền diệu gì đó. Người đó vừa đi vừa giới thiệu về căn nhà này

"Đây là nơi tập hợp của một hội không có tên, nó được hình thành từ 400 -> 500 năm trước bởi một trưởng lão trong phái. Hội này được lập ra là để vì dân trừ hại, có đủ loại nhiệm vụ từ giúp người dân cho đến thích sát những nhân vật lớn trong thế giới ngầm. Đó là bảng nhiệm vụ, cậu qua đó xem nhé !" Nói rồi hắn chỉ tay qua hướng một cái bảng rồi bước đi, Ngạo Thiên đi đến chỗ bảng nhiệm vụ và xem, ban đầu thì cũng chẳng có gì làm cậu chú cả nhưng đột nhiên có một nhiệm vụ làm cậu chú ý đến đó là :"Tổ đội 250 người đi dẹp Chợ Đen, yêu cầu : Nguyên Anh Sơ Kỳ trở lên", cậu nghe đến chợ đen thì cảm giác có một chút quen thuộc....sau một hồi cố nhớ thì rốt cuộc cậu cũng nhớ ra đó là nơi mà Nhị Công Chúa Tiêu Như Ngọc bị bắt đem bán biết đâu đến đó sẽ có tin tức. Ngạo Thiên vội vàng chạy đến bàn giao nhận nhiệm vụ và yêu cầu một tờ tình báo về Chợ Đen. Người giao nhận nhiệm vụ nhìn cậu với ánh mắt dò xét rồi đưa cậu một tờ giấy, trên đó có viết :" Chợ Đen là một thế lực thần bí có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới ngầm cũng như Na Thư Đế Quốc, đó là một tổ chức chuyên buôn lậu từ sách cấm, báu vật cho đến nô lệ và nó thuộc ma tộc. Tình báo của phái cho biết rằng cửa vào của Chợ Đen nằm ở phía Nam kinh đô còn cách vào và địa điểm chính xác thì không biết", Ngạo Thiên sau khi đọc xong những dòng đó liền rời đi về phòng riêng của mình, trong lòng cậu đã có dự tính riêng...

oOo

Lúc này đã là giữa trưa, Ngạo Thiên đang ngồi trong phòng hưởng thụ Ma Pháp Băng làm mát của mình thì Tâm An lúc này vừa tập ở sân xong liền đi về phòng, cô ấy tập mệt đến nỗi ướt cả áo qua lớp áo mờ mờ thì Ngạo Thiên có thể thấy một thứ gì đó. Tâm An bước vào thì thấy cậu nên đã nhảy đến ôm ngay

"Tối qua đến giờ anh đã đi đâu thế ?" Tâm An thắc mắc. Ngạo Thiên cũng chỉ trả lời qua loa nhưng rồi đột nhiên mặt cậu nghiêm lại

"Tâm An à ! Anh phải đi xa một thời gian để cứu một người bạn, chi tiết không thể tiết lộ được. Tối nay anh sẽ xuất phát, em ở đây nhớ biết tự mình bảo vệ bản thân đó !" Ngạo Thiên đột nói ra những lời lẽ đó khiến Tâm An như chết đi, cô đòi đi theo Ngạo Thiên nhưng bị cậu từ chối vì chuyến đi lần này rất nguy hiểm, cô chỉ còn biết ngồi đó khóc nhìn người yêu của mình đi vào nguy hiểm

oOo

Trời đã tối, Ngạo Thiên tay cầm hành lý đã chuẩn bị từ sớm. Cậu đợi lúc mọi người ngủ say hết cả rồi mới đi. Dưới ánh trăng mờ ảo cùng với lớp sương dày, Ngạo Thiên cầm cây đuốc và đi chậm rãi từ từ xuống núi. Trên đường đi thì cậu ngang qua một Tửu Lâu, giờ này mà vẫn còn người ở lại ham chơi ư ? Ngạo Thiên trong đầu tự hỏi rồi cậu đi ngang qua một căn nhà thì thấy người vợ đang thức chỉ để chờ chồng về. Bất giác cậu đã ngộ ra một điều là thế giới này đầy rẫy những khoái lạc và đau khổ nếu sa vào khoái lạc thì có ngày khoái lạc sẽ biến thành đau khổ. Điều đó có thể khó hiểu với nhiều người nhưng đối với Ngạo Thiên thì lại khác....

Sáng hôm sau, Ngạo Thiên đã đến thị trấn dưới chân núi. Cậu ghé vào một Trà Quán để nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống nhấp môi chén trà đầu tiên thì đột nhiên có một băng nào đó đến quán đập đồ và đòi cưới con gái chủ quán. Do bản tính trừ gian diệt ác nên Ngạo Thiên đã đứng lên trước mặt tên đó và nói với giọng bực mình

"Bình sinh ta ghét nhất kẻ ác. Lâu quá ta không đánh người rồi, nay nhân dịp có ngươi đến gây sự nên ta sẽ đánh ngươi xem như là rèn luyện một tí vậy !" Cậu nói rồi nắm nắm đấm lại và xông tới...

-Còn tiếp-

-Mấy hôm nay tôi viết truyện nhạt vl :(-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Song Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook