Pháp Sư Vô Tâm

Chương 26: Tha hương gặp người đẹp

Ni La

30/12/2015

Huyện trưởng mới của huyện Trường An là người vừa cách mạng lại văn minh. Gom hết dân đen trên đường tống vào nhà lao, vô số kẻ ăn mày rách rưới khác thì bị tuần cảnh dồn sạch vào những góc âm u nào đó. Trên đường cái sạch sẽ yên tĩnh, thoạt nhìn cao cấp hơn huyện Văn rất nhiều. Lại thêm xe lửa cuồn cuộn không ngừng vận chuyển nguyên liệu đèn điện từ Thiên Tân tới, khiến huyện Trường An đã tốt càng tốt hơn, cực kỳ phồn hoa.

Đám người Vô Tâm ở chung tầng dưới của một nhà khách hạng trung. Nhà khách đã lớn còn có hai khoảnh sân, đồ đạc lặt vặt trong phòng đầy đủ, bọ rệp linh tinh cũng không thiếu. Đêm đầu tiên Vô Tâm phải đốt diêm thiêu một tên người giấy ngoài cửa sổ. Sau đó thiên hạ thái bình, ba người yên lặng ở được vài ngày. Mọi chuyện đều tốt, chỉ là tiền trong tay có hạn nên rất nhanh sẽ không trả nổi tiền nhà, không mua được cơm.

Nửa đêm, Cố đại nhân ngồi một mình trên giường cuốn thuốc. Vàng đã thành bọt nước, muốn Đông Sơn tái khởi phải tay trắng giành chính quyền. Vô Tâm và Nguyệt Nha ở cách một cái vách bắt đầu động đậy rì rầm, làm cho tâm tư Cố đại nhân chuyển từ đại nghiệp sang gái đẹp. Uống rượu đến say, cưới vợ để ngủ, Cố đại nhân nhớ tới hai cái mông chắc nịch của Nguyệt Nha, cho rằng Vô Tâm thật tinh mắt, là người thực tế.

Cuối cùng cũng cuốn xong một cây thuốc, Cố đại nhân cởi quần. Sau một hồi than thở, bắn một loạt tinh hoa dính vào con gián qua đường. Bên kia vách vẫn còn rì rầm. Cố đại nhân kéo quần rồi ra cửa, tiền viện nhà khách có một tiểu nhị thức trắng trông coi, kiêm thêm cả bán thuốc lá và dẫn mối. Vừa đến tiền viện lại gặp một vị khách nữ tìm phòng trọ. Nương qua ngọn đèn trên cửa, Cố đại nhân nhìn thấy đối phương buộc tóc thành búi, mái để thưa, gương mặt thoa phấn trắng phấn hồng, dáng người không xuất sắc nhưng xem như đoan chính. Có điều mi mắt hơi nhíu, ý tứ như có hơi gặp cảnh khó khăn. Phụ nữ qua nửa đêm còn tới nhà khách tất có duyên cớ bên trong, hơn nữa sắc mặt không bình thường, hai tay trống trơn không gánh nặng.

Cố đại nhân hoài nghi hẳn là con dâu nhỏ trốn nhà, có thể bố mẹ chồng giận hoặc bị chồng đánh. Tiểu nhị dẫn cô vào phòng khách chờ, Cố đại nhân còn ngây ngốc nhìn theo. Khách nữ sắp bước qua cửa, bỗng nhiên điềm đạm đáng yêu quay đầu liếc hắn một cái. Cố đại nhân đã lâu không cùng đàn bà đối mắt, nhất thời trong lòng vui vẻ cả người vững vàng.

Mua thuốc rồi châm lên khóe miệng, viên mãn đi bộ một vòng trong sân, thế mà ngay cả một con chuột cũng không câu dẫn ra được. Dừng bước thanh lọc yết hầu, thở dài thầm nghĩ trong lòng: "Thật muốn cái cảm giác ngủ cùng đàn bà a!"

Cố đại nhân không dám tùy tiện gọi cửa phòng khách nữ xa lạ, chỉ có thể phẫn nộ quay về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Cố đại nhân tranh thủ thời gian nói với Vô Tâm: "Ban đêm cậu nên biết phải trái, đừng như thế mãi làm anh đây không ngủ yên!"

Nguyệt Nha ra ngoài mua bánh bao, Vô Tâm ôm đầu gối ngồi trên giường, thản nhiên ngửa đầu nhìn Cố đại nhân: "Hâm mộ tôi?"

Cố đại nhân khinh thường liếc: "Hâm mộ cái rắm! Cậu làm như anh chưa thấy đàn bà? Anh lúc trước thê thiếp thành đàn…"

Lời còn chưa dứt, Vô Tâm chen vào: "Hiện tại một cây cột trống."

Cố đại nhân nhất thời không nói lại được, may mà Nguyệt Nha cầm bánh bao nóng đã trở lại. Cố đại nhân lấy bánh bao làM bia đỡ liên tiếp đưa lên miệng, nước cũng không uống một ngụm nên bị nghẹn.

Vô Tâm muốn đi xa hơn một chút, tỷ như ngồi xe lửa đến Thiên Tân Bắc Bình. Cố đại nhân thật sự không ngại gì Thiên Tân bắc Bình, chủ yếu là không đủ tiền mua vé, vả lại từ đây đến đó phải đi qua huyện Văn rất không an toàn. Suốt cả ngày ngồi nhìn nhau mà ba người vẫn không quyết định được. Cố đại nhân ra cửa, ánh mắt để ý động tĩnh trong viện. Khách nữ tối qua vẫn chưa lộ diện, ngay cả cơm khách cũng chưa gọi lên. Cố đại nhân nhớ rõ ràng cô ấy đã liếc mình một cái, càng nghĩ càng có ý riêng. Cuối cùng cắn răng, mười người đàn bà thì chín người làm khó, chỉ sợ đàn ông không có mồm. Dù sao bên cạnh cô ấy không có đàn ông, tối nay cứ thử tiến lên một bước, nếu thật có thể thành chuyện tốt, tương lại hắn phát đạt nhất định lấy cô làm bà Sáu.

Trời tối, Cố đại nhân ăn mà không biết ngon hết sáu cái bánh bao. Khô khốc nuốt xuống miếng cuối cùng, ngẩng đầu phát hiện Vô Tâm đối diện nhìn mình bật cười.

Cố đại nhân phẩy tay, bưng chén nước trước mặt Nguyệt Nha lên ngửa đầu uống mấy ngụm to, sau đó hỏi: "Cười cái rắm a?"



Vô Tâm cười mà không nói, đón lấy cái chén trong tay hắn uống nốt chỗ nước ấm còn lại. Nguyệt Nha lại rót đầy chén nhưng không uống, vẫn cầm nửa cái bánh bao quay sang Vô Tâm hỏi theo: "Cười gì đâu?"

Vô Tâm rũ mắt xuống thấp giọng: "Anh thấy mặt Cố đại nhân nở hoa đào, đỏ bừng nhìn rất tốt."

Nguyệt Nha liếc Cố đại nhân một cái, đúng là hơi mặt đỏ tai hồng, liền nhịn không được nở nụ cười. Cố đại nhân tim mang ý xấu, giờ lại bị Vô Tâm nói trúng bụng nên hơi chột dạ: "Một cây cột trống sao nở hoa đào! Tôi là do nước ấm."

Vô Tâm nắm tay Nguyệt Nha vỗ: "Thật ra anh đâu biết nhìn mặt, chỉ nói bậy thế thôi."

Cố đại nhân sợ tới mức kế hoạch nham hiểm tưởng phá sản, đứng lên đi ra, thanh âm càng ngày càng nhỏ: "Nếu thật thì hoa đào khen ngược rồi..."

Cố đại nhân về phòng súc miệng chải đầu, đợi trời tối hẳn, Vô Tâm và Nguyệt Nha cách vách cũng ngủ mới xuống giường, lên tinh thần đẩy cửa ra tiền viện dạo một vòng. Sau đó lập tức ngông nghênh tiêu sái đến trước cửa phòng khách nữ, nhấc tay gõ: "Ai, sao lại ngủ rồi? Dậy đi dậy đi, không cần thuốc lá nữa?"

Im lặng một lát, cửa phòng mở. Khách nữ đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn Cố đại nhân.

Cố đại nhân lập tức ra vẻ kinh ngạc: "A! Thật có lỗi thật có lỗi, tôi gõ nhầm cửa." Làm bộ muốn đi mà lại không đi: "Có quấy rầy em nghỉ ngơi không?"

Trong phòng không bật đèn, may mà tiền viện có lắp đèn điện rất sáng nên hậu viện cũng không quá tối. Khách nữ thẳng tắp nhìn Cố đại nhân, bỗng nhiên hơi vặn vẹo, giống như muốn cười lại mạnh mẽ thu về. Biểu tình không ổn định mà ánh mắt lại ổn định, giống hệt hôm qua liếc mắt: "Tiểu Thạch Đầu."

Cố đại nhân nghe cô gọi xong, từ giả vờ kinh ngạc đến kinh ngạc thật sự: "Em… em là ai a?"

Khóe miệng nữ khách như không khống chế được cong lên, ánh mắt không có ý cười, gương mặt cũng rất chừng mực: "Em là… Tiểu Xuân Tử."

Cố đại nhân bị sét đánh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ai nha, là em a!"

Tiểu Thạch Đầu là nhũ danh của Cố đại nhân, Tiểu Xuân Tử là em gái hàng xóm. Thời điểm hai người bị tách ra là khi hơn mười tuổi, lúc ấy tình chàng ý thiếp, có điều cũng không quá sâu, không gặp cũng thôi. Cố đại nhân rất cao hứng, mở miệng liền hỏi: "Em gả cho ai? Như thế nào một mình ở trọ?"

Tiểu Xuân Tử nâng tay tựa cửa, cực lực xoay mặt sang một bên, ngữ khí dồn dập: "Em gả cho Đinh đầu to… Anh đi, anh đi đi…"



Cố đại nhân thấy thái độ của cô không ổn, ngược lại không chịu rời đi: "Em làm sao vậy?"

Tiểu Xuân Tử hai mắt rực sáng chớp chớp, lập tức thân thể lung lay quay mặt lại: "Em không sao." Thanh âm của cô dần mềm nhẹ: "Mấy năm trước nghe thanh danh của anh chấn động trời đất, em không dám trèo cao. Hiện tại gặp mặt, anh có còn nhận em là em gái không?"

Tiểu Xuân Tử quay nửa người vào trong, vung khăn tay thơm nức: "Em và Đinh đầu to cãi nhau, không muốn cùng hắn nữa."

Cố đại nhân thuận thế bước vào: "Hiện nay Đinh đầu to rất ồn ào, anh cũng không phải đối thủ của hắn, em bỏ được hắn sao?"

Tiểu Xuân Tử khép cửa phòng, trong phòng biến thành một màn ảm đạm: "Em cùng lắm chỉ là bà Bảy, đối với hắn cũng chỉ là vợ bé, có gì phải tiếc?"

Cố đại nhân tham gái đẹp tham đến điên rồi, lại nói Tiểu Xuân Tử đã thành đàn bà, cái gì cũng biết nên không cần giấu diếm lãng phí nước bọt. Quay người đến trước mặt Tiểu Xuân Tử, nắm lấy hai tay của cô: "Anh nói, em nếu không còn ai dựa vào thì đi theo anh. Hai ta cũng coi như thanh mai trúc mã, em nói anh có thể cô phụ em sao?"

Tay Tiểu Xuân Tử lạnh lẽo ẩm ướt, mặc cho Cố đại nhân nắm chặt. Cố đại nhân ngửi thấy hơi thở đầy mùi son phấn, rất thơm, thơm đến hơi ghê người. Ngón tay Tiểu Xuân Tử bỗng nhiên khép lại nắm chặt tay Cố đại nhân, thanh âm kỳ dị khó nghe: "Đi, đi mau…"

Cố đại nhân thấy cô đối với mình khi ngọt khi nhạt, không khỏi dở khóc dở cười: "Anh đi cái gì, huyện này cũng đâu phải địa bàn của Đinh đầu to, còn sợ có người đạp cửa sao?"

Ngón tay Tiểu Xuân Tử dần buông lỏng, trong màn đêm mờ nhạt Cố đại nhân thấy rõ cô cười tươi: "Anh nói đúng, em không sợ."

Cố đại nhân ôm Tiểu Xuân Tử hôn một cái lên miệng, xong lại cảm giác miệng cô hơi thối, ngược lại chuyển sang hôn lên mặt. Khuôn mặt cũng có mùi hơi quái dị, vì thế Cố đại nhân không dám hôn nữa, mang cô hướng lên giường. Tiểu xuân tử mềm mại nằm ngửa ra, Cố đại nhân xoay người cởi quần áo của cô, cô vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn cởi.

Trong phòng tối đen, Cố đại nhân lời ngon tiếng ngọt cởi bỏ đè nén của thắt lưng, ngừng thở trừng mắt nhìn, sống lưng như rồng quẫy trong sóng gió, làm cái giường gỗ rầm rầm rung động. Một hơi dập xuống mấy ngàn lần, nhẹ nhàng thở ra đầm đìa vui vẻ. Đạt cực khoái, hắn ngẩng đầu lên, trong cổ họng thoát ra một tiếng "A" thật dài, dường như đem tinh túy mấy tháng lưu trữ bắn thật nhanh ra ngoài.

Nhắm mắt lại một lát hưởng thụ hương vị, Cố đại nhân sướng tâm khoái ý cúi đầu, chợt thấy một cái đầu tái nhợt thò từ dưới giường ngẩng lên, "Ba" một tiếng rút bùa chụp lên mặt Tiểu Xuân Tử.

Rõ ràng lọt vào tầm nhìn là cái đầu của Vô Tâm. Hắn mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Thoải mái đủ chưa? Đủ thì xuống đi!"

Tiểu Xuân Tử trừng mắt cương cứng trên giường, cổ họng bắt đầu rung động. Một bên lỗ mũi bỗng vươn ra hai cái râu dài lắc lư, rõ ràng là hai con thi trùng giãy giụa chui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Vô Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook