Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 76: Chương 73.3

Nguyệt Sơ Giảo Giảo

18/12/2017

Tiêu Hàn như mèo được ăn trộm, vui vẻ cười một tiếng, Đông Thu Luyện híp mắt, cười dịu dàng, bên môi còn dính một chút kem trà xanh, Đông Thu Luyện chỉ theo bản năng đưa lưỡi liếm một cái, màu trà xanh bên đôi môi đỏ tỏ ra phá lệ rõ ràng.

Tiêu Hàn kéo Đông Thu Luyện về phía mình, Đông Thu Luyện sợ hết hồn, sợ bánh ngọt làm dơ lễ phục, lúc chưa phản ứng kịp, Tiêu Hàn đã cúi người hôn bên môi của Đông Thu Luyện một cái, nhẹ nhàng liếm, liếm sạch vết kem trà xanh bên môi: "A, thì ra là em muốn anh ăn như thế, quả nhiên ăn như vậy tương đối ngon!"

Trong nháy mắt mặt Đông Thu Luyện đỏ lên, trừng mắt liếc Tiêu Hàn, thật sự quá vô sỉ! Quả nhiên cô còn quá non a!

"Được rồi, đừng giận nữa, để anh đút em ăn!" Tiêu Hàn lấy cái đĩa từ trong tay của Đông Thu Luyện, lấy một ít bánh vị ô mai đưa đến trước mặt của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện ngừng một chút, nghi hoặc nhìn Đông Thu Luyện, anh lại muốn đùa cái gì, chẳng lẽ…. Đông Thu Luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, "Tự anh ăn đi!"

"Chồng em muốn đút em thì em ăn đi, ngoan nào…" Giọng điệu này sao giống như đang dụ dỗ sủng vật vậy, nhưng Đông Thu Luyện không nhịn được lời dụ dỗ của Tiêu Hàn, môi đỏ mọng khẽ mở, liền đem bánh ăn vào miệng, "Thế nào?"

"Mùi vị không tệ, anh ăn một chút đi!" Đông Thu Luyện cảm thấy có chút khó xử, nhưng Tiêu Hàn lại không đụng vào bánh ngọt, mà đem cái muỗng lúc nãy nếm vào, ý tứ sâu xa nói, "Hương vị rất ngon!"

"Cái kia, anh có cảm thấy hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, thật sảng khoái a!" Bạch Thiếu Hiền cười ha hả nói.

"Tôi chỉ thấy có người đang chuẩn bị ngược người! Bắt nạt chúng ta những người độc thân là không có đạo đức a, thật không có đạo đức!" Lệnh Hồ Càn cầm một ly rượu đụng một cái với ly rượu của Bạch Thiếu Hiền.

"Chao ôi, để bọn họ ân ái đi, những người độc thân như chúng ta đến là để bọn họ ngược a!" Lời nói của Bạch Thiếu Hiền còn chưa dứt liền bị Tiêu Hàn đá một cước, trên quần lập tức hiện lên dấu giày.

Bạch Thiếu Hiền vội vàng vươn tay vỗ vỗ quần, "Tiêu Hàn, tớ chỉ mới trêu cậu có một câu, thật là, quá keo kiệt, chị nói đi, chị dâu…" Lời nói của Bạch Thiếu Hiền còn chưa dứt, Đông Thu Luyện trực tiếp nhìn xuyên qua Bạch Thiếu Hiền cùng Lệnh Hồ Càn, đi qua đụng vào vai hai người, … Lệnh Hồ Càn cùng Bạch Thiếu Hiền nhìn nhau, đôi vợ chồng này là "tặc phu thê" sao? Dữ dội như vậy!

Còn Tiêu Hàn cười cười nhìn Đông Thu Luyện, con ngươi thoáng nhìn ở khúc quanh lầu hai, một bóng dáng màu vàng, hừ, rất chấp nhất a, rình coi, thật hăng hái a!

Mà ở lầu hai, Đông Thanh Tư chú ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Hàn, chiếc ví trong tay như muốn xé rách, Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện … vì cái gì, vì cái gì mà mày được Tiêu Hàn thương yêu, từ nhỏ lại được anh em Lệnh Hồ gia đối tốt với mày, Lệnh Hồ Mặc ôn hoà với mày, Lệnh Hồ Càn lại toàn tâm toàn ý bảo vệ mày, mày dựa vào cái gì, cho tới bây giờ mày lại có được Tiêu Hàn, đến cùng mày tốt hơn tao ở chỗ nào, chỉ bằng khuôn mặt của mày có chút xinh đẹp sao? [ Ở đây ta để Đông Thanh Tư xưng hô với Đông Thu Luyện là mày nha! Do nội tâm Đông Thanh Tư căm ghét Đông Thu Luyện nha]

Tính cách cao ngạo như vậy, cư xử không khéo, cũng không biết những người này bị mày hạ độc gì.



"Nhị thiếu gia, phu nhân mời ngài qua bên đó!" Một người phục vụ đi qua, Lệnh Hồ Càn đang cùng Đông Thu Luyện nói chuyện, có chút thẹn thùng chuẩn bị mở miệng.

"Tôi vừa mới gặp dì Nhàn, xem chừng là gọi anh qua đó tìm hiểu một chút tin của tôi, không sao, nếu bọn họ có hỏi gì thì anh liền nói cái đó, tôi cũng không muốn giấu giếm!" Đông Thu Luyện tỏ vẻ không sao, nhưng khi Lệnh Hồ Càn xoay người đi thì sắc mặt liền biến sắc, híp mắt nhìn lên lầu hai, Lệnh Hồ gia sao, sao thế? Còn đề phòng cả cô sao, bản lãnh của cô không lớn, còn chưa thể lật đổ bọn họ, bây giờ còn lo lắng cô câu mất tâm của con bọn họ sao? Lo lắng đến vậy sao?

Lệnh Hồ Càn vừa lên lầu đã nhìn thấy Đông Thanh Tư trốn một bên, cười lạnh một tiếng, "Sao vậy? Vẫn như lúc nhỏ thích rình coi sao? Đông Thanh Tư, cô quả thực rất đáng thương!" Nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng Đông Thanh Tư vừa mới bị hắn chế nhạo, đâu thể chịu đựng bị chế nhạo lần nữa, sải bước đến ngăn trước mặt của Lệnh Hồ Càn, "Ơ, gan lớn nhỉ, thế nào, muốn đánh tôi sao?"

Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không thể Đông Thanh Tư vào mắt, dựa người vào tường, "Lệnh Hồ Càn, đến cùng anh có ý gì, tôi cũng không có trêu chọc đến anh!"

"Tôi chính là không ưa có vài người như lũ chuột, sợ hãi, rụt rè, nhìn thấy đã ghét, khi còn nhỏ cô núp ở trong tối để trộm nhìn Tiểu Luyện, khi trưởng thành cũng không có tiến bộ, cho nên đời này của cô không bao giờ có thể vượt qua Tiểu Luyện, cô chỉ có thể bị Tiểu Luyện đè bẹp dưới chân!" Lệnh Hồ Càn dựa vào gần Đông Thanh Tư, sát khí kia làm cho Đông Thanh Tư không tự giác lui về sau mấy bước.

Nói thế nào đi nữa, Lệnh Hồ Càn đã rèn luyện ở quân đội lâu như vậy, không biết gặp qua bao nhiều người, xử lí bao nhiều tình huống, lúc hắn nghiêm túc hết sức kinh người, nhất là lúc này đôi mắt sắc bén kia, binh lính trong quân đội đều sợ hãi, chớ nói đến Đông Thanh Tư một cô gái nhỏ như vậy.

Đông Thanh Tư bị Đông Tu bảo vệ quá tốt, cho nên mới không biết nông sâu, mới nghĩ muốn khiêu khích Lệnh Hồ Càn một chút, ngay cả Đông Tu cũng không dám nói chuyện như vậy với Lệnh Hồ Càn, lá gan của Đông Thanh Tư quả thực rất lớn, nói thẳng ra chính là quá ngu ngốc.

"Đông Thu Luyện sớm đã không còn gì cả, cô ta có cái gì, mà tôi phải bị cô ta đè bẹp!" Đông Thanh Tư nhìn Lệnh Hồ Càn, nhưng lại không tự chủ lui về sau vài bước.

"Cô ấy không có cái gì, không giống như cô, nếu không có sự che chở của Đông gia, thì cô cho rằng cô là cái gì!" Lệnh Hồ Càn nói xong liền xoay người rời đi, sau khi Lệnh Hồ Càn rời đi Đông Thanh Tư thiếu chút nữa không đứng vững, Lệnh Hồ Càn người đàn ông này quả nhiên rất đáng sợ.

Lúc vừa đến gần ả, ánh mắt lộ ra hung quang, ánh mắt kia làm cho ả nghĩ đến sói đói trên thảo nguyên, là ánh mắt đó, gắt gao nhìn chằm chằm, thì có thể cảm giác được hai chân đều nhũn ra, Đông Thanh Tư dựa vào tường, một lúc sau mới chầm chậm xuống lầu.

Khi Lệnh Hồ Càn vào thư phòng, không có cái gì bất ngờ xảy ra, nhìn mọi người ngồi trong phòng, ngồi ở vị trí chủ vị là một người đàn ông trên năm mươi tuổi, một thân quân trang, tựa lưng vào ghế, khí thế quanh thân của ông ta cùng Lệnh Hồ Mặc giống nhau như đúc, hơn nữa Lệnh Hồ Mặc lớn lên hết sức tương tự, vừa nhìn đã biết là cha con.

Mà Lệnh Hồ Càn lớn lên lại giống Vương Nhã Nhà, Vương Nhã Nhàn nhìn thấy Lệnh Hồ Càn liền nở nụ cười: "A Càn, sao con trở về không đi gặp mẹ trước, thật đúng là không để mẹ vào mắt a!" Lúc nói chuyện tuy là trách cứ, nhưng lại cười tủm tỉm, hiển nhiên là cao hứng.

"Nói đi, các người muốn biết chuyện gì?" Lệnh Hồ Càn trực tiếp ngồi xuống, nhìn người anh trai đối diện mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, quả nhiên là mang thù, còn ghi nhớ chuyện lần trước!



"Tiểu Luyện trở về lúc nào!" Lệnh Hồ Trạch ngồi ở vị trí chủ vị mở miệng, không khí trong phòng tỏ ra phá lệ ngưng trọng, nhất là lúc này Lệnh Hồ Càn phát ra tiếng giễu cợt, vẻ mặt tựa hồ đang cười nhạo, Lệnh Hồ Trạch cầm lên một cái gạt tàn thuốc, hướng về phái Lệnh Hồ Càn ném một cái!

"Ô….." Vương Nhã Nhàn chưa kịp ngăn cản, thân thủ Lệnh Hồ Càn nhanh nhẹn tránh khỏi, cái gạt tàn thuốc bằng thạch anh bị vỡ vụn cách Lệnh Hồ Càn không xa, "Ông muốn làm gì, muốn ném chết A Càn sao, A Càn, con thế nào? Không sao chứ?" Lệnh Hồ Càn thấy trong mắt của Vương Nhã Nhàn lộ vẻ quan tâm, không khỏi cười cười.

Đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Vương Nhã Nhàn, "Không có chuyện gì, con bất tử, hơn nữa, ông cùng anh trai đều thích lấy gạt tàn thuốc đập người, thói quen này thật không tốt nha!" Lệnh Hồ Càn lạnh mắt nhìn lướt qua Lệnh Hồ Mặc vẫn bộ dáng lạnh lùng.

"Anh trai, nếu như tôi bị cha ném một cái đầu bị thủng, thì anh có thể cũng không chớp mắt một cái?" Lệnh Hồ Mặc ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Càn, trong mắt lộ ra một chút áy náy, kỳ thật tình cảm của anh em hắn không tệ lắm, bằng không khi Đông Thu Luyện trở lại thì Lệnh Hồ Càn cũng sẽ không báo cho Lệnh Hồ Mặc, cũng không đọc số điện thoại của Đông Thu Luyện cho Lệnh Hồ Mặc, chỉ mấy ngày trước do Đông Thanh Nhiên nháo một trận một vui mà thôi.

"Cha, cha vẫn nên nghe A Càn nói! Hắn vốn chính là vậy, cha đừng nóng giận!" Lệnh Hồ Mặc nói lời an ủi người khác mà sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng Lệnh Hồ Trạch khi ném qua có chút hối hận, nhưng vì mặt mũi nên không thể hiện ra, chỉ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.

"Tiểu Luyện là do lãnh đạo của quân khu mời tới, cụ thể làm sao mời được, thì tôi cũng không biết, cha, ông thần thông quảng đại, thì đi hỏi một chút, nhất định sẽ biết rõ! Tôi còn có chuyện, đi ra trước!" Lệnh Hồ Càn cùng Lệnh Hồ Trạch bốn mắt nhìn nhau, hai cha con đều nhìn ra được đối phương đang bất mãn.

"Còn thích cô gái kia?" Lệnh Hồ Trạch mở miệng, Lệnh Hồ Càn cười một tiếng.

"Hiện tại, nếu ông đáp ứng cho tôi theo đuổi cũng vô ích, cha!" Lệnh Hồ Càn khoé miệng giương lên, nhưng lại tỏ ra hết sức châm chọc, "Cô ấy đã kết hôn!" Lời đến bên miệng của Lệnh Hồ Trạch cũng nuốt xuống.

"A Càn, nếu cô ta đã kết hôn, thì con cũng nên nói chuyện yêu đương với cô gái nào đó, tuổi của con cũng không còn nhỏ!" Trong lòng Vương Nhã Nhàn đột nhiên vui lên, nếu đã kết hôn thì khẳng định không thể câu tâm của con bà.

"Chờ anh trai có con thì con liền kết hôn!" Lệnh Hồ Càn cười nhìn Lệnh Hồ Mặc đang xem cuộc vui, Lệnh Hồ Mặc vẫn như cũ không biến sặc, nhưng tay đặt trong túi không tự giác nắm chặt.

"A Mặc, còn cùng Thanh Nhiên kết hôn cũng đã một thời gian, sao lại không có tin tức, con cũng nên nắm chặt thời gian a!" Kỳ thật, trong lòng Lệnh Hồ Càn đang cười to, nắm chặt? Nếu Đông Thanh Nhiên chưa từng có người đàn ông nào khác, mà anh trai hắn lại chưa từng chạm vào cô ta? Nếu có thể thì đánh anh trai hắn bất tỉnh, sau đó trói lên giường, thì còn có khả năng.

Mà lúc này ở đại sảnh đã loạn một đoàn, rối loạn này không phải là do Tiểu Luyện cùng Tiêu Thiếu chúng ta gây ra, mà bởi vì cách ăn mặc của Đông Thanh Nhiên, được trang điểm kĩ càng xuống lầu, làm người của Lệnh Hồ gia, mà vừa rồi mẹ chồng phái người mời ả đi tiếp khách, Đông Thanh Nhiên đối với trang phục hôm nay của ả hết sức hài lòng, nhưng sự hài lòng biến mất khi nhìn thấy Đông Thu Luyện.

Trong đám người có một bóng dáng sườn xám màu đen, cầm nửa li rượu đỏ, ánh sáng đèn chiếu xuống, tựa như giai nhân tuyệt sắc đến từ thời kì bến Thượng Hải, khuynh thành mê người, đẹp đến xuất trần, nhất là sau khi thấy mình, khoé miệng càng giương cao, Đông Thanh Nhiên tự nhiên đọc thành sự ghét bỏ cùng khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook