Phế Căn Vô Địch
Đánh giá: 5.7/10 từ 35 lượt
Bạn đang đọc truyện Phế Căn Vô Địch của tác giả Tinh Phan Đại Mang Quả.
Vũ Trần rất mạnh, ngay từ ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này hắn đã biết mình rất mạnh.Vừa ra đời hắn đã có thể nói chuyện, một tháng sau đã có thể xuống đất bước đi.
Người trong nhà thấy vậy đều kinh ngạc như gặp phải người trời.
Khi hắn tròn một tuổi, cha mẹ đưa hắn đi thăm người thân thì gặp phải sơn tặc.
Trong cơn rối loạn, Vũ Trần lạc mất cha mẹ, bọn người hầu đều bỏ chạy hết, chỉ để lại một mình hắn đối mặt với đám sơn tặc kia.
Cha mẹ hắn cứ tưởng rằng con trai mình chết chắc rồi.
Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngược lại, Vũ Trần nhặt lấy một thanh trường kiếm dưới đất, không hề biến sắc giết sạch đám sơn tặc này, không tên nào còn sống sót.
Lý Đạo Tử tình cờ đi ngang qua vừa hay nhìn thấy trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một phía cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc như gặp người trời, bèn nhanh chóng nhặt lấy hắn, đưa về phái Tiêu Dao thu làm đại đệ tử thủ tịch của mình.
Mới một tuổi đã mạnh như vậy, về sau nếu tu thành chính quả còn mạnh đến mức nào?
Nhưng sau này Lý Đạo Tử mới phát hiện ra thân thể Vũ Trần lại không có linh căn, ngay cả phàm căn cũng không phải, chỉ có phế căn.
Hắn vốn không thể nào tu tiên được.
Vũ Trần rất mạnh, ngay từ ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này hắn đã biết mình rất mạnh.Vừa ra đời hắn đã có thể nói chuyện, một tháng sau đã có thể xuống đất bước đi.
Người trong nhà thấy vậy đều kinh ngạc như gặp phải người trời.
Khi hắn tròn một tuổi, cha mẹ đưa hắn đi thăm người thân thì gặp phải sơn tặc.
Trong cơn rối loạn, Vũ Trần lạc mất cha mẹ, bọn người hầu đều bỏ chạy hết, chỉ để lại một mình hắn đối mặt với đám sơn tặc kia.
Cha mẹ hắn cứ tưởng rằng con trai mình chết chắc rồi.
Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngược lại, Vũ Trần nhặt lấy một thanh trường kiếm dưới đất, không hề biến sắc giết sạch đám sơn tặc này, không tên nào còn sống sót.
Lý Đạo Tử tình cờ đi ngang qua vừa hay nhìn thấy trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một phía cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc như gặp người trời, bèn nhanh chóng nhặt lấy hắn, đưa về phái Tiêu Dao thu làm đại đệ tử thủ tịch của mình.
Mới một tuổi đã mạnh như vậy, về sau nếu tu thành chính quả còn mạnh đến mức nào?
Nhưng sau này Lý Đạo Tử mới phát hiện ra thân thể Vũ Trần lại không có linh căn, ngay cả phàm căn cũng không phải, chỉ có phế căn.
Hắn vốn không thể nào tu tiên được.
Ủng hộ 3499 linh thạch để mua combo truyện Phế Căn Vô Địch (Rẻ hơn 26.5% so với đọc từng chương)
*Bạn sẽ được cấp số lần đọc bằng tổng số chương có phí của truyện này5 chương mới nhất truyện Phế Căn Vô Địch
Danh sách chương truyện Phế Căn Vô Địch
- Chương 31 - Nguyên Liệu Có Giá Trị Liên Thành
- Chương 32 - Ta Có Thể Cứu Đệ Đệ Của Đệ
- Chương 33 - Nụ Hôn Bất Ngờ Gây Ra Chiến Tranh (1)
- Chương 34 - Nụ Hôn Bất Ngờ Gây Ra Chiến Tranh (2)
- Chương 35 - Trong Thương Hội Phượng Minh Có Bảo Bối (1)
- Chương 36 - Liên Minh Mạnh Mẽ Của Phái Tiêu Dao Và Phượng Minh Thương Hội (1)
- Chương 37 - Liên Minh Mạnh Mẽ Của Phái Tiêu Dao Và Phượng Minh Thương Hội (2)
- Chương 38 - Đây Không Phải Tôn Ngộ Không Sao (1)
- Chương 39 - Đây Không Phải Tôn Ngộ Không Sao (1)
- Chương 40 - Tôn Ngộ Không Suýt Bị Thiến
- Chương 41 - Vân Tiêu Tiên Tử Dịu Dàng
- Chương 42 - Thiên Niên Các Phản Công (1)
- Chương 43 - Thiên Niên Các Phản Công (2)
- Chương 44 - Nhìn Sơ Qua Thấy Tất Cả Đều Là Phản Đồ
- Chương 45 - Trái Tim Thiếu Nữ Của Lam Phượng Hoàng
- Chương 46 - Chúng Đệ Tử Phái Tiêu Dao Đến
- Chương 47 - Liễu Chưởng Quỹ Đích Thực Là Một Tên Tiểu Nhân (1)
- Chương 48 - Liễu Chưởng Quỹ Đích Thực Là Một Tên Tiểu Nhân (2)
- Chương 49 - Phương Thức Vả Mặt Chính Xác Nhất
- Chương 50 - Mưu Kế Tinh Tường Cuối Cùng Vẫn Thất Bại
- Chương 51 - Lam Phượng Hoàng Rửa Sạch Nhục Nhã
- Chương 52 - Truy Phong Chân Nhân Bị Hại (1)
- Chương 53 - Truy Phong Chân Nhân Bị Hại (2)
- Chương 54 - Vũ Trần Bắt Đầu Phản Kích
- Chương 55 - Hồng Môn Yến (1)
- Chương 56 - Hồng Môn Yến (2)
- Chương 57 - Một Kiếm Quỷ Khóc Thần Sầu
- Chương 58 - Chiếm Đoạt Thiên Niên Các
- Chương 59 - Thực Ra Chúng Ta Không Hề Muốn Đi (1)
- Chương 60 - Thực Ra Chúng Ta Không Hề Muốn Đi (2)