Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 9: Thượng cổ Phượng Hoàng, Tử Tà (2)

Tiêu Thất Gia

17/08/2017

Edit: kaylee

Trong Thần Tháp, xung quang trống không, chỉ có trung tâm bày biện một dược đỉnh (cái đỉnh luyện đan đó), Cố Nhược Vân đánh giá Thần Tháp trống trải, hỏi: "Nơi này là Thượng Cổ Thần Tháp?"

"Đúng vậy, nơi này là tầng thứ nhất của Thượng Cổ Thần Tháp, lấy lực lượng của ta, cũng chỉ có thể giải phong (giải trừ phong ấn) tầng thứ nhất này, kế tiếp phải dựa vào năng lực của ngươi để giải trừ phong ấn………..."

"Ta nên làm như thế nào?"

Cố Nhược Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tử Tà.

"Rất đơn giản," Tầm mắt của Tử Tà dừng ở trên mặt Cố Nhược Vân, giương môi cười yếu ớt, "Chỉ cần ngươi có thể đột phá Tụ Khí cấp tám, tới Võ Giả, là có thể tiến vào tầng thứ hai, mà mỗi khi ngươi đột phá một tầng, là có thể đạt được vật phẩm trong tầng kia."

Nghe nói như thế, tầm mắt của Cố Nhược Vân chuyển hướng về phía dược đỉnh trong tháp.

"Tầng thứ nhất tặng cho ta, đó là dược đỉnh này?"

"Đúng" Tử Tà gật gật đầu, "Nhưng mà, không chỉ là dược đỉnh, còn có một ít đan phương (phương thuốc, phương pháp luyện đan) cơ bản nhất."

Nói xong lời này, hắn liền đưa mấy đan phương tới trước mắt Cố Nhược Vân.

"Tụ Khí đan, có thể làm cho Võ Giả đang ở Tụ Khí có thể hấp thu linh khí tốt hơn, so với bình thường thì tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp năm lần, Tẩy Tủy đan, có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể tu luyện giả (người tu luyện), giúp cho tu luyện làm ít công to (*)! Mỹ Dung Hoán Phu đan, có thể nháy mắt làm cho một lão thái bà hơn năm mươi tuổi khôi phục về dáng vẻ hai mươi tuổi rực rỡ…...."

(*) làm ít công to = làm chơi ăn thật: ở đây ý chỉ những người tu luyện sau khi dung Tẩy Tủy đan có tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp năm lần nên khi tu luyện sẽ được lợi rất nhiều, tu luyện ít mà vẫn hấp thu được nhiều linh khí…



Sau khi câu nói cuối cùng chấm dứt, hai đan phương trước mặt đều làm cho Cố Nhược Vân tâm động không ngừng.

Hơn nữa quan trọng nhất là, mấy vạn năm trước thuật luyện đan phát triển lớn mạnh, Luyện Đan Sư cũng nhiều đếm không xuể, nhưng mà, ngay tại trong chiến tranh đại lục vạn năm trước, tất cả Luyện Đan Sư đều bị giết, sách luyện đan bị hủy, thế cho nên trong đại lục hiện nay, đã không người có thể luyện chế ra đan dược đúng mẫu, mà hiện tại trên thị trường cũng chỉ có đan dược dạng bột phấn thôi.

Đương nhiên, vật phẩm này đã không thể gọi là đan dược.

Có thể nghĩ, lúc nhìn đến những đan phương này nội tâm của Cố Nhược Vân rung động không ngừng……..

Chỉ là, nàng rất nhanh đã bình phục nội tâm kích động, điểm này, nhưng là khiến Tử Tà rất ngạc nhiên nhìn nàng một cái.... ....

Nếu đổi thành những người khác, phỏng chừng hiện tại liền không thể chờ đợi mà muốn thử nghiệm.

"Tuy rằng những đan phương này thật trân quý, đáng tiếc, ta cũng không có học qua luyện đan, nên cho dù có cho ta đan phương và dược đỉnh, phỏng chừng ta cũng không có cách nào luyện chế ra."

"Nha đầu, không nghĩ tới ngươi cùng loại người tham lam ta thường thấy kia tuyệt không giống nhau, hiện tại ta nhưng là đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú," Tử Tà nở nụ cười, nụ cười này, khiến cho ngọn lửa màu tím ở mi tâm càng thêm yêu dị, "Thật hy vọng ngươi nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó là có thể ấm giường cho ta, nếu không mà nói, thân thể nhỏ này của ngươi khẳng định làm ta rất đau."

Cố Nhược Vân nhếch lên khóe môi, lên lên xuống xuống quét mắt nhìn Tử Tà một cái: "Cho dù ta trưởng thành, nhưng mà ngươi…... Còn có thể 'dài' sao?"

Nhìn ý cười trong suốt trong mắt thiếu nữ, lại liên tưởng đến ý tứ trong lời nói vừa rồi của nàng, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức biến đen: "Nha đầu, ngươi còn nhỏ tuổi đã nói ra loại lời nói này."

"Đừng quên, khối thân thể này là Cố Nhược Vân, nhưng ta cũng đã sống hai mươi mấy năm."

"Phải không?"



Tử Tà khóe mắt ngả ngớn, bàn tay to vung lên kéo Cố Nhược Vân vào trong ngực, đôi mắt chứa ý uy hiếp híp lại: "Nha đầu, linh hồn của ngươi đã hơn hai mươi tuổi, vậy không bằng...... Hiện tại liền ấm giường cho ta đi."

Cố Nhược Vân mặt mày trầm xuống, vừa định chống cự, bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm thấp mà tà mị của nam nhân.

"Đáng tiếc, nha đầu, ta đối với nữ nhân gầy không có hứng thú gì, ôm không có một chút thoải mái nào, chờ ngươi dưỡng béo một chút, ta lại để cho ngươi ấm giường cho ta."

Phanh!

Cố Nhược Vân thừa dịp bàn tay to của nam nhân lơi lỏng liền xoay người một cái, nắm tay đánh về phía khuôn mặt của đối phương, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn nắm tay của Cố Nhược Vân.

"Nha đầu, ngươi thật đúng nhẫn tâm."

Nam nhân đẩy nắm tay của Cố Nhược Vân ra, bất đắc dĩ cười nói: "Nói đánh là đánh, không nể mặt, nhưng mà, ngươi tới trong Thần Tháp đã lâu, vì để người không phát giác, lúc này ngươi nên rời đi, sau khi ngươi ra ngoài thì đi mua dược liệu để luyện Tụ Khí đan, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi luyện đan."

Kỳ thực, Tử Tà căn bản không biết, cho dù Cố Nhược Vân mất tích một tháng, phỏng chừng Cố gia cũng sẽ không phát giác.... ......

--- ------ ------ --------

Cấp bậc phân chia:

Tụ Khí cấp một đến cấp tám.

Võ Giả, Võ Sĩ, Võ Tướng, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Đế, Võ Thánh, Võ Thần…….... Lại chia làm sơ cấp , trung cấp, cao cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook