Phế Thê Trùng Sinh

Chương 54: Sắp nở rồi

Kim Nguyên Bảo

06/04/2019

Sau khi đi học về, nghe tin đám người Ô Tiền Cạnh làm những chuyện đáng sợ như vậy, Ô Trúc và Ô Hi cảm thấy vô cùng tức giận. Cả hai không ngờ rằng từ trước đến giờ những con người giả nhân giả nghĩa kia lại có thể đối xử với nhà họ như vậy. Thế nhưng, dù tức giận cỡ nào thì bọn họ cũng chỉ là cháu chắt, không thể làm gì kahsc hơn là nuốt cục tức này xuống và giúp đỡ Ô Nhược mang tài liệu ra xe..

Sau khi ở lại Thư Thanh Viện dùng cơm tối, Ô Nhược mang theo mười ba xe tài liệu luyện chế pháp kí trở lại Hắc gia trong ánh mắt đố kỵ pha lẫn tức giận của đám người bỉ ổi đó.

Vu chưởng quỹ bị nhốt trên xe từ sáng sớm đã nháo nhào kêu đói. Sau khi nhận bánh bao từ Thi Nguyên, hắn lập tức ngồi dậy ăn từng ngấu nghiến. Ăn xong, hắn dè dặt hỏi Ô Nhược:

- Lục... Lục công tử. Ta đã làm xong chuyện ngài giao phó rồi. Không biết ngài có thể giải trừ khế ước cho ta không?

Nghe vậy, Ô Nhược nhướng mi, nhìn hắn cười như không cười:

- Vu chưởng quỹ à, khế ước của ta là khế ước vĩnh cửu, không thể giải trừ.

- Cái gì! - Vu chưởng quỹ vừa tức vừa vội nhưng lại không dám phản kháng.

- Chỉ cần ngươi không phản bội ta thì khế ước này sẽ không có tác dụng với ngươi, ngươi vẫn có thể muốn làm gì thì làm. Ta biết ngươi không thích bị người khác khống chế nhưng ta nghĩ chuyện ngươi nên làm bây giờ vẫn là tìm cách để không bị đám người Ô gia kia trả thù kìa.

Vu chưởng quỹ giật mình đôm đốp, hắn lắp bắp:

- Trả… trả thù?

- Ngày hôm nay, ngươi đã nói với bọn Ô Thế là bạn của ngươi cần pháp khí để săn yêu quái nên bọn chúng mới trộm nó cầm cố cho ngươi. Nhưng đám người của Tứ thúc ta sẽ không dễ tin như vậy đâu, đến lúc đó bọn họ sẽ sai người đi điều tra chuyện này xem thế nào, mà ngươi thì...



Nói đến đây, Ô Nhược chợt ngừng lại. Điều này khiến Vu chưởng quỹ không khỏi sợ sệt mà nuốt nuốt nước miếng. Hắn đã có thể tưởng tượng ra kết cục thê thảm của mình:

- Vậy… vậy ta phải làm sao đây? Lục công tử, ta là người của ngài, ngài không thể thấy chết mà không cứu được.

Ô Nhược ngoắc tay bảo hắn lại gần. Vu chưởng quỹ kề sát tai lại nghe y giao phó. Càng nghe, mày hắn càng nhíu chặt nhưng cuối cùng, hắn vẫn cắn răng đáp ứng.

Khóe môi cong lên, y ra hiệu cho Thi Nguyên kêu xa phu dừng xe để Vu chưởng quỹ đi xuống. Vừa cuống xe, hắn chạy thật nhanh như bị ma rượt rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Ô Nhược cười cười rồi lại tiếp tục trầm tư. Sắp đến năm mới tồi, thôi thì để cho cha mẹ y tạm yên tâm đi.

Trở lại Hắc phủ, Ô Nhược thấy Hắc Tuyên Dực và Nỗ Mộc đang ngồi đánh cờ trong đại sảnh. Nhìn thấy y, Nỗ Mộc cao giọng cười:

- Hắc tiểu tử, phu nhân ngươi về rồi kìa.

Hắc Tuyên Dực buông viên cờ đen trong tay xuống và nhìn về phía cửa, hắn nhẹ nhàng nói đối với Ô Nhược:

- Em về rồi.

Thấy có người chờ mình trở về, Ô Nhược mỉm cười:

- Hai người ăn tối chưa?



- Ăn rồi. - Nỗ Mộc lại hỏi - Con về Ô gia đòi sính lễ thế nào rồi? Có lấy lại được không?

- Sư phụ yên tâm, con đòi lại được hết rồi - Ô Nhược đi đến bên cạnh Hắc Tuyên Dực và ra hiệu cho người hầu mang toàn bộ sính lễ vào đặt trong sân.

- Ngày mai ta sẽ bắt đầu luyện chế pháp khí. - Hắc Tuyên Dực nhìn từng xe sính lễ rồi nói.

- Ưm. - Ô Nhược gật đầu.

Trước đây, bọn họ trì hoãn luyện chế pháp khí là vì sợ đám người Ô tiền Canh “trì hoãn” việc hoàn trả tài liệu. Còn hiện giờ thì bọn họ đã đưa lại toàn bộ, Hắc Tuyên Dực đã có thể làm được rồi.

Hắn lại nói tiếp:

- Sắp nở rồi.

Ô Nhược ngẩn người: Cái gì nở?

- Nở? Cái gì sắp nở? - Nỗ Mộc ngạc nhiên hỏi.

Qua một hồi lâu, Ô Nhược mới hiểu ý của hắn. Y kinh ngạc nhìn Hắc Tuyên Dực:

- Ý của huynh là quả trứng mà ta đưa sắp nở à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Thê Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook