Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Chương 12: Gặp mặt gia chủ

Phương Tiểu Nguyệt

30/10/2018

"Vạn Băng Độc, tác dụng như tên, người trúng độc trong vòng ba canh giờ không có thuốc giải, cả người sẽ vừa đau vừa nhứt, cơ thể lạnh ngắt, tay chân không thể cử động như đang đóng băng, một canh giờ sau chất độc lan ra, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị đóng băng lại."

"Còn đây là giải độc đan, ta bào chế ra từ cây Tử Hoàng Tiên Thảo nên có tác dụng giải trừ bách độc."

Đưa mắt nhìn về bình sứ cuối cùng, đây là độc dược đã trực tiếp đưa nàng về thời đại này "Tán Hồn Chi Độc".

Là một dạng độc phấn, người trúng phải độc này cả người ngay lập tức da thịt toàn thân sẽ thối rửa, không quá một khắc sau, người chỉ còn lại bộ xương. Trong quá trình thối rửa, đầu óc nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo, phải nói đúng hơn là càng đau càng tỉnh. Muốn chết không được muốn sống cũng không xong.

Trước kia ở hiện đại nàng từng thử độc này, nhưng liều lượng không đến nữa hạt tiêu, kết quả vẫn là ngoài tầm kiểm soát, ngay cả thuốc giải nàng chuẩn bị sẵn cũng bị vô hiệu.

Dù nói Giải Độc Đan có thể giải được bách độc, nhưng nó sẽ không có tác dụng với Tán Hồn Chi Độc.

Tiểu Cửu câm nín nhìn một đống bình sứ trước mặt, ngoài phấn ngứa dùng để chỉnh người, những thứ còn lại, có loại nào mà không phải là kịch độc?

"Chủ nhân, ngươi thật sự là một tiểu ác ma a." Tiểu Cửu than khẽ.

Phủ Tướng Quân

Nắng chiều bao phủ bên trong hậu viện, lá cây phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, vậy mà vào lúc này, bên trong hậu viện lại vô cùng yên tĩnh, sự tĩnh lặng này dường như chỉ có thể nghe được âm thanh của lá cây khẽ xào xạt trong gió.

"Gia chủ, nhị tiểu thư đã trở về rồi." Tên quản gia khom người, cúi đầu cung kính, bẩm báo với Âu Dương Hoàng.

Mặc dù bình thường hắn chán ghét, khinh thường phế vật kia, nhưng dù sao nàng cũng là dòng chính của phủ Tướng Quân, là nữ nhi của Âu Dương Tướng Quân-Âu Dương Hạ. Trước mặt gia chủ, hắn cư nhiên vẫn phải gọi nàng một tiếng nhị tiểu thư.



Không nhận được câu trả lời, quản gia khẽ ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Âu Dương Hoàng đang nhìn, làm hắn chột dạ.Cái nhìn này của gia chủ làm tâm hắn như muốn nhảy ra ngoài. Một cỗ áp lực vô hình làm mồ hôi hắn tuôn ra như mưa nhưng cũng không dám đưa tay lau, vội vàng cúi đầu xuống thật thấp.

Âu Dương Hoàng cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, thật lâu sao mới nhàn nhạt nhìn tên quản gia, khẽ gật đầu: "Đi gọi nhị tiểu thư đến đây gặp ta."

Quản gia "dạ" một tiếng, lui về sau ba bước rồi xoay người đi nhanh ra ngoài. Hắn thật sự rất sợ uy áp vô hình kia của gia chủ.

Âu Dương Phù Dung đứng phía sau, từ đầu chí cuối vẫn là một bộ dạng nhu thuận lắng nghe, nhưng ai biết trong lòng nàng đang khó hiểu vô cùng. Vì cớ gì mà gia gia lại muốn gặp phế vật kia?

Phải biết là suốt mười hai năm qua người chưa từng cho phép bất kỳ ai tới lui nơi đó.

Nàng từng nhiều lần đến đó, bất quá đều là lén lút đi.

Nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi khẽ cong lên: "Đây chắc chắn là do nàng ta trốn ra ngoài rồi." Phù Dung thầm nghĩ.

Băng Tâm vừa dọn dẹp xong, bỗng nghe tiếng bước chân vội vàng bên ngoài. Nàng và Tiểu Cửu đưa mắt nhìn nhau, từ lúc nàng đến thế giới này, nơi này dường như chưa từng có ai đặt chân đến. Hôm nay là vì sao?

"Phanh" cửa phòng bị đạp mở, tên quản gia gương mặt như hung thần ác sát đi đến, khinh miệt đảo qua bài trí đơn giản trong phòng, sau đó nhìn về phía thiếu nữ lạnh nhạt ngồi kia.

“Nhị tiểu thư, gia chủ kêu ngươi đi qua đó một chuyến.”

Nói xong, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Băng Tâm, chuẩn bị xoay người rời đi.

Tiểu Cửu hơi nheo mắt, tuy chủ nhân này không phải nó tự mình lựa chọn nhưng ít nhất cũng là chủ nhân trên danh nghĩa, nó cũng rất mến vị chủ nhân này. Nếu để người khác biết chủ nhân nó bị một tên quản gia khi dễ, mặt mũi nó biết đặt ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Nhị Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook