Phép Diễn Dịch Cơ Bản

Chương 1: Lạnh băng và rách nát

Nam Triều Cận Vệ

02/08/2022

Dịch: Chu Nguyên

***

Lạnh.

U ám.

Đau đầu...

Một nguồn sáng lờ mờ nào đó đang lắc lư giữa bóng tối, giống như một ngọn hải đăng xa xôi đang trôi nổi ở phần cuối của dòng biển rộng.

Giang Thành chỉ cảm thấy mệt mỏi cả người, mất luôn cảm giác tại tứ chi. Hắn miễn cưỡng nâng mí mắt lên một chút, đủ để hé mắt ra nhìn.

Trước mặt là một khu vực rất mông lung, có lẽ là một căn phòng chật hẹp nào đó.

Trước mắt, có một người đàn ông đứng trong bóng tối đang giơ đèn pin chiếu về phía hắn.

Đó là một người khá quen thuộc.

Kẻ đó mỉm cười với hắn, một nụ cười lạnh băng.

“Nhóc Giang, an tâm lên đường đi! Sáng sớm mai, tôi sẽ đến đây nhặt xác cho cậu. Tôi sẽ thiêu xác cậu tại trung tâm hỏa táng sang trọng nhất trong thành phố, sau đó chôn cậu tại khu nghĩa trang có phong thủy đắc địa nhất...”

Trong phòng tắm u ám, người nọ giật vòi sen ra, ném vào bồn tắm, cuối cùng bèn bật nhẹ công tắt lên.

Tí tách...

Tí tách...

Từng hạt nước thong thả mang theo cái giá rét của tháng 12 nhỏ xuống từng giọt trên người Giang Thành.

Giang Thành vẫn nằm trong bồn tắm với phần cơ thể lạnh toát như băng đá; ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ.

Hắn miễn cưỡng há miệng thở dốc, muốn nói một câu thăm hỏi ân cần đến tổ tiên ba đời của đối phương, để rồi tự nhận ra là mình không thể nào lên tiếng.

Trước khi chết, thậm chí hắn còn không thể dựng lên ngón tay thối ở giữa để chửi xéo kẻ sát nhân nữa. Đây có lẽ là chuyện bi ai nhất của một đời người.

Cuối cùng, người nọ nhìn Giang Thành, vẫn mỉm cười như trước rồi lập tức xoay người rời đi.

Kẽo kẹt...

Cửa phòng tắm chậm rãi đóng lại.

Tia sáng cuối cùng cũng biến mất.

Giang Thành dần chìm vào giấc ngủ say.

Mà mực nước trong bồn tắm cũng chậm rãi tăng lên.

......

Cảm giác này cứ như một người rơi vào tình trạng mê mang vì phải phiêu đãng trên biển rộng mênh mông trong suốt một thời gian dài. Đó là một loại trải nghiệm rất cô đơn, mờ mịt, khó mà nhìn thấy được cảnh tượng ở đằng sau lớp sương mù xa xa.

Giang Thành cứ thế mà chìm nổi trong giấc mộng mê mang. Bốn phía tựa như quấn đầy những tấm lưới dây thừng đen kịt và trơn trượt. Hắn liều mạng giãy dụa, để rồi thật lâu sau mới tỉnh lại, miễn cưỡng trợn trừng mắt lên.

Phòng tắm vẫn tối tăm như cũ.

Nước trong bồn tắm đã tràn ngập đến cằm.

Khoảng chừng 20 phút nữa, hắn hẳn là sẽ bị chết đuối. Kiểu chết này có lẽ sẽ rất đau đớn. Giang Thành càng hy vọng mình có thể đổi một kiểu chết khác thoải mái hơn.

Thời tiết của tháng 12 rất lạnh, mà hắn lại ngâm mình trong nước lạnh vào lúc nửa đêm.

Giang Thành tê dại toàn thân, có thể là do thứ thuốc mà kẻ kia tiêm vào người hắn đang dần phát huy tác dụng, hoặc cũng có thể là bị đông lạnh.

Hắn bị trói chặt cả hai tay và chân, không thể nào di chuyển được.

Cũng may, đầu óc còn khá tỉnh táo.

“Sơ suất rồi! Suýt nữa là ngỏm luôn ở chỗ này!”

Hắn có thể nói chuyện, nhưng không dám hét lên. Trước mắt, hắn chỉ biết mình đang ở trong một phòng tắm nhỏ.

Khi chưa rõ tình hình xung quanh, không thể tùy tiện kêu cứu được.

Giang Thành chậm rãi hít vào một ngụm không khí lạnh lẽo, khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Đôi môi tím tái vì lạnh của hắn vẫn đang run rẩy; sau đó, hắn gồng người, phun ra một lưỡi dao đang được giấu trong miệng.

Lưỡi dao lóe ra một vầng sáng lạnh lẽo; sau một tiếng vang nhẹ, vật ấy rơi xuống nước, chậm rãi chìm dần.

Dùng hết phần thể lực còn lại của bản thân, hắn nghiêng người, giãy dụa, cố dùng hai ngón tay trái để nắm lấy lưỡi dao.

“Mẹ kiếp, vẫn không có lực.”

Giang Thành liều mạng cắt đi sợi dây thừng đang trói lấy tay chân mình, mà nước lạnh như băng đá trong bồn tắm vẫn không ngừng lắc lư.

Thời gian vẫn trôi, mực nước càng lúc càng cao.

Hắn cố ngửa cổ lên; tư thế thân thể của hắn lúc này đang trong một trạng thái vặn vẹo cực kỳ quái dị, mà cũng cực kỳ khó chịu.

Nước đã gần chạm ngập cả môi rồi.

Nếu không thể trốn thoát, hôm nay Giang Thành thật sự phải ‘sụp’ ở chốn này.

“ĐCM, bị chuột rút rồi!!!”

Sợi dây thừng trói tay hắn còn chưa đứt, cánh tay đang nắm lấy lưỡi dao của Giang Thành lại đột nhiên bắt đầu co rút.

Hắn cắn chặt răng; nỗi đau đớn khi bị chuột rút lại xua tan đi sự tê dại lạnh lẽo này.



Tiếp tục thôi!

Sau một vài phút, mặt nước lạnh lẽo đã tràn ngập qua đôi môi của hắn.

Loại áp lực và cảm giác hít thở không thông khó mà diễn tả này bao phủ toàn thân hắn; cả lá phổi cứ giống như bị ai đó siết chặt lấy, khó chịu đến cùng cực.

Giang Thành gồng lấy toàn bộ sức lực của cả cơ thể, mạnh mẽ cứa đứt những sợi tơ nhỏ dính lấy sợi dây thừng còn lại.

Bộp!

Vội vàng đặt đôi tay tím tái lạnh như băng đá với phần cổ tay hằn lấy những viết siết thật sâu lên phía trên bồn tắm, hắn lập tức xoay người thật mạnh.

Lúc này, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu phần sức lực, khoảng một hay hai nhịp thở nữa thôi là có thể đứt hơi bất cứ lúc nào.

Đùng!

Giang Thành đổ gục từ bồn tắm xuống mặt đất. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cả người run rẩy; khung cảnh âm u trước mặt khiến hắn không thể không cảm giác choáng váng một hồi.

Cả người ướt sũng, quần áo lạnh băng thấm ướt cả nền gạch cứng rắn.

Hắn nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, khiến lồng ngực phập phồng liên tục.

Bí quyết sống còn chính là: giữ hơi thở, không để mình tắt thở.

...

Tháng 12 tại thành phố Wally rất lạnh.

5:00 sáng.

Ánh đèn tái nhợt trên bầu trời thành phố trông cứ như một bệnh nhân hấp hối. Đường ống bằng thép trơn trượt bên đường dính đầy những vết rỉ sét đỏ sậm, hoặc cũng có thể là máu tươi đông cứng. Mùi thối rữa và hơi thở tử vong lan tràn trong từng góc phố tối tăm. Sự ồn ào và nỗi cô độc dây dưa nhau, tạo ra một loại áp lực khó có thể diễn tả thành lời.

Thế giới này luôn là những ngày mưa; hạt mưa lạnh sa xuống mặt đường, phản chiếu lại ánh đèn trắng bệch trên phố xá.

Giang Thành lau khô thân thể mình, thay quần áo, rời khỏi căn khách sạn nhỏ nơi mà bản thân vừa bị trói, cuối cùng mới chậm rãi đi bộ về nhà dưới ánh đèn đường lờ mờ kia.

“Bồn tắm... Dùng thủ pháp này, kẻ ấy có thể lợi dụng thời gian tử vong để chế tạo chứng cứ ngoại phạm. Qua một đoạn thời gian ngắn, gã ấy lại đến để cởi dây thừng trên thi thể của mình ra. Khi đó, dù trên người mình vẫn có vết siết, nhưng như vậy cũng không chứng minh được cái gì. Bọn người máy trị an kia rất ngu xuẩn...”

“Kẻ ra tay chính là Lưu Dịch. Nhưng tại sao gã ấy lại muốn giết mình?”

Trong hầu hết các trường hợp, phải có lý do thì mới giết người.

Giang Thành vừa đi, vừa suy nghĩ.

Kẻ cầm đèn pin trước bồn tắm chính là Lưu Dịch, người hàng xóm đối diện nhà hắn, làm bác sĩ trong một bệnh viện tâm thần.

Cha mẹ của Giang Thành đã chuyển đến ở tại khu nội thành cũ tại cánh Đông thành phố Wally cách đây 20 năm. Kể từ đó, cũng trở thành bạn hàng xóm với Lưu Dịch. Hai bên thường xuyên có qua lại với nhau, đến cả ngày lễ Tết còn cùng chơi mạt chược.

3 năm trước, cha mẹ của Giang Thành mất tích, thế là đôi bên bớt giao tiếp dần. Dù sao đi nữa, người trẻ tuổi và kẻ trung niên cũng chẳng có gì để giao tiếp lẫn nhau.

Sau đó, chị hai và anh ba của Giang Thành cũng lần lượt mất tích.

Cha mẹ của Giang Thành đều là trẻ mồ côi, không có thân thích nào khác. Từ đó về sau, trong nhà chỉ còn lại mỗi Giang Thành và em trai đang nằm viện.

Năm nay, Giang Thành đã 18 tuổi, cũng vừa bước vào năm nhất Đại học.

“Gã Lưu Dịch ấy vẫn có vẻ ngoài rất hiền lành, đồng thời còn có mối quan hệ khá tốt với cha mẹ mình trước kia nữa...”

Giang Thành nhíu chặt mày, cố gắng suy nghĩ sâu hơn.

Bình thường, hắn không dễ dàng tin tưởng người khác. Lần này đúng là sơ suất, vì dù sao đi nữa thì quan hệ đôi bên chính là hàng xóm lâu năm.

Đêm qua, Lưu Dịch đến gõ cửa, vừa giữ nụ cười bất biến vừa bảo là ti vi nhà gã xảy ra vấn đề, tiếp đó mới nhờ Giang Thành sang giúp sửa chữa một chút.

Thuở nhỏ, Giang Thành thích nghiên cứu máy móc điện tử, thỉnh thoảng còn sang giúp Lưu Dịch sửa chữa một ít thiết bị điện cũ kỹ.

“Tối hôm qua mình đã đồng ý quá vội vàng, như vậy là chưa đủ cảnh giác rồi.”

Giang Thành nghiêm túc suy ngẫm trong 3 giây.

Dù quen biết lẫn nhau như thế nào thì ai nấy đều là con người, mà lòng người đều khó dò như nhau.

Vừa mới vào cửa lúc ấy, hắn đã bị Lưu Dịch đâm kim vào cổ, kế đến là mơ mơ màng màng bị kéo đi...

“Chắc chắn Lưu Dịch đã lựa chọn tuyến đường không có camera giám sát, mà bồn tắm trong căn khách sạn cũ kia cũng không có camera. Nếu mình chết thật, cao lắm là gã ấy bị điều tra vài câu mà thôi, mà gã ấy còn sẽ giả vờ đau lòng một hồi...”

Gió lạnh gào thét, thổi lay vạt áo Giang Thành.

Đêm tối đang bao trùm lấy những tòa kiến trúc bằng thép đặc lạnh lẽo, sắc màu lạnh lẽo cô đơn kia xuyên thấu qua làn sương mù dày đặc, phả xuống con đường.

Chậm rãi băng ngang tòa thành phố trông như một con chó dại sắp chết này, Giang Thành nhíu mày trầm tư, lặng lẽ ngắm nhìn từng tờ báo cũ rách nát bay lướt qua bên người.

Một vài kẻ vô gia cư đang ngồi co ro lại với nhau bên vệ đường, cố siết chặt lấy lớp quần áo bông khô cứng trên người, lẩm nhẩm liên tục về một giấc mộng đẹp hoang đường nào đó.

Một tên cướp cạn đứng từ góc đường, im ắng đánh giá tên thanh niên đang đi bộ về nhà một mình kia. Dường như nhận thấy một hơi thở nguy hiểm tiềm tàng, gã chậm rãi buông con dao trong tay xuống, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tiếp theo.

......

6:00 sáng.

Sự yên tĩnh hòa cùng màn sương mù xám xịt dày đặc vẫn đang bao phủ lấy tòa thành phố sắt thép cũ kỹ này.

Lưu Dịch có chút lo âu, cứ đi tới đi lui trong căn nhà tối tăm của mình.

“Đã qua một đêm rất lâu như vậy, thằng nhóc Giang Thành kia hẳn là đã chết mới đúng, tại sao mình vẫn chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?”

Gã đã chờ đợi trong lo lắng hơn 2 tiếng đồng hồ.

Dù sao thì đây cũng là lần giết người đầu tiên, không có kinh nghiệm gì, việc gã mỉm cười với Giang Thành trong trạng thái ý thức mơ hồ lúc trước chỉ là một hành vi cố gắng tự giữ lấy bình tĩnh mà thôi.

“Cộc cộc...”



Tiếng gõ cửa ngắn ngủi cắt đứt mạch suy nghĩ của Lưu Dịch.

“Ai vậy?”

“Cộc cộc cộc...”

Không ai trả lời cả.

Vẫn là tiếng gõ cửa kia, nhưng nghe lại có vẻ cực kỳ chói tai giữa một buổi sáng trầm lặng như thế này.

Lưu Dịch cảm thấy hơi bất an. Bước tới cạnh cửa, gã đứng trong bóng tối, mò mẫm tìm mở nắp mắt mèo ra, cúi đầu nhìn xem bên ngoài.

“A....!”

Tai nạn và nỗi đau đớn luôn luôn xảy ra một cách đột ngột nhất.

Một cây kim dài lạnh lẽo xuyên thấu qua lỗ mắt mèo hỏng hóc, đâm vào mắt phải của Lưu Dịch.

Máu tươi chảy ròng!

“A a a a...!!!”

Lưu Dịch vừa che lấy mắt phải, vừa thét lên thảm thiết trong lúc liên tục lui ra sau vài bước. Gã ngã xuống chiếc sô-pha trong phòng khách nhà mình.

Nỗi thống khổ chiếm lấy toàn bộ nét biểu cảm của gã; mặt gã tràn đầy loại chất lỏng đỏ tươi khủng khiếp kia, còn bản thân gã thì rên xiết liên tục.

Lại có một âm thanh khác vang lên từ ngoài cửa.

Kẽo kẹt...

Cánh cửa sắt cũ kỹ chậm rãi mở ra.

Gió rét lạnh băng lùa vào, phả nên cái lạnh thấu đến tận xương tủy.

Ngay cửa ra vào, Giang Thành mặc một bộ áo mưa màu đen đứng yên tại đó. Mặt của hắn tái nhợt, biểu cảm lạnh lùng. Hai tay của hắn đã đeo sẵn một đôi bao tay; bàn tay phải đang cầm một sợi dây thép nhỏ để mở khóa cửa, còn tay trái là một cây kim dài đẫm máu.

“Nói ra lý do giết tao, tao sẽ không tra tấn mày.”

Giữa căn phòng tối tăm, mùi máu tươi nồng nặc bao trùm lấy tất cả.

Lưu Dịch cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải là loại người cứng cỏi gì.

Sau khi Giang Thành lấy cưa để cưa đứt một ngón tay của gã, gã bèn khai báo toàn bộ sự việc.

Trên thực tế, lúc mới cưa nhẹ đến làn da thì Lưu Dịch đã bắt đầu tiết lộ mọi chuyện. Tuy nhiên, Giang Thành là một người làm việc đến nơi đến chốn, thế nên mới kiên trì chậm rãi cưa xong tất cả, từ lớp da bên ngoài đến tận xương cốt bên trong...

Đương nhiên, hắn đã bịt kín miệng trong suốt quá trình cưa thịt này.

“Tao còn tưởng mày sẽ có thể kiên trì lâu hơn một chút.”

Giang Thành lắc đầu.

Hắn ném cây cưa đi, tỏ vẻ tiếc nuối.

Hóa ra, Lưu Dịch đã bị ung thư phổi, không còn sống được bao lâu. Trình độ y học kỹ thuật hiện tại không thể nào cứu được gã, nên gã vẫn luôn tìm một cách điều trị khác.

Cách đây không lâu, một bệnh nhân tâm thần mà Lưu Dịch từng điều trị trước đó đã liên lạc với gã và giới thiệu gã cho một tổ chức khác.

“Giáo hội à? Giáo hội Máy Móc ư?”

Giang Thành cau mày, nghiêm túc lặp đi lặp lại 4 chữ này.

Vừa nghe đã biết đây không phải là một tổ chức tốt lành gì; chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng rồi đi nhờ vả bọn chúng giúp đỡ.

“Tốt xấu gì thì mày cũng là bác sĩ cơ mà, sao lại tin tưởng những thứ này?”

“Bọn họ đã chữa trị thành công rất nhiều tiền lệ bệnh ung thư...” Lưu Dịch vẫn ôm lấy mắt phải, mở miệng trả lời giữa cơn đau thấu trời; vị trí ngón tay đứa lìa kia vẫn chảy máu liên tục.

Sau khi liên lạc với bọn họ, tổ chức của bọn họ sẽ công bố nhiệm vụ.

“Mỗi khi hoàn thành xong 5 nhiệm vụ, mày có thể đưa ra 1 yêu cầu.”

Có người yêu cầu chữa lành bệnh nan y của bản thân, hoặc yêu cầu kéo dài tuổi thọ, hoặc cũng có là cầu tiền tài, giàu sang...

Từ quan điểm thực tế, có những yêu cầu cực kỳ phi thực tế và không tưởng.

Nhưng theo Lưu Dịch kể lại, những yêu cầu kia hầu như đều trở thành sự thật.

Vì vậy, tổ chức ấy đã trở thành hy vọng cuối cùng của gã.

Và nhiệm vụ đầu tiên mà tổ chức kia gửi cho gã chính là...

[Tùy tiện giết một người.]

Nhiệm vụ này không khác gì việc lấy mạng đổi mạng, dùng mạng của người khác đổi lấy mạng chính mình.

Lưu Dịch chưa bao giờ giết người trước đây, nhưng dù sao thì chỉ có thể sống sót thêm vài tháng nữa, nên gã bèn quyết đoán liều mạng một lần.

Gã bèn chọn lựa con mồi là người hàng xóm lâu năm kia - cũng chính là cậu thiếu niên thoạt nhìn trông rất bình thường trước mặt này.

Ra tay với kẻ quen thuộc bên cạnh luôn luôn là một chuyện rất dễ dàng.

“Thân nhân của mày đều mất tích cả rồi, mà chính bản thân mày cũng có vấn đề về thần kinh. Có sống tiếp đi nữa cũng chỉ là nỗi thống khổ mà thôi, vậy chẳng bằng để tao giải thoát cho mày!” Lưu Dịch hạ giọng gào thét trong đau đớn với gương mặt ướt đẫm máu tươi.

“Đúng vậy! Sống tiếp cũng chỉ là thống khổ mà thôi.”

Giang Thành gật đầu, chậm rãi lấy một ống kim tiêm từ trong lồng ngực ra.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Diễn Dịch Cơ Bản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook