Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 12: Có tật giật mình ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

“Oa! Mau nhìn xem! Có người ngã từ trên lầu hai xuống”.

“Ôi kinh nhỉ! Có thể quay người trên không trung sao? Cũng may trên lưng có một bọc quần áo lớn… nhưng dù gì cũng giỏi quá”.

Ha ha ha ha! Bản đại hiệp nhiều năm luyện công phu không thể uổng phí. Hoàn mỹ rơi xuống đất. Đạt 10 điểm.

“Dịch Lâm Hi! Mày đứng lại đó cho tao! Mày không chạy thoát được đâu!”

“Kim cang hộ pháp” ở trên lầu la lên điên cuồng, tôi chạy trước tính sau, cứ tạm thời thoát khỏi ma trảo của nó đã.

Tuy vẫn đang có một đám người kinh ngạc hâm mộ ngắm nhìn, nhưng bản đại hiệp không có thời gian chiếu cố đến họ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tôi phóng như bay ra khỏi đoàn người, chạy mải miết về khu trường học.

Thế nhưng cả một bao quần áo to tướng thế này, biết giấu ở đâu cho an toàn bây giờ?

Phòng học? Lễ đường? Khu nuôi thả sủng vật? Nhà kính trồng hoa….

Đúng rồi là nhà kính trồng hoa, nơi đó hay đấy.

Bầu trời mỗi lúc một đen kịt, cũng chả còn ai thèm chú ý tới cái bọc lớn trên lưng tôi nữa. Nhưng với bản tính cẩn thận, tôi móc trong túi ra một chiếc khăn tay đưa lên bịt mặt, chả phải kẻ trộm vẫn thường làm thế này hay sao. Nhìn chung quanh tìm hướng tới khu nhà kính. Tôi nhịn không nổi cười…. ha ha ha ha… thật là kích động quá đi mất.

Hắc hắc, vận khí bữa nay của tôi thật không tồi, nhà kính trồng hoa này không có một bóng người.

Tôi đi vào trong nhà kính lén dấu cái bao lớn vào chỗ những bụi cây rậm rạp nhất, xong đâu đó, tôi phủi sạch hai tay, rốt cuộc cũng thở phào một hơi, đối phó tạm thế đã.

“cái này … Là bảo vật hả?”.

“A!” Phía sau có người vỗ vai, tôi sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán —— Cảm giác “có tật giật mình” hóa ra là như vậy !

“Cậu … cậu có khỏe không?”.

Tôi quay đầu lại, một vẻ đẹp nhanh chóng đập vào mắt tôi, ở cách tôi không tới 10cm.

Đó chính là bạch mã vương tử ngày đó đã cứu tôi.

“A…., Không có gì, ha ha”.

Dịch Lâm Hi à, sao giọng nói của mày lại đột nhiên nhỏ xíu như vậy nhỉ? Tốt xấu cũng là một đại hiệp, dễ dàng ngượng ngập trước một người thế này thì tiền đồ tương lai sẽ ra sao đây?

“Đồ vật đó là của cậu sao?”. Bạch mã hoàng tử hiếu kỳ nhìn cái bọc cất trong lùm cây.



“Không, không phải”. Tôi bước sang bên cạnh vài bước tránh ánh mắt của cậu ấy.

“Nhưng rõ ràng tôi vừa thấy cậu đặt ở đó mà”. Bạch mã hoàng tử tỏ ra hiếu kỳ như trẻ con.

“A… cái đó… Thực ra là bí kíp võ công”. Ô hô! Thật ra tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

“Bí kíp? Luyện võ công cần loại tới cái đó đúng không? một vật quan trọng như vậy cất ở phòng mình chẳng phải an toàn hơn là cất ở đây sao?”.

“A… Đó là bởi vì … Tục ngữ có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, mà đây chính là nơi nguy hiểm nhất nên tôi mới cất ở đây đó, hiểu chưa hả?”.

“Ồ! Hóa ra là như vậy”. Bạch mã hoàng tử tỏ ra bừng tỉnh gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, tiếp tục thắc mắc “Nhưng, tôi vẫn không rõ”.

“Ha ha ha ha, không rõ cũng không sao. Được rồi, cậu tên là gì nhỉ?”. Tôi quyết định nói lảng sang chuyện khác, phân tân sự chú ý của cậu ấy.

“Tôi hả? Tôi là… Tiểu Thánh! Nhưng cậu đừng nói vwois người khác rằng cậu đã gặp Tiểu Thánh nha”. Mỹ đại hiệp nở một nụ cười sáng lạn.

Bùm! A! Chuyện gì thế này? Lại nữa rồi. Đột nhiên trái tim của tôi lại nhảy nhót, cảm giác lạ nha….

Tôi hoang mang vỗ nhẹ vào ngực của mình.

“Được rồi, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Thánh. Tên tôi là Dịch Lâm Hi”.

“Dịch Lâm Hi à? … Tôi gọi cậu là Tiểu Hi được không?”.

“Không thành vấn đề! —— Được rồi, sao cậu lại ở chỗ này?”. ngươi thế nào lại ở chỗ này a?” Tôi nghi hoặc nhìn bạch mã hoàng tử, không phải là cậu ấy đi theo dấu tích mà tôi đã để lại chứ?.

“Ngựa của tôi bị giam giữ”. Trên mặt của bạch mã hoàng tử mất hẳn vẻ tươi cười, biểu tình uể oải của cậu ấy khiến tôi không kiềm được muốn an ủi.

“Bị giam giữ hả? Vì sao vậy?”.

“Cậu không biết quy tắc mới của trường học sao? Thú nuôi đều bị giam giữ”.

“Lại là mấy cái quy tắc ma quỷ đó”. Vừa nghe cậu ấy nói xong đầu tôi như bốc hỏa, chỉ vì mấy cái nguyên tắc mà chốn thiên đường nay đã thành địa ngục. Tôi nhất định phải cho hội học sinh một bài học.

“Cái gì? Cậu rất ghét mấy quy tắc mới hả?” Bach mã hoàng tử nhớn nhác nhìn tôi, có lòng tốt muốn chia sẻ với tôi.

“Đúng. Tiểu Thánh này, cậu đã giúp tôi nay tôi cũng sẽ giúp cậu lại một lần, đồng ý không?”.

“Giúp thế nào?”.



“Cứ đi theo tôi”. Tôi không có ý tốt mắt mở lớn đầy gian tà.



Lúc này đã tám giờ, bầu trới tối đen như mực, trường Phong Lâm yên lặng như tờ.

Ngoại trừ…

“Suỵt…. Khẽ một chút”. Tôi dắt Tiểu Thánh, hai người dáo dác tiến vào một góc bí mật.

Ha ha, trên mặt của chúng tôi đều dùng một chiếc khăn tay để bịt mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Trang phục trên người rất thích hợp để đi hành hiệp trượng nghĩa. Cặp mắt của Tiểu Thánh to tròn ngập nước, phối hợp cùng trang phục và đạo cụ trên người, thật là đỉnh cao nha!

Nhìn cậu ấy mà tim tôi đập thình thịch. Tôi chùi nước bọt ở khóe miệng, mang theo Tiểu Thánh trong nháy mắt đã đi tới khu vực giam giữ động vật ở phía tây bắc của trường học. Ở đây toàn là những chiếc lồng lớn làm bằng sắt.

“Tiểu Lan!” Tiểu Thánh lập tức phát hiện ra con ngựa trắng rất đáng yêu của mình. Cậu ấy cuống quýt hô to lên, tôi lập tức lấy tay bịt chặt miệng cậu ấy lại.

Nhưng hội học sinh này thật biến thái, đem động vật giam giữ tất cả trong một chiếc lồng sắt khổng lồ như vậy khiến tôi càng nhìn chúng nó càng liên tưởng tới một chuỗi đồ ăn.

Ai, khái niệm “một chuỗi đồ ăn” mà tôi bất chợt nghĩ ra này thật chuyên nghiệp. A! tôi thật đúng là thiên tài. Bản chất là thiên tài thì vĩnh viễn luôn là thiên tài bất diệt.

Hắc hắc, được rồi, trước tiên cứ mặc kệ mọi thứ, mở của lồng để phóng thích tất cả lũ động vật này ra đã.

Cửa lớn …. Cửa lớn đâu? …. Nó ở nơi nào thế nhỉ?

Tôi cảnh giác ngó bốn phía, xác định xung quanh không có ai, sau đó mới đi một vòng quanh chiếc lồng sắt.

A! Tìm được rồi! Cửa ở chỗ này!

Ha ha! Vận khí thật không tệ, cửa sắt không hề bị khóa, tôi không nghĩ rằng nhiệm vụ “Cứu vớt những sinh linh đáng thương” lại đơn giản như vậy.

Tôi đắc ý dùng tay quệt mũi, nhẹ nhàng mở cửa lồng sắt….

Ô!

Cửa đã bị mở.

… …

Gì thế này? Kỳ quái thật, vì sao lũ động vật trong lồng sắt không có động tĩnh gì hết? Lẽ nào tất cả chúng nó đều đang ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook