Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 28: Công khai tình yêu thương ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

“Tôi không được! Phải đi thì anh đi đi!” Tôi thở hổn hển nói.

Thánh Dạ cúi đầu nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng ngồi xuống cách chỗ tôi không xa.

Tôi nằm ngửa ra giữa bãi cỏ, nặng nề mà thở phì phò, trong đầu trống rỗng nhìn lên bầu trời đầy sao. Cả người đau ê ẩm, đây là cảm giác sắp chết sao. . . . . .

Đang lúc tôi nhìn trời thở dài, một đường vệt trắng đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm!

“A! Là sao băng!” Tôi kinh ngạc kêu to.

Tôi ngạc nhiên quá … Nhìn thánh Dạ. . . . . .

Nhìn vẻ mặt của anh ta thật cổ quái, mắt nhắm lại, vẻ mặt thành kính ước nguyện!

Ách? Đúng rồi, hôm nay Tiểu Cường cùng Vưu Ngưu không phải đã nói sao, Thánh Dạ có hai mặt, buổi tối đến thì ôn nhu hơn ban ngày. . . . . . Lại nói tiếp, tôi gặp Tiểu Thánh đáng yêu giống như bình thường đều ở buổi tối! Chẳng lẽ……. … .. người đang ngồi ước nguyện kia là Tiểu Thánh hiền lành sao?

Tôi nghĩ , chậm rãi theo bai cỏ đi lên, cau mày lén lút nhìn. . . . . .

“Cô bị làm sao à?” Thánh Dạ đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.

“Xì! Đúng là , căn bản vẫn cái bộ dạng đó!” Tôi hướng về phía Thánh Dạ thở dài, xoay người một lần nữa ngồi xuống.

“. . . . . .” Thánh Dạ mặt không chút thay đổi trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, không nói gì.

“Hừ!” Tôi khinh thường lầm bầm nói, “Tôi nói anh ngày trước thì giả vờ ngây thơ! Rõ ràng là ngạo mạn, độc tài, lại không nói rõ tên — ở chỗ này lại nhìn sao băng mà cầu nguyện! Hừ!”

“Cô đang nói cô sao?” Thánh Dạ suy nghĩ trừng mắt nhìn tôi.

“Này! Anh nói cái gì? ! Tôi là người khiêm tốn, là một đại hiệp tính tình ôn hòa mà thế gian này ít có!”

”Thế gian ít có. . . . . .” Thánh Dạ nói xong, quay đầu lạnh lùng địa nhìn nhìn tôi, “Người có đầu óc đơn giản vậy, đúng là ít có.”

“Này, anh nói ai là đầu óc đơn giản hả? !Anh mới là người không có tình cảm, là quái vật!” Tôi tức giận đến mặt đỏ tía tai địa hoa chân múa tay chỉ trỏ.

Thánh Dạ lần này tự nhiên không có phản bác, anh ta ngẩng đầu yên lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên thản nhiên nói: “Cô hiểu được thế nào là tình cảm? . . . . . .”



A? Đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ nói. . . . . . Hắn biến trở lại thành tiểu thánh ? !

“Anh, anh làm sao biết là tôi không có tình cảm. . . . . .”Không biết vì cái gì, tôi đột nhiên đứng dậy nói lăng lung tung.

« Cô . . . . . Kỳ thật đúng là đặc biệt. . . . . .” Thánh Dạ đột nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thẳng vào tôi, làm cho lòng khiêu khích gia tăng thêm, “Có lẽ hy vọng của cô là nội quy của hội càng đơn giản càng tốt. . . . . .”

“Hy vọng? Chẳng lẽ không thể hy vọng hay sao?”

Thánh Dạ ngẩng đầu yên lặng nhìn thấy bầu trời đầy sao, thản nhiên nói:

“Tôi hy vọng người mà tôi yêu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. . . . . . Vì hy vọng này, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, thậm chí là sinh mạng. . . . . .”

Vì yêu mà anh ta chấp nhận hy sinh cả sinh mạng. . . . . . Thật không ngờ người như anh ta lại có thể nói ra những lời này! Tôi trừng lớn ánh mắt, có chút không thể tin được nhìn hắn. . . . . .

Một trận gió thổi tới, nhẹ nhàng thổi bay tóc thánh Dạ, anh ta nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giống như cảm nhận cơn gió .

“Bùm bùm bùm bùm!”

Ây? Sao lại thế này? Tim tôi sao đập nhanh thế nhỉ, trên mặt cũng ưng ửng đỏ!

Đang lúc tôi không biết làm sao, Thánh Dạ đột nhiên nhẹ nhàng mở mắt, quay đầu nhìn tôi.

“Sao cô lại đỏ mặt?” Thánh Dạ hoang mang nhìn tôi.

“anh nói gì vậy! Tôi nào có đỏ mặt!” Tôi lúng túng kêu to.

Thánh Dạ nhìn tôi, cau mày nghĩ nghĩ.

“Tôi không có ý nói cô.”

“Đúng là tâm thần! Tôi đương nhiên biết là không phải tôi! ! Nếu anh nói người ấy là tôi, tôi đây tình nguyện đi nhảy lầu!”Tôi hổn hển rống to.

Tại sao trong lòng tôi lại thấy hụt hẫng. . . . . .

“Cô làm gì mà kích động vậy?” Thánh Dạ mặt không chút thay đổi hỏi.



“Tôi nào có kích động ! Anh đúng là tên hồ đồ! Ngu si! đầu heo! Không biết gì! Không coi tôi ra gì! !

“Cô nói ai là hồ đồ, ngu si?”

“Đương nhiên là nói anh đó! !”

“. . . . . .”

“A! Lũ muỗi thối tha! ! các ngươi dám đốt ta! ! Ta bóp chết ngươi! !”

“. . . . . .”

Ở ven đường một đống rơm rạ làm cái lều ngủ lí tưởng của tôi, còn trên mặt tôi thì là một đóng đầu đinh vì muỗi đốt! Cả buổi sáng tôi cứ ngồi ở vệ đường chờ xe. Mãi cho đến gần trưa thánh Dạ rốt cục cũng chặn được một chiếc xe tải chở củi, đem chúng tôi về trước cổng trường Phong Lâm.

“Trường cao trung Phong lâm ! Trời ạ! Trời ạ! Ta chưa từng nhớ ngươi như vậy! Ô ô ô ô ô ô!” Ta kích động ôm con sư tử đá trước cổng khóc lớn.

“Hội trưởng, hôm qua anh đi đâu vậy? Chúng tôi tìm khắp nơi không thấy, lo muốn chết! Hôm nay anh mà không trở về thí chúng tôi đăng tin tìm người rồi!” Tống Duẫn Nhân nhìn đến thánh Dạ, trên mặt hiện lên vẻ hốt hoảng.

Thánh Dạ lẳng lặng quay đầu nhìn về phía tôi: “Dịch Lâm Hi đêm qua không có ở trong trường, phạt cô đi làm cỏ dại phía sau trườ ng.”

“Cái gì?” Tôi không thể tin được trừng mắt kêu to, “Có lầm hay không vậy! Chính anh không phải cũng vừa quay về trường sao? ! Vì cái gì mà anh không bị phạt?”

Thánh Dạ mặt không chút thay đổi hừ hừ nói: “Cô nói sao, đã pham quy lại còn định mưu hại hội trưởng, phạt cô. . . . . .”

“Anh! . . . . . . Được lắm, để rồi xem lúc đó anh đừng có hối hận!” Tôi tức giận nghiến răng nói, lấy tay chỉ vào thánh Dạ.

“Hối hận? ! Hừ!” Thánh Dạ hừ hừ, cũng không thèm nhìn tôi quay đầu đi vào trường.

Nhìn thấy thân hình Thánh Dạ đi vào, tôi liền sờ tay vào túi nơi đặt một chiếc máy ghi âm, khóe miệng lộ ra tia cười nham hiểm.

Thật đúng là ý trời! Sáng nay tôi mới phát hiện ra có cái máy ghi âm! Hơn nữa, Tối qua Thánh Dạ đã nói những lời rất hay, tất cả đều được ghi âm hết vào!

Thánh Dạ! Anh đúng là một tên ác ma, nhưng anh cứ chờ đấy!

Ha ha ha ha ha ha…………….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook