Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 25: Đối tượng trọng điểm bị giám sát ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

Một vòng!

Suốt một vòng!

Tôi giống như con châu chấu ở trong nước, bị dòng nước làm cho xoay tròn . . . . . . Xoay tròn –

“Ai ya! hội trưởng cũng thật là, sao lại có thể đối xử với người huynh đệ tốt như vậy chứ? Lâm Hi! Ta đồng tình với ngươi! . . . . . .”

“Nói đúng ra. . . . . . Quả thực chính là tự mình hại mình thui!”

Tất cả mọi người vây quanh tôi đều thấy bất công cho tôi , thật sự là hoạn nạn gặp chân tình! mọi người nhìn tôi bàng ánh mắt đầy cảm thông và chia sẻ!

“A! Chấp pháp của hội học sinh đến !”

Chấp phép của hội học sinh ư? Vừa nghe đến cái tên này, tóc gáy của tôi đều dựng đứng lên!

“Bạn Dịch Lâm Hi, tôi cảm thấy được việc bạn đến phòng nhảy là hành vi không đúng!“

Hơ? Tên ngựa vằn kia đang nói cái gì vậy? Tôi hoang mang ngẩng đầu nhìn! Sao lại thế này? Mọi người nhìn tôi vói ánh mắt khác đi, một đám người cau mày chừng mắt với tôi, trong đầu tôi bỗng hiện ra năm từ – đối tượng trọng điểm bị giám sát!

“Các ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . .”

” Bạn Dịch Lâm Hi , sáng hôm nay bạn lại đi học muộn nữa rồi!”

”Bạn Dịch Lâm Hi , tôi cho rằng cậu nên đi học chăm chỉ một chút, không được úp mặt vào bàn ngủ!”

“Còn nữa. . . . . . Mỗi ngày xem tranh châm biếm cũng không tốt đâu!”

Những bạn học chung quanh mỗi người nói một câu, phía sau tiếp tục liệt kê “tội trạng” của tôi!

Hội chấp pháp nhìn thấy tình cảnh như vậy, vừa lòng gật đầu sau đó rời đi.



“Đi rồi đi rồi!” một tên nam sinh vườn dài cổ ra ngoài cửa sổ nói.

Trong vòng nửa giây, tất cả gương mặt của mọi người lại trở lên hiền lành như trước.

“Ai. . . . . . Lâm Hi à, về sau cậu cần phải chú ý, hội giám sát cũng ghê gớm lắm. . . . . .” Ngựa vằn thở dài, chầm chậm vỗ vai tôi.

Việc ai người ấy làm! Không cần phải dạy đời người khác như vậy!

. . . . . .

Tôi đường đường là một nữ hiệp! Vì cớ gì mà lại bị đãi ngộ thế này? ! Hiện tại thật phũ phàng, tôi cứ như người bị bệnh dịch đi đến đâu mọi người xa lánh đến đấy! Tức chết mất ! Tức chết mất ! sớm dã nghe nói : “Trốn giang hồ lòng người hiểm ác” , không nghĩ rằng bọn người kia lại có thể đối xử với tôi như vậy! Tren xe ô tô, bọn nó cứ như lũ chim sẻ rỉ tai nhau bàn bạc, buôn dưa lê, nghe thấy tiếng bọn nó nói chuyện huyên náo, tôi coi như tiếng ruồi muỗi vo ve làm như không thấy. Những lúc phẫn nộ thì cứ kiếm cái gì đó đút vô mồm — !

“Yeah –”

Ta trừng mắt nhìn vào đĩa chân gà đang thê thảm, hô một tiếng thật to rồi ăn.

“Lão Đại, chị không sao chứ. . . . . . sao cả xương gà cũng nuốt mất thế kia?” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng tiểu cường.

“Ây?” Tôi thay đổi ánh nhìn về phía trước,phát hiện ra ba tên đệ tử xuất hiện ngay chỗ ngồi “Các ngươi vần còn mạt mũi đến gặp ta sao?”

“A! Lão Đại, không phải chúng tôi không để ý tới chị, kỳ thật vì chúng tôi muốn giúp chị bớ giận, lên đã đi điều tra chân tướng sự việc!” Nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của tôi, Vưu Ngư chạy nhanh theo chỗ ngồi gần tôi nịnh nọt.

“Chân tướng? . . . . . . Chân tướng gì?”

Tiểu Cường dừng một chút, nhìn khắp phòng, hạ giọng nói:

“Tôi đi hỏi mấy vị học trưởng trước kia, nghe nói Cao trung Phong Lâm từ trước đến giờ vẫn chỉ có một hội học sinh quản lí , mà hội trưởng là người đứng đầu. Hai năm trước, hội trưởng hội học sinh không hề lộ mặt! Sau đó mới nghe đồn hội trưởng có “hai mặt” cho nên phải đi Mĩ để chữa bệnh !”

Thánh Dạ có hai mặt? !

“Việc Tiểu Cường nói có đúng không vậy. . . . . .?” Tối liếc sang Nhục Hoàn Tử hỏi lại.

“Đúng vậy đúng vậy!” Nhục Hoàn Tử cũng hưng phấn cao giọng nói: “Nghe nói trước kia có người nhìn thấy hội trưởng vào buổi tối và hội trưởng ban ngày hoàn toàn không giống nhau, tất cả mọi người nói đó là “nhân cách phân liệt”, cùng loại với bệnh tâm thần. . . . . .”



“Ối –” tôi cảm giác như một trận gió lạnh thổi sau lưng, tôi rùng mình một cái, quay quay đầu!

Quả nhiên, ngồi ở cách đó không xa chính là cái tên “hai mặt tâm thần phân liệt” đang chú ý đến tôi và ba người này, tôi đương nhiên không cam lòng yếu thế, nâng cằm lên một góc 45 độ nhìn khinh miệt, đáp lễ cho hắn một cái xem thường thật to!

“Xoẹt xoẹt –”

Trong không khí, hai luồng điện gặp nhau tóe lửa, dường như nghe được cả tiếng thức ăn bị đun nấu .

Hừ, chẳng thèm so đo với tên tâm thần nhà ngươi! Tôi cúi đầu xuống kèo mũ lưỡi trai xụp xuống trán, ngồi tại vị trí khò khè ngủ.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe đột nhiên ngừng lại, phụ lái cầm microphone nói:

“Chúng ta còn có một giờ mới có thể tới nơi, những ai cần đi toilet thì xuống xe, mười phút sau thì tập hợp lại trên xe.”

Sao còn có một giờ nữa thôi ư? Xe đi nhanh quá ! Tôi nhàm chán ghé vào cửa sổ , nhìn thấy mọi người vội vàng đi toilet, trông cũng thấy vui vui.

Ây? Tên kia có phải Thánh Dạ không? Hắn muốn đi đâu? Chẳng lẽ. . . . . . Hắn đang “Phát bệnh lạ” ? !

Tưởng tượng đến đây, cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất. . . . . .phụ lái chẳng phải nói mười phút sau tập hợp sao? Hắn chạy đến trên sườn núi không sợ trễ xe à? Vẫn là nói. . . . . .

Một đám dấu chấm hỏi làm cho tôi hưng phấn vô cùng, tôi nghĩ cũng không ra liền lao xuống xe, lén lút đi theo Thánh Dạ lên sườn núi.

Tôi trốn sau một thân cây — Ây da? Hắn có làm sao không? Tự nhiên hái một bó to lá cây. . . . . . Biến thái vẫn là biến thái! bẻ cái lá cây cũng phải cẩn thận vậy sao!

Hừ!

Tôi trộm nở nụ cười, một cái diệu kế nảy lên trong lòng.

“Bước nhẹ nhàng! Lén la lén lút”

Thừa dịp thánh Dạ đang chăm chú bẻ lá cây, tôi nhón chân, sử dụng chiêu độc môn khinh công “Đạp diệp vô ngân” (Nghĩa: Bước nhẹ trên lá) lén tới một cái cây khác ở gần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook