Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 22: Hãy chờ đấy, tôi sẽ báo thù ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

Nghĩ đến đây, tôi gật đầu cười nham hiểm!

“Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc!”

Thánh Dạ, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy hắn ở sau hậu trường, những tia lửa điện cứ như pháo hoa từ mắt tôi bắn thẳng về phía hắn !

Tôi lầm bầm! Không nên kích động, trò hay sẽ được bắt đầu ngay thôi! Ha Ha ha — ha –

“Mọi người, Hôm nay sẽ có thông tin mới về đội kịch nói của trưởng, sau đây hội trưởng Thánh Dạ sẽ lên phát biểu!!” Tên MC tươi cười nói.

Thánh Dạ tiếp nhận microphone, vừa rồi ở lễ đường còn náo nhiệt khác thường nay tự nhiên trở nên lặng ngắt như tờ.

“Từ hôm nay trở đi, đội kịch nói của trường sẽ tiến hành một loạt cải cách,sau ba tháng, trường Lâm Phong sẽ cử mười người làm đại biểu thay mặt trường đi thi giải đấu lớn cả nước. Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều cố gắng hết sức, để trường Phong Lâm chúng ta có thể lấy được thành tích, tái hiện lại lịch sử huy hoàng của trường ta ngày xưa!”

“Tốt, chúng tôi ủng hộ Thánh Dạ!”

« Ủng hộ Thánh Dạ »

“Tôi nhất định sẽ tham gia đội kịch nói!”

Lời còn chưa dứt, dưới đài mọi người trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay vang lên đinh tai nhức óc!

“Kế tiếp, chúng ta sẽ được xem áp-phích mới của đội kịch nói!” người cầm microphone, nhìn về phía đài chủ tịch một cái rồi chạy ngay ra sau khán đài.

Tinh –

Khóe mắt tôi lóe lên ánh hào quang! lẩm bẩm nói: ” Hừ ! Trò hay cuối cùng cũng phải bắt đầu . . . . . .”

“Đây là hội trưởng Thánh Dạ, vì đợt tuyên truyền hoạt động lần này nên đã tự mình chụp hình! Xin mọi người thưởng thức”. Tên MC nhanh nhẹn giật sợi dây để thả một tấm ảnh từ to từ trên xuống dưới.

Một phút yên tĩnh. . . . . .

“Oa ha ha ha! ! Đây là cái gì vậy? !”

“Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? !”

Trong lễ đường mọi người đột nhiên cười ầm lên.

A ha hả ha hả! Mọi người cười đi cười nữa đi! Như vậy mới đúng!

Tôi để ý thấy Thủy Linh Lung đứng nhìn với bộ dạng há hốc mồm, còn Thánh Dạ mặt đã xanh lại còn tái mét.



Áp-phích trên kia là hình Trư Bát Giới được ghép với cái đầu củaThánh Dạ, theo sau hắn là một đám người trên tay áo có ghi phù hiệu “những chú lợn rừng con” ( đệ tử hội học sinh ) đang đứng thành một hàng, trên đỉnh đầu họ còn có dòng chữ to tướng –

Hôm nay, chúng ta sẽ ăn gì?

Điều hay nhất là ở giữa đám lợn rừng kia là người có mái tóc màu đen, mặc áo nhu đạo, đeo một cái dây lưng màu đen, không cần phải nhắc cũng có thể biết là ai!

Oa ha ha ha ha! Đây chính kiệt tác mà bổn cô nương đã làm vất vả cả đêm! Thiên tài thì mãi vẫn là thiên tài!

“Tại sao lại như vậy? !” Thủy Linh Lung tức giận nắm chặt tay, đưa mắt nhìn về phía Thánh Dạ vẫn đang ngồi im.

Thánh Dạ nhíu mày, cúi xuống dùng ánh mắt hừng hực lửa hơn chín trăm độ bắn phá một vòng quanh lễ đường.

“Ai dám đem keo trét vào ghế ngồi của tôi ?”

. . . . . .

Một phút đồng hồ sau, lễ đường im lặng không một âm thanh, đây đúng là truyện cười hay nhất mà tôi từng xem qua, ha ha ha ha!

Oa ha ha ha ha! Thật sự là rất vui sướng ! Có ăn có trả, Dich Lâm Hi hôm nay cũng đã báo được thù!

Chuyên vui vẻ như vậy, buổi tối nay không thể không đi ăn mừng!

Buổi tối, tôi dẫn ba tên trong tổ ác bá đi xuống phố ăn vặt.

“Tiểu Hi!”

Mới vừa đi ra khỏi cửa chính, chợt nghe thấy tiếng người gọi đích danh tên tôi. Ủa? Giọng nói này nghe quen quen . . . . . Tôi quay đầu về phía tiếng gọi!

Mẹ ơi! Là Thánh Dạ!

“Các huynh đệ, tôi có chút việc bận, phải đi trước đây !” Tôi còn chưa nói xong, chân đã tự chuyển động, sải bước chạy!

“Này đại ca! chị đi đâu vậy?” Vưu Ngư ở phía sau tôi kêu to.

Ô ô ô ô! Đại ca của các ngươi hôm nay đã dạy cho Thánh Dạ nột bài học! Hiện tại hắn chắc chắn sẽ không buông tha đại ca các người, đương nhiên là phải chuồn, chẳng lẽ lại đứng lại để biểu diễn màn kịch: “Ác long tranh hùng” cho các ngươi xem à!

“Tiểu Hi! Tiểu Hi! Từ từ chờ tôi với!” Thánh Dạ ở phía sau lớn tiếng kêu gọi.

Ô hô! Không xong! Cái tên kia đuổi tới! Không được! Tôi có chết cũng không để bị bắt được! có chết cũng không đẻ hắn đem tôi cho heo ăn!

Haya, a a a a a!



Tôi dồn hết nội lực, chạy thật nhanh!

“Tiểu Hi! Tiểu — a!”

“ẦM –”

Ây? Sao lại thế này? Tôi nghe như có tiếng người ngã thì phải.

Tôi dù đang vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhưng vẫn tò mò quay đầu lại nhìn.

A! Thánh Dạ. . . . . . Hắn ngã sấp xuống đất!

“Tiểu Hi. . . . . .” Thánh Dạ vỗ vỗ bụi trên người, vẻ mặt vô tội nhìn tôi.

Người này lại lộ ra vẻ đáng thương như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn muốn gạt tôi bằng cái vẻ hồn nhiên đó sao? ! Tôi không ngu vậy đâu!

Tôi cong cớn bĩu môi làm ra vẻ như không biết – không thấy.

Thế nhưng. . . . . .Thế nhưng vì sao? Chân của tôi không nghe theo sự sai bảo, tự động đi tới trước mặt Tiểu Thánh!

”Cậu. . . . . . Cậu định báo thù tôi sao? !” Tôi tức giận hỏi.

“Trả thù cậu?” Thánh Dạ tỏ vẻ không hiểu hoang mang chớp mắt, “Tiểu Hi, vì sao tôi phải trả thù cậu . . . . . .?”

A. . . . . . Từ từ! Hình như tôi quên mất, Thánh Dạ còn không biết tấm áp-phích ” vẽ xấu đẳng cấp cao” cùng keo dán trên ghế hắn chính là kiệt tác của tôi!

Ô hô! Thật là, tự nhiên quên mất, hại mình vưa rồi kinh sợ!

”Tiểu Hi, tại sao vừa rồi cậu lại bỏ chạy khi thấy tôi ?” Thánh Dạ buồn bã nhìn tôi hỏi.

”Hừ! Không phải là tại cậu sao? ! Tôi có ý tốt mời cậu ăn cháo đậu hũ, thế mà cậu nỡ lòng nào sinh sự đòi bắt tôi quăng cho heo ăn ! Hơn nữa vừa mới lên làm hội trưởng liền trở mặt, căn bản là trong mắt cậu không có người anh em này nữa rồi!” Tôi cau mày đánh giá Thánh Dạ, càng nói càng tức, ánh mắt muốn bốc hỏa !

” Tôi không có. . . . . .”

“Còn muốn chống chế nữa sao? ! Ngày hôm qua rõ ràng là cậu đã đối xử với tôi tồi tệ vô cùng!”

Thánh Dạ có vẻ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, qua một hồi lâu, hắn làm bộ biết lỗi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Thực xin lỗi tiểu Hi, là tôi không tốt, Xin cậu đừng nóng giận nữa mà . . . . .”

“Hừ! Chỉ giỏi gạt người ! Ngày hôm qua không biết là ai đã nói không thể có chuyện cùng tôi kết bái làm anh em!” Tôi khoanh tay trước ngực nói một tràng như súng liên thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook