Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 30: Tôi là tội nhân thiên cổ ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

Oanh –

Những đám mây đen trên đỉnh đầu tôi đều bị sét đánh dập nát!

Xong rồi xong rồi, vốn tưởng rằng phải hoàn toàn đánh bại Thánh Dạ kết quả mình lại bị tan tành . . . . . .

Tôi ủ rũ đi về phòng học, mọi người bên ngoài đều khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt giống như tôi là tội nhân thiên cổ!

Vì sao lại như vậy? ! Mỗi lần tôi cố gắng bắt được chứng cớ, Vậy mà cuối cùng vẫn bị tên Thánh Dạ hóa giải, chẳng lẽ thật sự không còn công lí nữa sao? !

Tôi liếc mắt nhìn quanh bốn phía, cất giọng nói rõng rạc :

“Vừa mới đây Thánh Dạ thông báo có tình ý với một nữ sinh! Anh ta là hội trưởng mà trái với quy cách, nhất định phải bị xử phạt!”

. . . . . .

Tĩnh mịch. . . . . . Tĩnh mịch. . . . . .

Oái? Mọi người sao lại thế này? Vì sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang thế này, họ phải cảm thấy căm phẫn chứ! Tại sao. . . . . .

“Lâm Hi. . . . . .” Một nữ sinh cúi đầu nhẹ giọng nói, “Cho dù Thánh Dạ đã có người khác, thì cậu cũng không cần làm tổn thương anh ấy chứ. . . . . .”

Tôi sửng sốt, đầu óc quay cuồng!

“Nói thật là, Lâm Hi, chúng tôi cũng như cậu đều thích Thánh Dạ, nhưng tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, chúng ta hãy chúc phúc cho họ đi !”

Tôi thích thánh Dạ? ! Chúc phúc cho họ? !

Điên rồi. . . . . . các người, tất cả đều điên rồi!

Oa a a a a a a a a ! Tức chết ta mất !

Tôi bỏ chiếc bút bi trên đầu ra, cả người vô lực nhìn vào quyến sách giáo khoa ngữ văn hàng nghìn chữ cùng xấp giấy viết có hình ba cái đầu heo.

Không nghĩ tới một ngày, kế hoạch tác chiến của tôi không những không đánh được Thánh Dạ, ngược lại làm tăng sự yêu mến của học sinh trong trường đối với hắn! Người bi thảm nhất chính là tôi, tôi tự nhiên còn bị cái gã ác ma kia phạt chép sách ngữ văn !

Trời ạ! Hàng mấy trăm trang sách như thế này, đá thế trong hai ngày phải viết được 3 lần ! Hình phạt đê tiện như vậy chỉ có tên ác ma Thánh Dạ mới nghĩ ra!

Ai. . . . . . Hiện tại bản đại hiệp cùng Thánh Dạ đấu nhau, giờ thế cục đang nghiêng về Thánh Dạ , chẳng lẽ tôi lại phải chuốc lấy thất bại nữa hay sao. . . . . .

Ô hô! Tức chết mất ! Tức chết mất !



Tôi nổi giận đùng đùng đập bàn thật mạnh, đứng bật dậy.

“Em Dịch Lâm Hi! Bây giờ là giờ học, em còn muốn đi đâu?” lão thầy giáo đứng trên bục giảng hỏi tôi.

“Đi giải sầu.” Mặt tôi không chút thay đổi nói, vác túi sách lên vai, nghênh ngang đi ra khỏi phòng học.

Hừ! Anh muốn tôi chép sách thì tôi phải chép sao, thế chẳng phải coi tôi không ra gì ! Tôi đứng ở trên hành lang, ánh mắt chợt lóe lên, rút điện thoại trong túi ra kêu to:

“Này! Tiểu Cường phải không? Ta Tiểu Hi đây, nhanh đến đây giúp ta chép sách đi!”

“A! Đại — Đại ca! Em – em đang buồn ngủ! ZZZZZZZ. . . . . .”

“Ngươi là heo a. . . . . . Rõ ràng ban ngày ngủ gì mà ngủ, đang ngủ còn có thể trả lời điện thoại!”

” Đại ca em quả thật đúng là heo. . . . . . em thật sự đang ngủ, hiện tại chỉ đnag nói mơ mà thôi. . . . . .”

. . . . . .

“Này! Vưu Ngư phải không? Mau tới giúp ta chép sách. . . . . .”

“Ngài Vưu đã đóng điện thoại có gì xin gọi sau, cám ơn.”

“Hả ? Đó Không phải giọng con gái sao. . . . . .”

“Các Ngươi đùa ta sao!”

“Tít tít tít tít. . . . . .”

. . . . . .

“Này!Nhục Hoàn Tử ! Mau tới giúp ta chép sách!”

“Được đại ca. . . . . . Nhưng bụng em đói qua, ở đó đại ca có cái gì ăn không?”

“Ngươi muốn ăn cái gì?”

“Một ổ bánh bao, bốn đùi gà rán, một phần khoai chiên, còn có. . . . . .”

“Quên đi, kiếp trước ngươi là heo chắc!”



. . . . . .

Tôi tức giận gập điện thoại lại.

Hừ! Tức chết mất , bọn họ bình thường rất cung kính trước mặt tôi , nhưng cứ đến giờ phút quan trọng thì tất cả biến thành phế vật! Không giúp được gì hết! Bổn đại hiệp không tin không có các ngươi thì ta không làm được gì !

Một phút. . . . . . Hai phút. . . . . .

Ô. . . . . . Ô oa oa oa! Tôi vắt tay sau lưng lòng nóng như lửa đốt cứ bước qua bước lại ở chỗ hành lang. Không được không được ! Một mình tôi viết thì tuyệt đối không xong ! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? !

“Tinh tinh tình tính! Tình tinh tinh tính tinh!”

Nhất định là ba tên đã cảm thấy hối lỗi lên gọi điện để xin lỗi đây mà.

“Cái gì thế?!”

“Tiểu Hi Hi! Là tớ a! – tớ Hiểu Ảnh, Khâu Hiểu Ảnh đây!”Điện thoại truyền đến một âm thanh vui sướng.

“Khâu Hiểu Ảnh. . . . . . A? Hiểu Ảnh! Là cậu à!” Ánh mắt tôi lập tức sáng lên, cơn giận biến đi một nửa!

Khâu Hiểu Ảnh là bằng hữu của tôi từ nhỏ, sau khi thi khảo sát, nghe nói cô ấy thi được vào trường cấp III Minh Đức ở Milan , từ đó đến bây giờ mới gặp mặt !

“Tiểu Hi Hi! Đã lâu cũng chưa thấy cậu ! Hiểu Ảnh rất nhớ cậu!”

“Ha ha! Hiểu Ảnh ngoan! Ôm một cái nào!”

“Tiểu Hi Hi, cậu học ở trường cấp ba Phong Lâm có tốt không? Hiểu Ảnh nghe nói cách học ở đó rất kì quái”

“Ai! Đừng nói nữa!Không khỏe chút nào, tất cả đều tên hội trưởng họ Thánh kia. . . . . .”

Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt nói cho Hiểu Ảnh biết mọi tội danh của tên ác ma Thánh Dạ, càng nói càng kích động.

Khụ khụ khụ. . . . . . Cũng không biết tôi nói được bao lâu, miệng tu hơi nước mới hỏi: “Hiểu Ảnh, sao cậu đột đột nhiên lại gọi điện cho tớ ?”

“A? Cậu chẳng đến tìm tớ gì cả, làm tờ phải đến tìm cậu! Tiểu hi hi, buổi tối hôm hôm nay trường chúng ta học muốn tìm người đi cổ vũ quảng cáo hoạt động COSPLAY, Thật ra Hiểu Ảnh phải tham gia vũ hội hóa trang đó, nhưng lại không được! Cho nên Hiểu ảnh vừa gọi cho đội trưởng và nói cậu sẽ giúp tớ diễn vai đó, ha hả ha hả!”

“A! Hiểu ảnh! Cậu làm gì vậy! Tớ không đồng ý giúp cậu diễn vai đó? !”

“Hức hức. . . . . . Hiểu ảnh. . . . . . Hiểu ảnh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được bộ trang phục vừa ý, nhưng phải cùng Tiểu Huyền Huyền mặc bộ đồ đôi nên. . . . . .Hức hức!”

“. . . . . . Được rồi được rồi! Tớ thật sự sợ cậu đó . . . . . . Không phải tớ không chịu giúp cậu,nhưng tên đại ác ma kia phạt tớ chép sách ngữ văn ba lần, không chép xong nhất định sẽ chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook