Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Chương 26: "anh Ấy Uống Say Rồi" (2862 Từ)

Cảnh Qua

21/03/2023

Sân bóng rổ trên MV Xue Long không lớn lắm, chỉ rộng khoảng ba mét, khán giả chỉ có thể đứng sát ở hai bên khoảng sân mới miễn cưỡng không tràn vào làm ảnh hưởng tới trận đấu. Người rảnh rỗi trên tàu vốn rất nhiều, có rất nhiều người cổ vũ đứng xung quanh, gần như chặt kín không còn chỗ để đứng. Khi Tống Úc tới đã không còn có thể cố chen để đứng thêm được nữa nên cô đứng dưới tấm bảng rổ.

Hai đội bóng đang tiến vào sân.

Hà Phúc cũng ở trong đội, cậu ấy đang giơ tay vẫy vẫy chào cô. Tống Úc cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sâu cô mới phản ứng lại.

“Chị tới cổ vũ cho em hả?” Hà Phúc chỉ chỉ vào bông hoa cổ vũ cô cầm trong tay.

Tống Úc cầm nó lên rồi lắc lắc, cũng cười trêu : “Cố lên nhé!”

Bùi Chỉ đi đằng sau đội bóng, mắt anh cụp xuống, nghe thấy họ nói chuyện, trên mặt không có biểu cảm gì, môi anh mím chặt thành một đường.

Ngô Nguyệt đuổi kịp tới sân bóng trước khi cuộc thi bắt đầu, cô lấy lại hoa tay từ Tống Úc, đi vào giữa sân, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Tống Úc, “Chị nhớ phải chụp thật nhiều ảnh nhé! Yêu chị!” Cô bé này khi có việc cầu cạnh người khác cái miệng cũng khá ngọt ngào.

Tống Úc bất lực lắc đầu, mở máy ảnh lên.

Bảng rổ cô đứng thuộc đội khảo sát, tuy là cô đã rất cố gắng không chụp Bùi Chỉ rồi nhưng cứ chụp mãi chụp mãi, cuối cùng thành là ảnh nào cũng có bóng hình anh.

Hơn nữa không thể không thừa nhận một điều là, anh đánh bóng rổ quả thực rất đẹp trai, mỗi khi chụp được hình anh, dẫu cho bóng hình trong đó chỉ chiếm một góc nhỏ, thì những người khác cũng như biến thành phông nền, ánh mắt sẽ không tự chủ mà dán lên anh.

Đặc biệt là có một tấm chụp được khi anh đang úp bóng, khi bóng rơi từ rổ xuống, tốc độ nhanh tới mơ hồ, anh đặt tay lên mép thành rổ, đường nét cơ thể cực kì trôi chảy, hai chân dài miên man.

Khi nghỉ giữa hiệp, Tống Úc lật xem lại từng bức, cô càng nhìn lại càng bực bội, giống như sự đẹp trai của Bùi Chỉ là chuyện khiến cô rất chướng mắt vậy.

Lúc này, Ngô Nguyệt chạy táp lại, “Chụp được nhiều không chị?”

Tống Úc không có biểu cảm gì, “Toàn ảnh hỏng.”

“Sao lại vậy được chứ.” Ngô Nguyệt cầm máy ảnh qua, cúi đầu xem, mắt con bé sáng long lanh, “Đẹp thế này cơ mà chị, ảnh hỏng ở đâu ra?”

Một bên con bé nhìn, một bên con bé khen ngợi, “Có sao nói vậy, khuôn mặt này của thầy Bùi ấy à quả thực là 360 độ không góc chết, chụp góc nào cũng thấy đẹp cho được, đôi chân này, cái eo này, tuyệt cú mèo!”

“Có điều sao cái mặt thối thế =.=”

Tống Úc : “……”

Ngô Nguyệt nghĩ ngợi, tìm một cách giải thích hợp lý cho cái “mặt thối” của anh, “Hôm nay quả thực đội đối phương chặn thầy có chặn hơi chặt thật, cơ mà Trương Thành cũng không ổn chút nào, thầy em chuyền cho anh ấy mấy quả bóng cũng không úp vào quả nào, bực cả mình.”

“Còn chẳng bằng chuyền cho Hà Phúc.” Ngô Nguyệt lẩm bẩm, “Có điều sao lúc nãy thầy không chuyền cho Hà Phúc quả nào nhỉ?”

Tống Úc nhìn thấy con bé lật ảnh cũng đã hòm hòm, “Được rồi đưa cho chị đi, chị xem lại rồi xóa những tấm không dùng được.”

Ngô Nguyệt nhanh chóng dùng tay bảo vệ máy ảnh, “Không được, không được xóa một tấm nào hết.”

Trận cuối cùng sắp bắt đầu, nhưng Tống Úc không còn hứng thú để xem, nên tìm một lý do hợp lý để rời đi.

Ngô Nguyệt sợ là cô sẽ xóa ảnh nên giữ rịt lấy nó, tự bản thân hóa thành thợ chụp.

Mãi cho tới 11h đêm, Ngô Nguyệt mới trở lại phòng, bên hành lang truyền tới tiếng của Trương Thành, “Không uống được còn cố kiết, mau về nghỉ ngơi đi.”

“Biết rồi biết rồi, có điều sư huynh à, mặc dù hôm nay anh không chơi hay bằng thầy em nhưng cũng lợi hại lắm, không làm mất mặt đội ta.”

Trương Thành cười khẩy một cái, nghe ra là tâm tình anh ta cũng không tệ, “Biến ngay!”

Nghe thấy động tĩnh tiếng đóng mở cửa, Tống Úc đang dựa vào đầu giường cầm laptop, cô nâng mí mắt nhìn qua, “Sao về muộn thế?”

Thân thể Ngô Nguyệt lảo đảo, nó dựa vào tường tháo giày, cười khúc khích, “Đội khảo sát thắng rồi nên chúng em đi nhậu.”

“Quả nhiên muốn thắng vẫn phải dựa vào năng lực của thầy em, chị đi rồi nên không biết, thầy em đánh hăng lắm luôn. Tiểu Trì và ba người khác gộp lại cũng không chặn được thầy ấy.”

Vì cuộc nói chuyện không vui vẻ hôm nay giữa anh và cô nên cô không muốn nghe Ngô Nguyệt nhắc tới tên anh không dừng.

Cô nhìn Ngô Nguyệt, nhăn mày, “Máy ảnh đâu rồi?”

Khii Ngô Nguyệt quay lại, trên người không đeo theo thứ gì, rõ là nó không nhớ gì hết. “Hế?!” Nó vỗ bốp cái vào trán, “Em hình như để quên ở quầy bar rồi.”

“Để em quay lại lấy” Con bé vừa nói vừa lảo đảo đi giày, động tác chậm chạp suýt nữa thì ngã nhào ra đất.



“….” Tống Úc bất lực vô tận, vứt chăn sang một bên rồi đỡ nó dậy, “Bỏ đi, em cứ ở lại phòng, để chị đi lấy.”

Một số chuyến thám hiểm vùng cực kéo dài tới vài tháng trời, nên vì muốn mọi người có đầy đủ chỗ vui chơi, MV Xue Long còn có cả một quầy bar nho nhỏ. Khi Tống Úc đẩy cửa bước vào, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Có ba người ngồi trên quầy bar hình vòng cung, Tiểu Trì đang đứng, trong tay cầm một cái shaker.

“Được đó Tiểu Trì, bình thường pha cà phê thì không ra sao nhưng pha rượu thì không tồi nhỉ.” Tiếng nói của hạm trưởng rất to, cách ở xa xa mà vẫn nghe được rõ ràng.

Tống Úc nheo nheo mắt, ánh sáng trong quầy bar khá tối tăm,, cô chỉ nhìn thấy được bóng hình lờ mờ trong đó.

Hà Phúc ngồi đối diện cửa, vừa nhìn thầy Tống Úc đi vào, cậu ta ngồi ngay ngắn lại, vẫy vẫy tay với cô. “Cô Tống, sao chị lại tới đây?”

Không biết từ lúc nào, Hà Phúc sửa lại cách gọi và hay gọi cô là “Cô Tống”. Bởi nguyên do cậu ta nhỏ hơn cô hai tuổi. Gọi đạo diễn Tống thì quá khách khí, gọi Tống Úc thì cảm thấy quá xa cách.

Tống Úc nghe ra giọng của Hà Phúc, cô đi qua bên đó, nói : “Chị tới lấy máy ảnh mà Ngô Nguyệt để quên.”

“Trùng hợp vậy ạ, Trương Thành mới phát hiện ra đồ cô ấy để lại nên cầm về trả cho cô ấy rồi, chị không gặp cậu ấy sao?”

Tống Úc lắc đầu : “Chắc do không để ý.”

“Ấy, nếu đã tới rồi thì uống cùng đi.” Hạm trưởng lấy một ly sạch từ giá rượu xuống, rồi đổ Whisky vào đó.

Tống Úc sững người, nửa đêm nửa hôm. Cô không muốn động vào rượu.

Lúc này, người đàn ông trong góc giơ tay ra, giữ chai rượu trong tay hạm trưởng lại rồi đổ vào ly của mình.

“Tôi vẫn chưa uống đủ.” Giọng anh lãnh đạm mà trầm thấp.

Sau khi can ngăn hạm trưởng rót rượu, anh lại cúi đầu xuống, tóc con rơi lòa xòa trên trán, che đi cảm xúc trên khuôn mặt, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ lộ ra chiếc mũi cao cùng đường viền hàm rất sâu.

Tầm nhìn của Tống Úc dừng trên khuôn mặt anh sau đó lại nhanh chóng thu lại, không để tâm cho lắm.

Hạm trưởng không vui, nói “Buổi tối tôi chỉ đem có mấy bình rượu tới, cả buổi tối hôm nay có mình cậu là uống nhiều nhất đấy.”

Bùi Chỉ không nói gì, ngửa cổ uống cạn một hơi, cổ anh bị kéo dài ra, làn da anh trắng thiên lạnh, yếu hầu đang cuộn lên cuộn xuống.

Qua một đêm, hạm trưởng nhìn ra tâm trạng của anh đang không được tốt, anh ta ho nhẹ một tiếng, chê bai : “Đã thắng rồi mà cái mặt còn thối hoắc!”

Sau cùng anh ta không quan tâm tới Bùi Chỉ nữa, quay người nói chuyện với Tống Úc.

“Tiểu Tống à, mấy ngày này ở trên tàu có quen được không? Mấy ngày gần đây tôi bận quá, chưa đưa cô đi làm quen được nhiều người.”

Hạm trưởng không còn rót rượu cho cô, mà không biết kiếm được từ đâu ra một chai nước ép hoa quả, mở nắp rồi đổ vào ly.

Tống Úc lẩm bẩm nghĩ chắc không về được rồi nên chỉ đành ngồi xuống nói chuyện qua loa vài câu, cô cười : “Không có, xem mọi người làm thí nghiệm rất thú vị.”

“Nói như vậy thì tôi nhớ ra cô hay ở buồng lái chụp lại thí nghiệm của Hà Phúc.” Hạm trưởng nhìn Hà Phúc một cái, “Xem ra hai người cũng thân nhau nhỉ?”

Hà Phúc gãi đầu, “Thực ra là do em muốn quay VLOG, nên muốn nhờ cô Tống dạy em.”

Hạm trưởng nghe Hà Phúc nói xong, cũng hưng phấn : “Ồ, VLOG ấy à, người trẻ hay thích quay cái này, con gái tôi khoảng thời gian trước đi Hải Nam chơi cũng quay lại cho tôi xem.”

“Vậy ra cậu vừa bắt đầu đã kiếm được một cô giáo giỏi nhỉ, đạo diễn Tống phá vỡ kỉ lục phòng vé triệu đô đó nhé, nếu đổi lại là bình thường thì không có cơ hội đâu.”

Vui vẻ ra vui vẻ nhưng hạm trưởng cũng không quên nhắc nhở, “Nhưng vẫn phải chú ý nhé, đừng không cẩn thận mà quay những thứ liên quan tới bí mật kĩ thuật.”

Hà Phúc gật đầu, “Vâng em biết ạ, em chỉ quay một số thí nghiệm về những sinh vật phù du thôi.”

Trong cuộc trò chuyện của họ, Tiểu Trì yên lặng đứng phía sau chậm chạp lau ly rượu, cậu đang lẩm bẩm cái gì đó, một lúc sau, cậu ta như nhớ ra gì, chỉ về phía Tống Úc : “A, hóa ra chị là Tống Úc à!”

Tống Úc bị tiếng nói to của cậu ta làm cho giật mình.

Tiểu Trì bỏ ly rượu đang lau, nhận ra là bản thân hơi thất thố, cậu ta điều chỉnh lại giọng nói, cười hihi : “Emnói sao lại quen như vậy mà, hóa ra chị đẹp hơn trong ảnh chụp nhiều lắm”

“Em thích phim của chị lắm, bộ nào cũng xem! Đặc biệt là bộ mới nhất, về với sự nguyên thủy nơi rừng xanh. Quả thực là quá hiểu sự lãng mạn của đàn ông mà.” Tiểu Trì vô cùng hứng khởi, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, “Hạm trưởng cũng thật là, sao không nói với em chị Tống cũng ở trên tàu chúng ta chứ.”



“Ngày đầu tiên hội họp trên tàu tôi đã muốn để đạo diễn lên phát ngôn rồi.” Hạm trưởng từng nhắc nhưng bị Tống Úc từ chối.

Tống Úc mỉm cười, nói “Tôi chỉ làm công việc hậu trường sau khán đài thôi, cũng không phải minh tinh hay diễn viên gì, việc này không cần thiết.”

“Đúng rồi, đạo diễn Tống, sao chị lại theo tới Bắc Cực lần này thế?” Tiểu Trì hỏi.

Tống Úc nhấp một ngụm nước ép, cố ép buộc bản thân làm ngơ trước sự nhiệt tình thái quá của Tiểu Trì. “Tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim tài liệu, vừa hay lại có được chuyến đi khảo sát lần này.”

“Thế à, vậy chị đã nghĩ ra sẽ quay gì chưa?”

Tống Úc nhún vai, “Chưa.”

Tiến độ công việc của cô đang bị đình trệ, tuy là quay những nghiên cứu của đội khảo sát cũng gặt hái được nhiều điều nhưng vẫn chưa phải là thứ cô đang thực sự muốn quay.

Có một cơn gió thổi qua, Trương Thành đưa máy ảnh về xong quay lại, cậu ta đẩy cửa phòng bar ra.

“Được rồi được rồi, đừng hỏi này hỏi kia nữa.” Hạm trưởng bưng ly rượu, gõ gõ vào bàn : “Nào nào nào, vừa hay mọi người đều có mặt, chúng ta cụng ly.”

“…..” Tống Úc đứng dậy theo mọi người, tầm mắt vô thức rơi xuống người đàn ông trong góc tối. Bùi Chỉ vẫn cúi đầu, anh không tham gia vào cuộc trò chuyện vừa rồi, ngón trỏ của anh đang di trên mép ly, xoay quanh nó.

“Bùi Chỉ.” Hạm trưởng vỗ vỗ vai anh nhắc nhở.

Bùi Chỉ mới chầm chậm đứng dậy.

“Cậu cũng cụng một ly với Tiểu Tống đi.” Hạm trưởng nhắc nhở, “Nhắc mới nhớ, cô ấy đi ra đây dưới danh nghĩa là thuộc thành viên của nhóm nghiên cứu thưc địa, Lý Chấn còn đánh tiếng với tôi, bảo nhớ phải chú ý để ý cô ấy, hai người làm quen nhau chưa thế?”

Động tác của Bùi Chỉ khựng lại, anh nhìn Tống Úc, trong mắt ánh lên những cảm xúc không rõ ràng.

Tống Úc mắt đối mắt với anh, ánh mắt cô hơi run rẩy, cuối cùng cúi đầu né tránh.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên dị thường.

Ngược lại là Trương Thành mở miệng nói đỡ, “Thầy Bùi dạo này bận quá, đến em cũng không gặp được mấy lần, lần trước chúng em có cơ hộ chơi game với nhau nhưng lại cũng chỉ biết chơi, chưa làm quen được bao nhiêu.”

“Vậy thì không được rồi, Đội trưởng Bùi, người thuộc tổ của mình thì vẫn phải hiểu rõ mới được, sau này Tiểu Tống còn phải theo cậu lên bờ làm khảo sát mà, cậu phải dành ra ít thời gian trống để dạy cô ấy.” Hạm trưởng nói.

Ánh mắt Bùi Chỉ thâm trầm, nhìn Tống Úc bên phía đối diện, lãnh đạm “Vâng” một tiếng.

Cánh tay của anh cầm ly rượu giơ ra, nhẹ nhàng cụng ly với ly rượu của cô, ly của anh đang để thấp hơn ly của cô.

Trong quán bar tối tăm với nền nhạc ồn ã, tiếng ly cốc chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tống Úc sững người, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi đồng tử đen láy ấy của anh.

“Làm quen lại lần nữa nhé.” Giọng anh trầm thấp, tiếng nói rõ ràng, mỗi một âm tiết đều rất dễ nghe.

“Bùi Chỉ, quốc tịch Trung Quốc, giáo sư nghiên cứu nhân loại học tại đại học Bắc Kinh. Hướng nghiên cứu chính gồm xã hội nhân loại học. Trước khi học đại học sinh sống tại Pháp, bà nội là người thuộc gốc bộ lạc Apotara, có một phần tư huyết thống thuộc tộc người Anh-điêng. Tham gia tổng cộng sáu cuộc thám hiểu vùng cực, 4 lần tới Nam Cực, 2 lần tới Bắc Cực. Quanh năm đi khảo sát thực địa tại rừng mưa nhiệt đới Amazon, chủ yếu nghiên cứu cấu trúc xã hội truyền thống tại các bộ lạc bản địa.”

“….” Tống Úc nhìn anh chằm chằm, lắng nghe giọng nói chân thành và trầm thấp của anh miêu tả lại những việc đã trải qua trong cuộc đời mình.

Cô có một khắc thất thần, không biết phải nói gì.

Ánh mắt của người đàn ông trong suốt, nhìn thẳng vào cô.

Ánh đèn sáng trưng trong quầy bar không biết được người ta bật lên từ lúc nào, lướt qua hai người họ. Khoảnh khắc như ngưng đọng lại trong thời khắc này.

Hạm trưởng định thần lại, vỗ cái bộp vào lưng anh rồi cười như điên dại : “Tôi bảo cậu làm quen với cô ấy chứ ai bảo cậu kể lại toàn bộ cuộc đời mình như thế hả!”

Ly rượu của Tống Úc vẫn đang giữ nguyên trạng thái cụng ly với anh, trong ly có một cục đá to đang lắc lư qua lại, đá tan ra làm ướt ly và thấm nước vào tay cô.

Hồi lâu sau…

Cô giơ tay còn lại lên cầm lấy ly rượu của người đàn ông, ngón tay cô chạm vào mu bàn tay anh, mềm mại lành lạnh, sau đó cô đổ ly rượu của anh vào ly của mình.

Tống Úc ngửa cổ, uống cạn một hơi.

Rượu Whisky đậm đà hòa với nước ép chua ngọt làm cổ họng cô bỏng rát. Ánh mắt cô hơi nheo lại nhìn thẳng vào Bùi Chỉ, khóe môi khẽ cong lên một vòng cung mơ hồ, nói : “Anh ấy uống say rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Bắc Vùng Xích Đạo- 赤道热吻北极

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook